Không ngờ thư ký nghe vậy, lập tức như bắt được chiếc phao cứu sinh.
“Đúng, đúng, đúng, cô Lục, cô cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Tổng giám đốc, ngài thấy không, ngay cả cô Lục cũng…”
Ánh mắt bất lực của Thiệu Từ Lễ chuyển sang tôi.
Anh thở dài một tiếng:
“Em làm tôi khó xử quá.”
“Ở bên em mấy ngày, tôi thật sự cảm nhận được lợi ích của việc buông bỏ.”
“Bây giờ công ty rối tung lên, không ai xử lý nổi, tất cả đều là tại em…”
Cái gì mà tại tôi chứ?
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Anh cười nhẹ, nụ cười rất đơn thuần:
“Em xem, là do em thường xuyên buông bỏ, khiến tôi tò mò buông bỏ có gì hay.”
“Vậy nên tôi thử buông bỏ cùng em, phát hiện ra rằng buông bỏ thật sự rất dễ nghiện.”
“Vậy nên tình trạng bây giờ hoàn toàn là do em mà ra.”
Tôi há hốc mồm hồi lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói được một câu:
“Anh đang dùng đạo đức để ép buộc tôi.”
Thư ký dường như bắt được ý gì đó, lập tức chuyển mũi dùi sang tôi.
“Ồ, cô Lục, cô khuyên ngài tổng giám đốc đi.”
“Chuyện này thật sự không phải đùa, cả công ty mấy ngàn người đấy.”
“Dù cô không nghĩ cho tổng giám đốc, cũng hãy nghĩ cho những người làm công như chúng tôi chứ.”
“… ”
Ánh mắt của thư ký quá chân thành.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là những ánh mắt chân thành như thế này.
Tôi nhìn thư ký sụt sùi nước mắt nước mũi, lại nhìn người đàn ông thản nhiên nghiêng đầu.
Cuối cùng, tôi thở dài, nói với Thiệu Từ Lễ:
“Anh đừng buông bỏ nữa.”
Dường như đây chính là câu mà anh đang chờ đợi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, xoa nhẹ, mỉm cười.
“Được thôi, em không buông bỏ, thì tôi cũng không buông bỏ.”
Lời của anh rơi vào tai tôi, nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Tôi học em.”
11
Đúng vậy.
Thiệu Từ Lễ nói, tôi không thể cứ nằm mãi như thế.
Điều anh ta ghét nhất là việc tôi chẳng làm gì cả.
Vì nếu tôi không có hứng thú với bất kỳ điều gì, thì anh ta sẽ mất đi lý do để h,ành h,ạ tôi.
Cái suy nghĩ này, thực sự rất b,iến th,ái.
…
Do Thiệu Từ Lễ đã nghỉ hai, ba ngày không đến công ty, những ngày sau đó anh bận rộn đến mức không ngừng tay.
Thực tế cho thấy, ngay cả việc buông bỏ đối với những người như anh ta cũng là một điều xa xỉ.
Anh ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không giống như cha tôi, sở hữu nền tảng gia truyền vững chắc qua nhiều thế hệ.
Thu mua công ty của cha tôi xong, anh ta lại phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.
Vậy nên, những ngày này, anh ta bận quay cuồng đến mức đêm nay phải đi tỉnh khác để họp.
Điều này, ngược lại, khiến anh ta lơ là việc kiểm soát tôi.
Vì anh không có ở công ty, tôi tiếp tục “buông bỏ”.
Thẳng thừng cúp làm, ra ngoài đi chơi.
…
Tôi lớn lên ở thành phố này.
Trong ký ức thời thơ ấu, người lớn mà tôi nhớ đến chỉ có cha tôi.
Còn mẹ tôi là ai, đến bây giờ tôi vẫn không biết.
Sau đó, cha tôi gặp mẹ kế, dẫn về một người chị gái.
Tuổi thơ của tôi, có thể nói là một mảng tối.
Nhưng những ký ức ấy quá đ,au đớn, tôi lại không nhớ rõ lắm.
Chỉ nhớ rằng,
Tôi từng bị cha tôi kéo xuống tầng hầm để đ,ánh đ,ập.
Tôi từng nắm tay Thiệu Từ Lễ, cùng nhau bỏ trốn.
Chúng tôi chạy đến một thị trấn cổ, nơi dòng suối chảy róc rách.
