5
Cơn giận dữ gần như muốn làm tôi nổ tung.
“Biết là không tiện mà vẫn đến? Anh nóng lòng muốn cướp tổ đến vậy sao?”
Tôi lấy ví ra, rút thẻ ngân hàng và ném trước mặt: “Không có tiền thuê khách sạn hả? Cầm lấy mà dùng, đừng làm bẩn mắt tôi…”
Chưa nói hết câu, Chu Tuấn Việt đã giơ tay gạt phắt:
“Tống Nguyệt, cô đừng có quá đáng!”
Một tiếng “bốp” vang lên giòn tan.
Mu bàn tay tôi ửng đỏ sưng tấy, chiếc ví rơi xuống đất, để lộ bức ảnh cưới kẹp bên trong.
Ánh mắt Chu Tuấn Việt thoáng sững sờ, chân anh khẽ bước về phía trước một bước.
Đúng lúc này, Vương Lôi lên tiếng: “A Việt, bệnh tình của Gia Gia đã đỡ hơn nhiều rồi. Hay là em ra khu trọ công nhân thuê tạm một căn phòng vậy.”
“Tiền thuê… em có thể tự xoay xở được.”
“Không cần!” – Giọng anh lạnh tanh như bừng tỉnh – “Sổ đỏ căn nhà đứng tên tôi, tôi muốn ai ở thì người đó ở.”
“Không đến lượt cô lên tiếng chỉ trỏ!”
Trước khi cưới, anh dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí còn vay thêm một khoản lớn để mua bằng được căn nhà nhỏ này.
Hóa ra, là để dành cho ngày hôm nay.
Dù tôi có gào thét thế nào, cũng vô ích với người không hề yêu thương mình.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô hạn: “Được, vậy hai người cứ ở lại đây. Tôi sẽ đi.”
Giọng anh cứng nhắc: “Tôi không đuổi cô đi.”
Tôi cười nhạt đáp trả: “Tôi không phải kẻ ăn xin. Có vô số nơi để đi. Cái chuồng bồ câu này, để lại cho hai người.”
Tôi bước qua chiếc ví dưới chân, giẫm mạnh lên bức ảnh cưới.
Khi đi đến đầu cầu thang, Vương Lôi đuổi theo, níu lấy tay tôi:
“Chị Nguyệt, chị đừng đi, đừng vì tôi mà làm không khí khó chịu thế này.”
“Bỏ ra!”
Giữa lúc giằng co, cô ta bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
Phía sau lưng tôi chính là cầu thang xoắn ốc.
Tôi túm lấy tay áo của Vương Lôi theo bản năng.
Nếu ch,et thì cùng ch,et.
Chu Tuấn Việt phản ứng kịp, lao nhanh tới và đưa tay ra.
Nhưng bàn tay thon dài của anh ta lại khựng lại trong không trung một thoáng.
Rồi anh nắm chặt lấy cổ tay của Vương Lôi.
Anh nắm rất chặt, sợ mất đi người mình yêu quý nhất đến mức từng đường gân trên cánh tay cũng nổi lên rõ rệt.
Ánh sáng từ đèn pha lê nơi hành lang chói lóa, khiến mắt tôi đ,au nhức, từng tế bào như vỡ tung trong cơn nhói buốt.
Tôi nhắm mắt, buông tay áo của Vương Lôi.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Cơ thể tôi lăn xuống cầu thang, cơn đ,au làm linh hồn tôi co rúm lại.
Trong tiếng ù tai, tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Chu Tuấn Việt:
“Tống Nguyệt! Tống Nguyệt!”
Ngã thế này, liệu có ch,et ngay không nhỉ?
May mắn thay, tôi đã để lại di chúc, anh ta đừng mong chạm được một xu tài sản nào của tôi.
Không biết mình lăn xuống được bao nhiêu bậc, cảm giác rơi tự do bất chợt ngừng lại.
Tôi được một vòng tay ôm lấy.
6
Mở mắt ra, tôi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia m,áu của Giang Tranh.
Anh vô cùng tức giận:
“Tống Nguyệt, đầu óc cô có vấn đề à? Cô không cần mạng sống nữa sao?”
Tôi nở nụ cười:
“Này, đừng nghiêm trọng thế. Tôi vốn dĩ có bệnh mà!”
Cổ họng anh khẽ rung, có giây phút như muốn khóc, nhưng lại cố nén:
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Chu Tuấn Việt bước tới, giải thích:
“Tiểu Lôi thể chất yếu, năm ngoái còn gãy chân một lần. Nếu cô ấy ngã, chắc chắn không sống nổi. Lúc nãy, nếu cô không buông tay, tôi có thể kéo cả hai lên, cô sẽ không bị ngã.”
Tôi là một công chúa kiêu hãnh.
Thứ tôi cần là sự yêu chiều duy nhất.
Không phải là sự quan tâm vụn vặt rơi rớt từ kẽ tay của một người đàn bà khác.
Tôi vịn tay Giang Tranh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Chu Tuấn Việt:
“Nếu lúc nãy tôi ngã ch,et, anh có hối hận không?”
“Liệu anh có giống như bố tôi, chỉ đến khi mẹ tôi ch,et mới nhận ra mình yêu ai?”
Vương Lôi đứng trên bậc cầu thang cao, nói một câu đâm thẳng vào tim tôi:
“Anh Việt luôn rất biết ơn chị. Mọi người đều nói nếu không nhờ chị và gia đình chị giúp đỡ, anh ấy sẽ không có được ngày hôm nay.”
Chu Tuấn Việt tự trọng rất cao.
Anh ta luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng gia đình nhà họ Tống để chứng minh bản thân.
Ánh mắt anh khẽ động, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi, như thể nhớ ra điều gì:
“Đừng tưởng tôi không biết. Cô định kéo Tiểu Lôi cùng ngã đúng không?”
“Cô là loại phụ nữ ác độc. Nếu cô ch,et đi, cũng là tự làm tự chịu, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì cô.”
Giang Tranh nắm chặt tay thành nắm đấm:
“Chu Tuấn Việt, anh có phải là con người không? Anh có biết…”
Tôi ngắt lời anh, cười nhạt:
“Rất tốt.”
“Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay. Đừng khóc trước mộ tôi, làm bẩn đường sang kiếp sau của tôi.”
Tôi sốt cao, da bị trầy xước nghiêm trọng, thêm cả gãy xương chân.
Giang Tranh cầm kết quả xét nghiệm m,áu, tay run rẩy đến nỗi suýt làm rơi tờ giấy.
Có lẽ vì trong lòng quá trống rỗng, toàn thân tôi dường như tê liệt.
Dù bệnh tình nặng đến vậy, tôi cũng chẳng thấy khó chịu.
Giang Tranh nhẹ nhàng kéo tay áo tôi lên để xử lý vết thương chảy m,áu không ngừng, bất ngờ phát hiện những vết bầm lớn chạy dọc cánh tay.
Mắt anh đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Tống Nguyệt, chờ hết sốt, chúng ta bắt đầu hóa trị được không?”
“Căn bệnh này không thể trì hoãn thêm nữa.”
“Hóa trị sẽ khiến tóc rụng hết, nhưng không sao cả, chữa khỏi rồi, em sẽ lại xinh đẹp. Quan trọng nhất là giữ mạng sống.”
Tôi nhún vai, giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng Giang Tranh, sống thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tôi thậm chí còn có chút mong đợi được ch,et đi.
7
Tôi ở phòng bệnh đôi.
Người giường bên cạnh là một sinh viên đại học tên Doanh Tử, ngay cả khi ngủ cũng đội mũ.
Chiều tối, bạn trai và bố mẹ cô ấy mang một chiếc bánh sinh nhật đặc chế đến.
Họ hát bài hát sinh nhật trong phòng bệnh, bạn trai tặng cô ấy một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá.
Tay Doanh Tử khẽ run: “Sợi dây chuyền này đắt lắm đúng không? Anh lấy tiền ở đâu? Trả lại đi.”
“Không đắt, anh làm thêm kiếm được.” Chàng trai cười hiền lành, “Anh sắp đi làm rồi, đến lúc đó em muốn mua gì anh đều mua cho.”
Tôi nhớ lại sinh nhật 20 tuổi của mình.
Khi đó, mẹ tôi đã qua đời.
Bố tôi bỗng nhiên nhận ra tình yêu ông dành cho bà.
Ông đầy hối hận, chán nản, đ,au khổ.
Khi tỉnh táo, ông đối xử rất tốt với tôi, muốn gì được nấy.
Nhưng khi uống say, ông lại đỏ ngầu mắt trách tôi: “Nếu con biết điều hơn, mẹ con đã không t,ự s,át.”
“Con cũng là hung thủ!”
“Chúng ta đều là hung thủ!”
Ông dường như yêu tôi, nhưng cũng hận tôi.
Là Chu Tuấn Việt, người đã đồng hành cùng tôi đi học, tan học, và thẫn thờ.
Anh ấy nhìn tôi hút thuốc, uống rượu, đ,ánh nhau.
Khi tôi bị bố trách mắng, anh kéo tôi lên lầu.
Đêm trăng sáng vằng vặc đó, anh hỏi tôi: “Tống Nguyệt, cả đời này, em định làm một kẻ vô dụng hay sao?”
“Nếu em quyết định vậy, thì anh… sẽ buông tay em.”
Sau đó, tôi bỏ bạn bè xấu mà bắt đầu học hành nghiêm túc.
Niềm vui giải bài tập đã đè nén bóng tối không ngừng trào dâng trong lòng tôi.
Khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng tôi cùng đỗ vào một thành phố, hai ngôi trường sát cạnh nhau.
Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi đi hát cùng Giang Tranh và nhóm bạn.
Trong căn phòng tối, Giang Tranh cầm nhẫn tỏ tình với tôi.
Tôi cười đá anh một cái: “Đừng giỡn, tôi có người mình thích rồi.”
“Ai vậy?”
Tôi vòng tay qua cổ Chu Tuấn Việt ngồi ở góc phòng: “Này, làm bạn trai tôi thế nào?”
Tôi ngoài mặt tỏ ra phóng khoáng, nhưng lòng bàn tay đã căng thẳng đổ mồ hôi.
Anh im lặng năm sáu giây.
Gật đầu: “Được!”
Tôi cười lớn, men rượu bốc lên đầu, ôm cổ anh hôn một cái.
Môi anh mềm mại.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng cũng không lấn át được tiếng tim tôi đập loạn nhịp.
Chúng tôi nắm tay nhau dưới gầm bàn thư viện, hôn nhau giữa khóm hoa nở rộ ở góc học tiếng Anh, cùng đi trên những con đường lúc nửa đêm…
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi sau khi mẹ qua đời.
Nhưng tất cả bị phá vỡ vào sinh nhật 20 tuổi của tôi.
Chu Tuấn Việt dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn đến bữa tiệc sinh nhật, giới thiệu: “Đây là hàng xóm thuở nhỏ của anh, Vương Lôi.”
“Bây giờ là đàn em cùng ngành của anh.”
8
Anh dùng số tiền làm thêm hứa mua quà sinh nhật cho tôi để nộp học phí cho Vương Lôi.
Anh mua cho tôi một quả cầu thủy tinh giá 48 đồng làm quà.
Đế cầu thủy tinh kém chất lượng làm rách lòng bàn tay tôi.
M,áu dính trên bề mặt cầu, trông thật đáng sợ.
Tôi nổi giận dữ dội, nhưng Chu Tuấn Việt lại nói: “Sinh nhật năm nào cũng có, chuyện học hành mới là quan trọng.”
“Tống Nguyệt, em từ nhỏ ăn sung mặc sướng, không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của bọn anh.”
Từ 15 tuổi đến 20 tuổi, một phần tư cuộc đời chúng tôi đã ở bên nhau.
Nhưng bây giờ anh dùng ba chữ “em, bọn anh” để nhẹ nhàng vạch ra ranh giới.
Họ dùng tiếng địa phương tôi không hiểu để kể về những kỷ niệm tuổi thơ.
Họ cùng làm thêm trong một quán.
Anh ngày nào cũng đội chiếc mũ Vương Lôi tặng, nhưng lại để đôi giày tôi tặng trong góc.
Ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, chúng tôi hẹn đi xem phim.
Chu Tuấn Việt dẫn theo Vương Lôi.
“Tiểu Lôi đến giờ chưa từng xem phim 3D, chúng ta cùng đi nhé.”
Anh đi mua vé, Vương Lôi ngoan ngoãn lộ bộ mặt thật: “Tống Nguyệt, A Việt ở bên chị chỉ để trả ơn, còn tôi với anh ấy mới là thanh mai trúc mã thật sự.”
Tôi giận dữ t,át cô ta một cái.
Chu Tuấn Việt quay lại đúng lúc thấy cảnh này.
Trong khu chờ đông người, anh nghiêm giọng: “Tống Nguyệt, đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Mau xin lỗi Tiểu Lôi.”
Anh dựng lên cả người đầy gai nhọn, che chở Vương Lôi sau lưng.
Còn lại tôi, bị mọi người chỉ trỏ.
Tôi nhìn anh: “Chia tay đi!”
Chu Tuấn Việt không tin nổi: “Em nói gì?”
Tôi hay làm mình làm mẩy, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật, chưa bao giờ dùng chia tay để dọa.
Hoặc có lẽ vì tôi biết, anh sẽ không giữ tôi lại.
Nên không dám nói ra.
“Tôi nói chia tay.” Tôi nhìn tay Vương Lôi nắm lấy cánh tay anh, đ,au nhói vô cùng, không kìm được lời cay nghiệt, “Cô tiểu thư nhà giàu này chơi chán rồi, không hầu nữa.”