1
Hai năm ngày giỗ của bố, Chu Tuấn Việt đi cùng tôi đến thăm mộ.
Anh ta quỳ trước mộ và xin lỗi: “Bố, con xin lỗi, con muốn ly hôn với Tống Nguyệt.”
Phụt…
Rõ ràng là muốn ly hôn với tôi, thế mà lại đi xin lỗi một người đã khuất.
Nghe tôi bật cười, anh ta cau mày khó chịu:
“Tống Nguyệt, coi như tôi cầu xin cô, đừng bám lấy tôi nữa!”
“Tôi không muốn tiếp tục làm uất ức Tiểu Lôi.”
Trời đổ mưa.
Cơn mưa xuân cuối mùa nhẹ nhàng rơi xuống, lạnh lẽo và buốt nhói trên mặt.
Cái lạnh thấm sâu vào lòng, tôi gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Sự đồng ý quá dứt khoát của tôi khiến anh ta lại nghi ngờ:
“Cô lại đang tính giở trò gì nữa? Tống Nguyệt, bố cô đã ch,et rồi, sẽ không còn ai che chở cho cô nữa. Đừng nghĩ đến chuyện làm hại Tiểu Lôi.”
Ngày xưa, anh ta từng quỳ bên giường bệnh của bố tôi, hứa hẹn sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Giờ đây, anh ta lại đứng trước mộ bố tôi, nói rằng sẽ chẳng còn ai bảo vệ tôi.
Một cảm giác tanh nồng trào lên cổ họng: “Ngày mai, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục.”
Chu Tuấn Việt định nói gì đó nhưng điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn của Vương Lôi:
“A Việt, Gia Gia sốt đến 39 độ rồi, em phải làm sao đây?”
Tôi thấy buồn cười: “Anh đổi nghề làm bác sĩ à? Sốt cao không đến bệnh viện, tìm anh có hạ sốt được không?”
Ánh mắt sắc lạnh của Chu Tuấn Việt nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tống Nguyệt, Gia Gia là một đứa trẻ. Cô có thể bớt cay nghiệt được không?”
Anh ta vội vã bước xuống bậc thềm.
Tôi lớn tiếng đ,âm vào tim anh ta:
“Chu Tuấn Việt, nuôi con của người khác thì nên cẩn thận. Đừng giống như bố tôi, nuôi bao nhiêu năm, kết quả lại là một con sói mắt trắng.”
Anh ta khựng lại, ánh mắt lạnh như băng:
“Tống Nguyệt, nợ mà tôi mắc với gia đình cô tôi đã trả hết rồi.”
“Lúc đầu tôi không nên mềm lòng mà đồng ý kết hôn.”
Nợ tình nghĩa có thể trả.
Vậy còn tình yêu tôi đã trao cho anh thì sao?
Anh có thể trả lại cho tôi không?
Mưa bỗng rơi nặng hạt hơn, tạt mạnh vào cửa sổ xe, tạo ra những âm thanh rào rạt.
Cảnh tượng này giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp Chu Tuấn Việt, mười năm trước.
2
Đó là sinh nhật 15 tuổi của tôi.
Bố tôi, người luôn bận rộn, đã hứa sẽ dành thời gian ở bên tôi.
Tôi chờ đến 9 giờ tối, cuối cùng ông cũng về.
Không những quên sinh nhật của tôi, mà còn mang về Chu Tuấn Việt.
Ngoài trời mưa như trút nước, đèn chùm pha lê trong phòng khách bị gió lùa đung đưa chao đảo.
Làn gió thổi căng chiếc áo sơ mi cũ kỹ của cậu thiếu niên gầy gò, như một cánh buồm nhỏ trôi dạt trên biển cả mênh mông.
Bố tôi nói: “Cố nhân đã qua đời, chỉ còn lại giọt m,áu này.”
“Từ giờ, nó sẽ ở nhà chúng ta.”
Mẹ tôi lập tức nổi đóa.
Chỉ trích ông không buông bỏ được mối tình đầu đã đành, giờ còn dẫn con trai của người ta về, thật là quá đáng!
Mẹ mắng bố vô ơn bạc nghĩa, bố nói mẹ không biết lý lẽ.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, làm đổ chiếc bánh sinh nhật tôi đã đặt trước cả tháng.
Tôi ngồi xuống, dùng ngón tay chấm một chút kem trên bánh, đưa lên miệng nếm thử.
Là vị đắng.
Mẹ đ,á tôi một cái:
“Ăn, ăn, bị người ta cưỡi trên đầu rồi mà vẫn còn tâm trạng ăn!”