Lấy số tiền ít ỏi còn lại trong túi, đổi lấy một cây kem.
Sau đó, cả hai đều bị bắt lại.
Tôi bị nhốt trong căn phòng tối đen, còn Thiệu Từ Lễ – tôi đoán, cậu ấy phải chịu hậu quả tệ hơn tôi.
Tệ hơn rất nhiều.
Khi đó, tôi luôn nghĩ rằng, mình sẽ đưa Thiệu Từ Lễ trốn thoát.
Nhưng cuối cùng, tôi quả nhiên vẫn là một người thất hứa.
Khi những ký ức này thoáng qua trong đầu, tôi đã bước chân đến thị trấn cổ của thành phố.
Thị trấn đã thương mại hóa, ánh đèn neon lấp lánh khắp nơi, những dòng người tấp nập chảy qua.
Thật sự mang một cảm giác “người cũ đâu chẳng thấy, chỉ thấy cảnh xưa thay đổi.”
Tôi đang cảm thán, thì điện thoại reo.
Người gọi là Thiệu Từ Lễ.
Tôi bắt máy, nghe giọng điệu nhàn nhạt, lười biếng của anh ta.
“Em đang ở đâu?” Anh hỏi tôi.
Tôi nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, những đứa trẻ vui cười xin bố mẹ mua xiên kẹo hồ lô.
Rồi trả lời anh: “Tôi đang ở nhà.”
Anh bật cười: “Ở nhà sao?”
“Ừ.” Tôi đáp chắc nịch.
Tôi nghe tiếng anh gọi tên tôi từ đầu dây bên kia.
“Uyển Uyển, để tôi nói cho em điều này.”
“Cái vòng cổ em đang đeo…”
“Có gắn định vị vệ tinh.”
Tôi im lặng.
Anh cũng im lặng.
Chỉ là, sự im lặng giữa tôi và anh có lẽ không giống nhau.
Nghe giọng nói đùa cợt của anh trong điện thoại, tôi từ từ bấm nút tắt máy.
Bởi vì, ngay lúc đó, một con d,ao sắc nhọn đã dí vào lưng tôi.
Người đứng sau lưng tôi, là một người đáng lẽ ra giờ này phải ở trong bệnh viện tâm thần,
nhưng lại ngang nhiên xuất hiện giữa phố xá đông đúc để uy hi,ếp tôi.
Chính là mẹ kế của tôi.
12
Vậy nên, tại sao tôi ghét ra ngoài chơi.
Chỉ mới đi tới nơi không xa công ty mà đã gặp phải chuyện như thế này.
Hai tay bị trói ra sau ghế, tôi chỉ có thể dùng chân đạp xuống sàn để thu hút sự chú ý của người phụ nữ đối diện.
“Tôi đã nói rồi mà?”
“Bắt cóc tôi thì không thể lấy được tiền chuộc từ Thiệu Từ Lễ đâu.”
“Nếu bà gi,et tôi, anh ta còn mừng đến không kịp nữa là.”
Người phụ nữ đ,iên cuồng đối diện vốn phớt lờ lời nói của tôi, không biết tôi vừa nói gì mà lại làm bà ta bật cười.
“Ha, ha ha ha, ha ha ha? Cô nói cái gì cơ?”
“Không hiểu tình hình là cô mới đúng! Cô có biết cô quan trọng thế nào với Thiệu Từ Lễ không?”
Rồi bà ta đột ngột ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm.
“Ồ, tôi quên mất, cô không nhớ gì cả.”
Tôi chưa kịp hiểu ý trong lời nói của bà ta.
Bà ta bắt đầu bấm số gọi điện thoại, đồng thời nghịch con d,ao trong tay.
Điện thoại mở loa ngoài, vang lên giọng nói của Thiệu Từ Lễ.
Có lẽ chất lượng âm thanh không tốt, nếu không, tại sao giọng anh lại nghe hoảng loạn đến thế.
“Trịnh Hòa Phương, bà bình tĩnh, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả.”
“Đừng nói những chuyện đó cho Uyển Uyển biết.”
“Đừng nói…”
Chuyện gì?
Tôi ch,et lặng, đột nhiên cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bong.
Họ có điều gì giấu tôi sao?
Như một sợi chỉ bị rút ra từ chiếc áo, mọi thứ bất thường bắt đầu rối tung lên trong đầu tôi.
