Giờ nghỉ, chúng kéo tôi vào nhà vệ sinh, muốn nhét thứ gì đó vào mắt tôi.
Tôi vùng vẫy kịch liệt, đổi lại là những trói buộc mạnh mẽ và những trận đòn.
Ngày hôm đó, tôi về nhà.
Nói với Thiệu Từ Lễ rằng tôi hình như không nhìn rõ nữa.
Cậu ấy im lặng rất lâu.
Rồi xoay người bỏ đi.
…
Lúc đó tôi nghĩ, cậu ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi.
Thật lòng mà nói, đối với tôi, cậu ấy chỉ giống như một cái hốc cây để trút bầu tâm sự.
Nên sự ra đi của cậu ấy, có lẽ chỉ như một vết dao khứa lên trái tim đầy tăm tối của tôi, không đ,au cũng chẳng ngứa.
Nhưng những ngày sau đó.
Mấy cô gái bắt nạt tôi không đến trường nữa.
Thiệu Từ Lễ cũng không còn ở đó.
Sau này tôi mới biết.
Là Thiệu Từ Lễ đã giúp tôi trả thù, cậu ấy đã dạy cho những cô gái bắt nạt tôi một bài học.
Rồi ba tôi biết chuyện.
Ông cho người đ,ánh Thiệu Từ Lễ gần ch,et.
Khi Thiệu Từ Lễ trở về, cậu ấy gần như hấp hối.
Trên người hầu như không còn chỗ nào lành lặn.
Tôi rất áy náy, áy náy đến mức chưa bao giờ áy náy như vậy trong đời.
Tôi ngày nào cũng chạy đến thăm cậu ấy.
Dùng tiền tiêu vặt của mình mua thuốc cho cậu ấy.
Tôi không biết phải đối xử với cậu ấy thế nào mới tốt.
Trong ký ức, đôi mắt của thiếu niên ấy.
Luôn yên lặng nhìn tôi như thế.
…
Biến cố xảy ra vào mùa hè năm lớp 11.
Đó vốn dĩ chỉ là một mùa hè bình thường.
Tiếng ve kêu xé rách bình minh, ánh nắng làm choáng mắt người ta.
Ngày hôm đó, lẽ ra tôi không nên về nhà sớm như vậy.
Nhưng vào tiết học áp chót buổi chiều, có ai đó chơi khăm, dội cả xô nước lên người tôi.
Thầy giáo không chịu nổi, bảo tôi về thay đồ trước.
Thế nên tôi về sớm.
Nhà không có ai, tôi vào phòng thay đồ.
Khi định mở cửa, tôi nghe thấy tiếng ở cửa chính.
Đến giờ tôi vẫn thấy mừng vì đã không mở cửa phòng.
Tôi nghe thấy tiếng ba tôi, ông ấy đang gọi ai đó là “bé cưng”.
Sau đó là âm thanh quấn quýt của nam và nữ ngày càng lớn.
Tôi bịt chặt miệng mình, không để mình phát ra âm thanh.
Bởi vì tôi đã nhận ra giọng nữ ấy là ai.
Là.
Chị tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó chảy khắp người.
Rồi dạ dày tôi cuộn lên.
Phòng tôi ở tầng một, tôi trèo ra ngoài từ cửa sổ.
Ngã xuống vườn hoa, cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi lảo đảo, không có phương hướng, rồi vô thức chạy đến chỗ Thiệu Từ Lễ ở.
Thiếu niên ấy đang dùng một mảnh vải bẩn lau con d,ao trên bàn.
Thấy tôi, cậu ấy ngây người một chút.
Tôi lao thẳng vào lòng cậu ấy.
“…”
“Dẫn tôi đi đi, Thiệu Từ Lễ.”
“Dẫn tôi đi, được không?”
Tôi không biết mình đang cầu xin điều gì.
Chỉ là theo bản năng tìm kiếm mùi hương của cậu ấy.
Cậu ấy thực sự rất sạch sẽ, sạch sẽ hơn tôi nghĩ nhiều.
Điều đó làm tôi càng tham lam.
Cậu ấy từ từ ôm lấy tôi.
Giọng nói của cậu ấy không trong trẻo như người cùng tuổi, mang theo chút khàn khàn.
Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy vuốt tóc tôi từng chút một,
Nhưng lại nói với tôi:
“Xin lỗi, tôi không làm được.”
“…”
Phải rồi.