Bố tôi mắt đỏ ngầu, tức giận quát:
“Tiểu Nguyệt bị cô dạy hư rồi!”
Hai người lôi quá khứ ra để trách móc nhau, tiếng cãi vã như dao cứa vào tai tôi.
Thật sự rất phiền!
Tôi đứng dậy, hét lên với họ:
“Ly hôn đi, hai người ly hôn được không?”
“Mẹ, nếu ông ấy không yêu mẹ nữa, thì mẹ đừng tự làm khổ mình.”
“Bố, ông ngoại đã mất rồi, bố còn sợ gì nữa? Giờ chẳng ai dám nói bố dựa hơi nhà vợ đâu.”
…
“Bốp!”
Một cái t,át mạnh giáng xuống mặt tôi.
Bố thở hổn hển, như một con thú hoang bị chạm vào nỗi đ,au:
“Câm miệng!”
Những người trưởng thành giả tạo, khi bị lột trần sự thật, luôn xấu hổ đến mức nổi giận.
Tôi nghiến răng, không để nước mắt rơi, quay lưng bước lên lầu.
Lúc đi ngang qua Chu Tuấn Việt, tôi cố ý đụng mạnh vào vai cậu ta:
“C,út ra!”
Dù mẹ phản đối, Chu Tuấn Việt vẫn ở lại nhà tôi, còn chuyển đến học cùng trường với tôi.
Thấy không?
Những người phụ nữ không được yêu thật đáng thương.
Đàn ông chẳng bao giờ quan tâm đến mong muốn của họ.
Bố nghiêm túc giao phó tôi cho Chu Tuấn Việt:
“Tiểu Nguyệt tính khí nóng nảy, thành tích cũng không tốt, con ở trường nhớ chăm sóc nó.”
Cậu ta rất nghe lời.
Giống như cái đuôi của tôi vậy.
Khi ăn trong căng-tin, cậu ta bê khay đồ ăn ngồi đối diện tôi, cầm đi lon Coca lạnh của tôi và đưa cho tôi một ly sữa nóng.
“Cậu vừa khỏi ho, uống cái này đi.”
Cậu ấy với sự giản dị, nghiêm túc của mình hoàn toàn khác biệt với sự phóng túng của bọn tôi.
Đám bạn ăn chơi của tôi cười ầm lên:
“Tống Nguyệt, cậu vẫn còn uống sữa hả? Không cai được à?”
Lúc đó, bọn tôi rất nổi loạn. Rõ ràng vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng luôn cố tỏ ra mình đã trưởng thành.
Giang Tranh, một người trong nhóm, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thù địch:
“Tống Nguyệt, cậu ta là ai mà quản cậu nhiều thế?”
Chu Tuấn Việt ngồi thẳng lưng, chiếc áo sơ mi cũ kỹ của cậu càng làm nổi bật vẻ thanh tú của đôi lông mày.
Tôi liếc cậu ta một cái, rồi thờ ơ đáp:
“Bố tôi tìm cho tôi, bảo vệ riêng.”
Lông mày Chu Tuấn Việt khẽ nhíu lại.
Giang Tranh cầm lon Coca rỗng ném lên bàn trước mặt cậu ta:
“Bảo vệ à? Vậy thì dọn rác đi.”
Chu Tuấn Việt siết chặt đôi đũa, các gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi thật sâu.
3
Tôi nhướn mày, chẳng bận tâm:
“Không hiểu tiếng người à?”
Tất nhiên cậu ta hiểu, nhưng không làm theo.
Lúc đó, tôi rất ác ý, chưa từng nói với cậu ta một lời tử tế.
Cậu ta mua bữa sáng cho tôi, dạy tôi học bài, cầm ô che mưa cho tôi.
Nhưng tôi vẫn không thích cậu ta.
Vì bố tôi mỗi ngày đều nói:
“Con học theo Chu Tuấn Việt đi, để bố đỡ phải lo lắng.”
Vì cậu ta mà bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau.
Một lần nọ, họ lại cãi nhau long trời lở đất.
Tôi chạy trốn đến quán net, gọi Giang Tranh và mấy người bạn đến chơi game cùng.
Không lâu sau, Chu Tuấn Việt cũng xuất hiện.
Cậu ta cầm tập bài tập vật lý, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Quán net vừa ồn ào vừa tối tăm.
Cậu ta mặc chiếc áo khoác cũ ngắn hơn một đoạn, thỉnh thoảng lại bị kích ứng bởi mùi khói thuốc mà ho nhẹ.
Giang Tranh đưa cho tôi một điếu thuốc:
“Hút thử không?”
Tôi cầm lấy, định bật lửa châm.