Tôi nghe tiếng người phụ nữ nói năng đ,iên cuồng.
“Ha ha ha ha! Tại sao không nói? Tôi muốn nói! Tôi nhất định phải nói!”
Tôi nghe giọng nói của Thiệu Từ Lễ, kìm nén cơn giận.
“Bà không thể nói! Không thể…”
Một tờ giấy được người phụ nữ lấy ra từ túi áo, ném thẳng về phía tôi.
Giấy đăng ký kết hôn.
Giữa tôi và Thiệu Từ Lễ.
Giấy đăng ký kết hôn.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh, đầu tôi như bùng nổ.
Kết hôn? Kết hôn khi nào?
Tôi sao có thể kết hôn với Thiệu Từ Lễ?
Trong đầu tôi không có chút ký ức nào về chuyện này.
Tôi đột nhiên nhận ra, từ trước đến nay, cuộc sống của tôi thật không chân thực.
Mọi thứ đều sai lệch, trắng đen đảo lộn.
Người phụ nữ bật một chiếc máy ghi âm, băng cát-sét kêu lên những âm thanh lạch cạch và vang bên tai tôi.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên từ đó:
“Chào, tôi là Lục Uyển Uyển, năm nay 27 tuổi.”
“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi điều trị MECT.”
13
Ba tôi nói không sai, tôi là một con qu,ái v,ật.
Tôi sinh ra trên thế giới này, là một sự tồn tại khiến tất cả mọi người ghê t,ởm.
Nhưng, khi còn nhỏ, tôi không biết tại sao mình lại là một con qu,ái v,ật.
Tôi chỉ cảm thấy mình chậm chạp hơn người bình thường.
Có lúc không thông minh bằng những đứa trẻ cùng tuổi.
Rồi ba tôi luôn muốn gi,et tôi.
Là kiểu chỉ cần tôi mắc một lỗi nhỏ thôi, ông ấy sẽ đ,ánh tôi tà,n nhẫ,n, như muốn đ,ánh tôi đến ch,et.
Sau đó, tôi có mẹ kế, và có thêm một người chị gái, là chị ruột.
Tôi mới biết trước khi đến với mẹ tôi, ba tôi đã có người phụ nữ khác.
Sau khi chị gái đến, ba rất cưng chiều chị, dần dần không quan tâm đến tôi nữa.
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi tôi được tự do.
Rồi một ngày, Thiệu Từ Lễ bị gửi đến nhà tôi.
Ở nhà tôi, địa vị của Thiệu Từ Lễ chẳng khác gì một con chó.
Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy giống như tôi.
Tôi và cậu ấy đều là những sinh vật bị nhốt trong lồng.
Là quái vật, là những kẻ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Ở trường, tôi cũng không có cuộc sống tốt đẹp.
Thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt, vì tôi khá ngốc, học cái gì cũng chậm, không thông minh.
Học không giỏi, ba tôi không quan tâm, kết quả là tôi đỗ vào một trường trung học hạng bét.
Nơi đó, những kẻ đầu gấu càng nhiều hơn.
Thế nên tôi luôn cảm thấy những ngày tháng tuổi trẻ thật u tối.
Chúng túm tóc tôi, dí đầu tôi vào bồn rửa mặt.
Tát tôi từng cái, từng cái, vừa tát vừa cười.
Tiếng cười q,uỷ d,ữ đ,âm xuyên màng tai tôi, giống như chà đạp lòng tự tôn của tôi thành từng mảnh vụn.
Cô chủ nhiệm cũng không dám quản bọn họ.
Ba tôi?
Ba tôi không đá tôi đã là may mắn lắm rồi.
Khi ấy, chuyện tôi thường làm sau giờ học là trốn đến chỗ Thiệu Từ Lễ khóc.
Lúc tôi học cấp ba, Thiệu Từ Lễ không còn bị nhốt trong lồng nữa, mà ngủ dưới tầng hầm nhà tôi, giúp ba tôi xử lý một số việc khuất tất.
Tôi khóc với cậu ấy, cậu ấy chỉ im lặng.
Tôi cứ tưởng cậu ấy không biết nói chuyện, nhưng thật ra cậu ấy có thể nói.
Chỉ là cậu ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì thôi.
Sau đó, có một lần.
Bọn họ chơi quá đà.
Tuổi trẻ vô tri và tâm lý tò mò trong bọn họ ngày càng phình to.