Cậu ấy là gì chứ, cậu ấy chỉ là một con chó bẩ,n th,ỉu dưới tay ba tôi.
Ngay cả mạng sống của mình cậu ấy còn không giữ được, làm sao đưa tôi đi được?
Tôi vùi đầu vào ngực cậu ấy, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu ấy.
“Vậy tôi sẽ cứu cậu ra ngoài, Thiệu Từ Lễ.”
Cậu ấy cúi đầu, hạ mắt, nhìn tôi.
Ngón tay cái khẽ chạm lên má tôi.
“Cậu không làm được đâu.”
Tôi nắm tay cậu ấy, nói với cậu ấy.
“Nhất định sẽ làm được.”
“Cậu chờ nhé.”
…
Nói là làm.
Đây là lần duy nhất trong đời tôi thực sự muốn làm một việc đến vậy.
Tôi đã thực sự nghiêm túc lên kế hoạch.
Sản nghiệp của ba tôi quá lớn.
Thế nên dù ông ấy không thích tôi.
Trước mặt một số người dưới quyền ông ấy, tôi vẫn là nhị tiểu thư đáng kính.
Tôi nghĩ, nếu muốn thoát khỏi móng vuốt của ba, chỉ có thể đưa Thiệu Từ Lễ ra nước ngoài.
Những ngày đó, bề ngoài tôi tỏ ra đang học tập.
Trong tối lại lén lút tiết kiệm tiền.
Giờ nghĩ lại, khi ấy tôi thật ngốc, thật ngốc.
Sao tôi có thể nghĩ rằng, chỉ cần lén đưa vé máy bay cho Thiệu Từ Lễ.
Qua mặt được tai mắt của ba tôi.
Lén lút hành động trong bóng đêm.
Là có thể đưa cậu ấy đi được?
Đêm đó, tôi chuẩn bị xong mọi thứ, đưa vé máy bay cho Thiệu Từ Lễ.
Cậu ấy im lặng nhận lấy.
Tôi nói với cậu ấy, cứ chạy đi, chạy đến tận cùng thế giới, đừng quay lại, đừng ngoảnh đầu.
Cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu, rất lâu.
Khi ấy, tôi cảm thấy mình vừa làm được một chuyện thật ngầu.
Bây giờ nghĩ lại.
Là tôi.
Là tôi đã hại ch,et Thiệu Từ Lễ.
14
Đêm hôm đó, sau khi mọi chuyện xảy ra, Thiệu Từ Lễ thật sự biến mất.
Ba tôi cũng không có động tĩnh gì.
Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đưa được Thiệu Từ Lễ đi.
Cậu ấy giờ đây có lẽ đã hạ cánh ở đầu bên kia của thế giới.
Vài ngày sau đó, tôi hiếm khi có tâm trạng tốt đến thế.
Hơn nữa, không hiểu sao ba tôi lại tỏ ra dễ dãi với tôi hơn.
Thậm chí, lần đầu tiên ông mời tôi lên đỉnh núi Thiếu Phong ăn cơm.
Nhà hàng trên đỉnh núi Thiếu Phong là của ba tôi, có thể coi như căn bếp riêng của ông.
Đây là lần đầu tiên tôi được ông đưa lên đỉnh núi ăn tối.
Tôi mặc chiếc váy mới chưa từng mặc lần nào, ngồi ở ghế phụ bên cạnh ba tôi.
Căn phòng có một cửa sổ lớn sát đất, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh trên đỉnh núi.
Trong lúc mọi người nâng ly chúc mừng, ba tôi cầm ly rượu, nói rằng lát nữa sẽ có một chương trình rất đẹp để mọi người cùng xem.
Lúc ấy, tôi ngồi ở bàn, háo hức không yên, không biết chương trình đó là gì.
Nếu biết trước, tôi có lẽ đã muốn quay lại và tự tát vào mặt mình vài cái.
Rượu qua vài vòng, mọi người trò chuyện gần như xong,
Họ đều tò mò chương trình đó rốt cuộc là gì.
Ba tôi đứng lên, kiêu ngạo giới thiệu:
“Vài ngày trước, tôi đã bắt được một tên phản bội.”
“Tên phản bội đó, hình như còn có chút quan hệ không rõ ràng với cô con gái nhỏ của tôi.”
“Nhưng không sao, kẻ phản bội này sắp sửa mang đến cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt vời.”
Tôi ngây người ra.
Cảm giác như bàn tay đang cầm muỗng không còn là của mình nữa.
Tầm nhìn của tôi hướng xuống phía dưới.
Cửa kính lớn hóa ra lại có thể phơi bày mọi thứ trên đỉnh núi rõ ràng đến thế.
Người kia, toàn thân bị trói bằng dây thừng,
M,áu me đầy người, không còn nhận ra hình dạng con người nữa, thật sự là Thiệu Từ Lễ sao?
Tôi không biết, tôi không dám nhận, tôi thật sự không dám nhận.
“Tôi đã nói với tên phản bội đó, rằng tôi có thể cho hắn một cơ hội tự do.”
“Điều kiện là, hắn phải bám chặt vào cánh cửa của chiếc xe này.”
“Lái xe xuống núi, không được buông tay, buông tay đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ.”
?!
Nhưng chân của Thiệu Từ Lễ đầy vết thương, m,áu thịt lộ ra hết rồi mà?
Họ định làm gì?
Bắt cậu ấy phải để chiếc xe kéo lê đôi chân bị thương ấy sao? Lại còn phải tự mình nắm chặt?
Đ,iên rồi.
Trên đời này tại sao lại có cách giải trí như vậy?
Tôi run rẩy, lao đến trước mặt ba mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mất kiểm soát cảm xúc trước ông.
Tôi gào lên, nói rằng ông không thể làm như vậy, lên án ông vô nh,ân tí,nh.
Nhưng vệ sĩ của ông như đã đoán trước được, kéo tôi ra.
Con thú đó hừ lạnh bên cạnh tôi, nói:
“Tốt nhất là con nên nhìn thật kỹ.”
“Nhìn xem người yêu của con qu,ái v,ật này vì con đã hy sinh những gì.”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi gào thét, nhìn chằm chằm vào ánh đèn xe kéo dài.
Chiếc xe đi xuống núi.
Kéo theo thứ gì đó.
Kéo theo chỗ dựa duy nhất còn lại của trái tim tan vỡ của tôi.
Kéo theo ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đêm tối của tôi.
Cậu ấy không buông tay, không một lần nào.
……
Ba tôi nói rằng, dù cho Thiệu Từ Lễ không buông tay,
Ông cũng sẽ không tha cho cậu ấy.
Ông sẽ vứt cậu ấy ở một bãi rác hoang vu, chẳng ai quan tâm đến.
Tôi không ngừng vùng vẫy, tôi tức giận, tôi muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt mình.
Khi khách khứa rời đi, tôi phẫn uất vì sự bất công của số phận, trừng mắt nhìn ông.
Tôi mãi mãi không thể hiểu được, là một người cha, tại sao ông lại căm ghét tôi đến vậy.
Ngày hôm đó, có lẽ là vì tâm trạng ông rất tốt, hoặc cũng có thể vì sự ngạo mạn của tôi lại làm ông tức giận.
Ông đã nói cho tôi một sự thật.
Một sự thật mà tôi chưa từng biết đến.
Một sự thật khiến tôi phủ định chính mình.
……
Tại sao, chị tôi, lại lớn hơn tôi rất nhiều?
Tại sao, tôi luôn chậm chạp hơn những người đồng trang lứa?
Trong giờ sinh học, giáo viên từng nói:
Kết hôn c,ận h,uyết, con cái sinh ra rất dễ bị khiếm khuyết về mặt di truyền.
Ba tôi ghét tôi, vì tôi vốn không nên tồn tại.
Tôi là qu,ái vật, một con qu,ái vật không hơn không kém.
Tôi là…
Con của chị tôi và cha tôi.
Tôi ra đời trên thế giới này,
Chính là kết quả của một sự đổ vỡ về đạo đức và luân thường.
……
Biết được tất cả những điều này,
Cả thế giới quan của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thế giới trước mặt tôi lặng lẽ sụp đổ, hơn nữa tôi cũng đã mất đi chỗ dựa duy nhất.
Tôi bắt đầu phát đ,iên, phát đ,iên ở khắp mọi nơi,
Ba tôi vì muốn kiềm chế tôi, càng ra sức đ,ánh đập, h,ành h,ạ tôi.
Tôi đã gây náo loạn rất nhiều lần, đổi lại là những sự tra tấn càng tàn nhẫn hơn.
Tôi từng nghĩ đến việc tự sát.
Tr,eo c,ổ, c,ắt c,ổ tay, nh,ảy l,ầu.
Vết sẹo trên cổ tôi chính là minh chứng.