Chu Tuấn Việt giật phắt điếu thuốc khỏi tay tôi:
“Chú Vương đã nói rồi, cậu không được hút thuốc.”
Lại lấy bố tôi ra để đè ép tôi.
Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng:
“Vậy cậu hút đi. Nếu cậu hút hết điếu này, tôi sẽ về nhà cùng cậu.”
Giang Tranh cười nhạo, ném bật lửa cho cậu ta.
Làm cho “học sinh gương mẫu” như cậu ta sa ngã là thú vui bỉ ổi của bọn tôi.
Chu Tuấn Việt chần chừ vài giây, rồi cầm lấy điếu thuốc từ tay tôi.
Ngọn lửa nhỏ từ bật lửa nhảy lên, cậu cúi đầu, đưa điếu thuốc lại gần.
Điếu thuốc vừa cháy đỏ, cậu ta liền ho dữ dội không ngừng.
Vừa ho vừa cố gắng rít hết điếu thuốc.
Sau đó, cậu kéo tôi đứng lên:
“Đi, về nhà thôi.”
Về đến nhà, bố mẹ tôi đã dừng cãi nhau.
Mẹ ngồi bệt giữa đống đổ nát, ngẩng lên nhìn tôi:
“Tại sao người đàn bà kia lại có thể sinh ra một đứa con trai ngoan ngoãn, thông minh như vậy, còn mẹ đây thì lại sinh ra một đứa ngu ngốc, vô dụng như con?”
4
Phải, tại sao chứ?
Tại sao bố mẹ người khác thì hòa thuận, tại sao bố mẹ người khác biết an ủi con cái khi chúng buồn?
Một tuần sau, mẹ tôi t,ự s,át.
Ngày hôm đó là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ.
Bố nói có khách hàng quan trọng cần gặp, không thể về nhà.
Mẹ dọn một bàn tiệc, rồi lật đổ tất cả, sau đó vào phòng, rất lâu không bước ra.
Tôi lo lắng, mở cửa phòng ngủ chính.
Trước mắt là những vết m,áu đỏ chói mắt, như một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ tôi.
Tôi run rẩy mở cửa phòng tắm, nhưng Chu Tuấn Việt từ đâu xuất hiện, che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn.”
Nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm kẽ tay cậu ta.
“Chu Tuấn Việt, từ giờ… tôi không còn mẹ nữa, đúng không?”
Cậu ta dập máy gọi cấp cứu, từng chữ từng lời an ủi tôi:
“Đừng sợ, cậu vẫn còn tôi.”
Lời hứa năm đó, nay chỉ còn lại trong giấc mộng chập chờn.
Tôi thức dậy, cơ thể nóng bừng. Nhiệt kế đo được 39,5°C.
Sốt cao do bệnh bạch cầu tủy cấp tính cộng thêm cảm lạnh, vài viên thuốc hạ sốt chẳng thấm tháp gì.
Tôi định gọi điện cho Giang Tranh, người bạn ngày xưa giờ đã là bác sĩ.
Nhưng điện thoại đầy tin nhắn từ Chu Tuấn Việt:
“9 giờ tôi đợi cô ở cổng cục dân chính.”
“8 giờ 40, sao còn chưa đến?”
“9 giờ, tôi gọi mà cô không nghe máy.”
“9 giờ 5 phút, tôi thật sự tin cô rồi.”
“Giống y như mẹ cô, muốn dây dưa với tôi cả đời, phải không?”
Nỗi đ,au như kim châm vào mắt.
Tôi bấm số Giang Tranh: “Giang Tranh…”
Vừa mới gọi tên, cửa phòng ngủ đã bị mở ra.
Chu Tuấn Việt đứng tựa vào khung cửa, gương mặt lạnh lùng:
“Tôi đợi cô ở cục dân chính cả tiếng đồng hồ.”
“Tôi bị sốt nên không đến được.”
Gương mặt anh ta đầy chán ghét:
“Tống Nguyệt, đừng diễn nữa, được không?”
“Cô gọi cho Giang Tranh là để chứng minh cô vẫn còn sức hút, muốn tôi ghen à?”
“Những trò vớ vẩn này, cô không thấy chán sao?”
Trái tim như đang sôi sục trong nước nóng.
Tôi cười độc ác: “Không chán, không phải anh đã trở về đây sao?”
Lông mày anh ta cau lại:
“Tôi trở về không phải vì cô, mà vì có chuyện khác.”
Vừa dứt lời, Vương Lôi dắt Gia Gia bước ra từ phía sau.
Cô ta cúi đầu, giọng điệu rụt rè:
“A Việt, em và Gia Gia ở nhà anh như vậy, có phải không tiện không?”