13

 

Mối quan hệ giữa tôi và Tịch Cẩn Nghi càng ngày càng kỳ lạ.

 

Thứ nhất, quần áo của chúng tôi bây giờ được giặt chung.

 

Thứ hai, mỗi sáng anh đi làm đều nói ngày càng thuần thục câu:

 

“Tôi đi làm đây.”

 

Và tôi cũng rất tự nhiên đáp lại:

 

“Thượng lộ bình an.”

 

Tôi ngồi trên sofa, không hiểu mọi chuyện đã diễn biến thành như thế nào.

 

Chúng tôi không phải nên giữ khoảng cách, dù sống chung một mái nhà nhưng nửa năm cũng chẳng gặp nhau mấy lần sao?

 

Tiếng báo hiệu từ phòng giặt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Tịch Cẩn Nghi chỉ thuê người giúp việc nấu ăn và dọn dẹp. Thời gian này, sáng anh thường bỏ quần áo vào máy giặt trước khi đi làm, còn tôi sẽ đem đi phơi.

 

Trong lúc phơi quần áo, tôi gọi điện cho Dư Vãn. Mở miệng là nói ngay:

 

“Tôi và Tịch Cẩn Nghi hình như ngày càng giống một cặp vợ chồng thật.”

 

Dư Vãn mỉa mai:

 

“Ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần rồi, giờ còn nói ‘một cặp’? Hai người chẳng phải đã là vợ chồng già rồi sao?”

 

Tôi khóc không thành lời.

 

Năm đầu tiên kết hôn, Dư Vãn hỏi tôi Tịch Cẩn Nghi thế nào trong chuyện giường chiếu. Tôi ngại ngùng không dám nói là không có gì. Sợ sẽ có những tin đồn không hay lan ra ngoài, tôi chỉ úp mở gật đầu.

 

Vậy mà cô ấy hiểu thành Tịch Cẩn Nghi quá xuất sắc, khiến tôi không thốt nên lời.

 

Sự im lặng lúc này của tôi lại càng khiến cô ấy tin mình đã nói đúng, liền bỏ tôi sang một bên.

 

Tôi nghe tiếng cô ấy quay đi, cười nhạo ai đó một cách đầy châm chọc:

 

“Cô bé tiểu thư, cô chưa ăn sáng sao?”

 

Tôi thở dài, có lẽ lại đang dạy Phương Đình Nguyệt.

 

Tiền quả thực là một chất kích thích mạnh mẽ, khiến một người yêu tự do như Dư Vãn cũng toàn tâm toàn ý lao vào công việc.

 

Tôi cúp máy, chợt thấy trên máy giặt có một chiếc phong bì đỏ sẫm. Mở ra, đó là thư mời diễn thuyết của trường cũ dành cho những cựu học sinh ưu tú.

 

Thời gian diễn ra vào thứ Bảy lúc 10 giờ sáng.

 

Tịch Cẩn Nghi chưa từng nói với tôi về chuyện này, nhưng lại cố tình để thư mời ngay trên máy giặt.

 

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang cố tình ngầm ám chỉ gì sao?

 

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đến.

 

Hội trường có sức chứa gần một nghìn người chật kín. Tôi phải rất khó khăn mới tìm được một chỗ ngồi ở góc.

 

Tịch Cẩn Nghi là diễn giả cuối cùng. Sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí đạt đến cao trào.

 

Đẹp trai, bí ẩn, tài năng vượt trội, anh là huyền thoại của trường. Rất nhiều người đến chỉ để được nhìn anh.

 

Anh dùng ngôn ngữ hài hước, nhẹ nhàng kể lại hành trình của mình sau khi tốt nghiệp.

 

Nhìn anh tự tin diễn thuyết, tôi như được đưa trở về năm ba đại học. Khi ấy, Tịch Cẩn Nghi, với tư cách là đại diện sinh viên tốt nghiệp, đã làm một bài phát biểu.

 

Tôi cũng ngồi dưới kia, ngước nhìn người học trưởng xuất sắc với những câu chuyện huyền thoại.

 

Khi đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh.

 

Đến phần hỏi đáp, ban đầu các câu hỏi vẫn rất nghiêm túc, nhưng dần dần, mọi người bắt đầu chuyển sang những câu hỏi mang tính “bát quái” hơn.

 

Một cô gái trẻ trung đứng lên, cầm mic từ tay người dẫn chương trình, bất ngờ hét lên:

 

“Học trưởng, anh còn độc thân không?”

 

“Hahaha…”

 

Khán giả bật cười thích thú.

 

Cô gái bẽn lẽn, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào anh.

 

Tịch Cẩn Nghi khựng lại một chút, rồi giơ tay phải lên, để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Khóe môi anh nhếch nhẹ:

 

“Hai năm trước tôi đã kết hôn rồi.”

 

Tôi vô thức sờ lên ngón áp út của mình, nơi cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt.

 

Sau đám cưới, tôi từng định tháo ra, nhưng anh nói sợ bố mẹ phát hiện, nên bảo tôi đeo tiếp. Ban đầu tôi còn không quen, nhưng lâu dần, tôi thậm chí quên mất sự hiện diện của nó.

 

Cô gái tỏ vẻ thất vọng:

 

“Ai may mắn thế nhỉ?”

 

Có vẻ như anh đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ tôi ngồi, chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng có:

 

“Là tôi may mắn.”

 

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Mặt tôi đỏ bừng, cúi thấp đầu vì sợ bị phát hiện.

 

Không ổn rồi, trái tim tôi đang lạc lối mất thôi!

 

May mắn thay, bài diễn thuyết cũng sắp kết thúc. Nhưng ngay khi bóng lưng anh khuất sau cánh gà, điện thoại tôi rung lên.

 

[Chồng yêu]: “Ra ngoài, đi dạo cùng tôi nhé?”

 

Ra khỏi hội trường, tôi liền nhìn thấy anh.

 

Anh đứng dưới tán cây ngân hạnh, lá vàng úa. Anh như ngọn sáng duy nhất, nổi bật giữa dòng người qua lại.

 

Bộ vest đen tôn lên dáng vẻ cao ráo, nụ cười nhạt trên khuôn mặt anh xua tan sự lạnh lùng thường ngày. Với chiếc kính gọng mảnh chưa kịp tháo, anh trông giống hệt một “soái ca” nhã nhặn thời đại học.

 

Chúng tôi sánh bước bên nhau.

 

Hồ nước trong khuôn viên trường, nơi vốn được gọi là “hồ tình nhân”, trải đầy các cặp đôi.

 

Người ta đồn rằng nếu đi vòng quanh hồ mười lần, những người yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi.

 

Tịch Cẩn Nghi nhìn mặt hồ lấp lánh gợn sóng dưới bóng liễu, ánh mắt như đắm chìm trong hồi ức, giọng nói trầm khàn:

 

“Thời đại học, tôi luôn nghĩ, nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa người mình thích đến đây đi dạo.”

 

Anh dường như nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười:

 

“Giờ thì nguyện vọng đã thành hiện thực.”

 

Lời anh nói như dòng điện chạy qua sống lưng tôi, lan tỏa cảm giác tê dại khắp cơ thể.

 

Tôi không phải người dũng cảm. Khi mọi việc vượt ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là rút lui.

 

Nhưng Tịch Cẩn Nghi không cho tôi cơ hội ấy.

 

Anh nhẹ nhàng chạm vào tay tôi bằng mu bàn tay. Thấy tôi không kháng cự, ánh mắt anh sáng lên rõ rệt.

 

Sau đó, từng ngón tay anh luồn vào kẽ tay tôi. Chúng tôi đan tay vào nhau, chặt chẽ.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh quá rõ ràng, không thể phớt lờ.

 

Chúng tôi không nói lời nào, mỗi người nhìn một hướng, nhưng lại cùng bước về cùng một hướng.

 

Một vòng… lại một vòng.

 

Tôi nghĩ, may mà lúc đó trong hợp đồng không viết rằng không được phép thích anh.

 

Nếu không, tôi đã vi phạm từ lâu rồi.

 

14

 

Nửa tháng sau, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền bóng gió đề nghị chúng tôi ngủ chung một phòng:

 

“Phòng của tôi lớn hơn.”

 

Tôi đang ở phòng ngủ chính, còn anh thì ở phòng ngủ phụ. Lý do của tôi rất hợp tình hợp lý.

 

Dường như anh không ngờ tôi lại chủ động đề cập đến, nét mặt lộ vẻ sửng sốt trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại trên người tôi, vành tai dường như đỏ lên. Giọng anh trầm xuống:

 

“Được.”

 

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu đi chỗ khác.

 

Chúng tôi đã kết hôn, lại có tình cảm với nhau, ngủ cùng một phòng là chuyện bình thường.

 

Hơn nữa, tôi chỉ muốn tối đến có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, để hiểu nhau sâu hơn.

 

Chắc chắn tôi không có ý đồ gì khác. Chắc chắn là không!

 

Anh chuyển hết đồ đạc sang phòng tôi, chiếc tủ quần áo vốn trống trải giờ đầy ắp hơn.

 

Sau khi sắp xếp xong quần áo, anh đứng một lúc lâu trước tủ. Tôi nhìn thấy anh cố tình để quần áo của cả hai xen lẫn nhau, thay vì phân chia rạch ròi như trước. Sắp xếp xong, anh đóng cửa tủ như không có chuyện gì xảy ra, rồi cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

 

Động tác nhỏ ấy khiến anh có vẻ đáng yêu khác lạ so với dáng vẻ thường ngày.

 

Tôi giả vờ như không nhìn thấy.

 

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đặt máy tính trên đùi.

 

Mười phút trôi qua, nhưng số chữ trong tài liệu vẫn là con số không.

 

Một lát sau, tiếng nước dừng lại, nhưng trong phòng tắm không có động tĩnh gì.

 

“Hử?”

 

Tôi nghiêng đầu, cố lắng tai nghe.

 

Đột nhiên, từ bên trong vọng ra tiếng gõ cửa, giọng anh có chút nghèn nghẹn:

 

“Tôi quên lấy khăn tắm.”

 

Tôi lập tức đứng dậy, mang khăn tắm đến. Cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ, một bàn tay thon dài, đầy sức mạnh vươn ra lấy khăn. Qua khe cửa, tôi thấy bóng anh phản chiếu trong gương mờ hơi nước, mờ mờ ảo ảo.

 

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện những hình ảnh không dành cho thiếu nhi.

 

Tôi vội vàng che mũi, cảm giác mình như một kẻ trộm, rón rén lùi lại, tránh xa khỏi cửa phòng tắm.

 

Khi anh bước ra, tôi đã co mình một góc trên giường, giả vờ chăm chú nghịch điện thoại.

 

Anh nằm xuống bên kia giường. Cảm giác giường lún xuống khiến tôi muốn bỏ ra khỏi phòng.

 

Anh vừa xoay người, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức biến mất.

 

Mùi hương từ dầu gội của anh trở nên đậm hơn, tràn đầy tính xâm lược, trêu ngươi lấn át mọi giác quan của tôi.

 

Những ý nghĩ lãng mạn ban đầu hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng, khiến tôi âm thầm nhích dần ra ngoài, đến mức nửa người đã lơ lửng khỏi giường.

 

“Cẩn thận ngã.”

 

Anh kéo tôi trở lại, tiếng cười khẽ vang lên:

 

“Không phải chính em nói muốn ngủ cùng sao?”

 

Nói thì nói vậy, nhưng lý thuyết và thực tế là hai chuyện rất khác nhau.

 

Tôi úp mặt vào gối, lắp bắp biện minh:

 

“Ý tôi là đắp chăn nói chuyện.”

 

Anh chạm nhẹ vào tai tôi, cơ thể tôi không thể kìm nén mà run lên.

 

Tôi tránh ánh mắt thẳng thắn của anh, đảo mắt nhìn trần nhà, rèm cửa, nhìn bất cứ đâu ngoại trừ anh.

 

Giọng anh vang lên, đầy quyến rũ trong không gian chật hẹp mà anh tạo ra:

 

“Nếu em không thích, có thể đẩy tôi ra bất cứ lúc nào.”

 

Hơi nóng lan tỏa, cảm giác thân mật không thể diễn tả bằng lời lấp đầy không khí. Tôi nắm chặt vạt áo anh, không biết nên làm gì.

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám. Tôi hít một hơi thật sâu, vội đẩy anh ra để bắt máy.

 

“Có việc gì?”

 

Giọng tôi lạnh lùng.

 

“Ồ.”

 

“Được.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap