VĂN ÁN
Kết hôn năm năm, Lục Cảnh Hoài ngủ hết cả giới giải trí.
Tôi giả vờ không thấy, mỗi ngày chỉ biết đi lại giữa bệnh viện và phim trường.
Bệnh bạch cầu của mẹ cần chi phí điều trị trên trời, mà Lục Cảnh Hoài lại nắm trong tay toàn bộ tài nguyên y tế của tập đoàn Lục thị.
Cho đến ngày hôm đó, tiểu hoa đán mới được hắn nâng đỡ “vô tình” cắt đứt dây treo trên phim trường, khiến tôi r,ơi từ bục cao ba mét xuống.
Đứa b ,é ba tháng trong bụng lập tức ngừng chuyển động, tôi r,un r,ẩy gọi điện cho hắn.
“Cảnh Hoài, cứu đứa b,é đi…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập yêu kiều của một người phụ nữ, giọng Lục Cảnh Hoài lười biếng, đầy th ,ỏa m ,ãn:
“Giang Vãn, mấy trò khổ nh ,ục kế hạ đẳng như cô, tôi nhìn đến phát ngán rồi.”
“Muốn ch, et thì ch, et cho khuất mắt.”
Lúc nhân viên trường quay đưa tôi vào viện, t,im th,ai đã ngừng đập.
Mẹ tôi sau khi biết tin, liền tự tay rút ống thở trong phòng bệnh.
“Tiểu Vãn, mẹ không muốn làm gánh nặng cho con nữa.”
Đó là câu cuối cùng bà để lại.
Ba m,ạng đổi một m,ạng, xem như tôi cũng đã trả hết nợ nần với hắn.
Từ giờ trở đi, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa