Cao Dương cười cợt, bộ dạng vô lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, nắm đấm của Giang Dự Hành đã giáng thẳng vào mặt hắn.
Cao Dương ngạc nhiên lau vệt m,áu ở khóe môi, giơ nắm đấm lao đến.
Giang Dự Hành nhấc chân đá vào bụng hắn, Cao Dương lập tức ngã khuỵu xuống đất.
Lặp đi lặp lại, tôi chưa từng thấy Giang Dự Hành tàn nhẫn như lúc này.
Cao Dương hoàn toàn rơi vào thế yếu, không còn sức chống trả, chẳng bao lâu sau đã nằm bẹp dưới đất, thoi thóp.
Giang Dự Hành bước nhanh về phía tôi, cởi bỏ dây trói trên người tôi. Tôi nhìn anh, nước mắt rưng rưng.
“Anh mà đến trễ một chút nữa là không còn vợ nữa rồi.”
Tôi sững sờ bởi giọng điệu yếu mềm của chính mình.
Rõ ràng vừa nãy còn nói chuyện với Cao Dương bằng vẻ mặt lạnh lùng đầy toan tính, bây giờ lại trở thành cô vợ bé nhỏ của Giang Dự Hành.
Anh ôm tôi vào lòng, giọng nói run rẩy không kiềm chế được.
“Xin lỗi…”
Tôi ôm anh, nhưng khi ngước mắt lên lại nhìn thấy Cao Dương bất ngờ đứng dậy, hắn cầm con dao trên bàn lao thẳng về phía Giang Dự Hành.
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Tôi vội vàng đổi vị trí, đẩy Giang Dự Hành ra sau mình.
“Có thể ch,et thay anh, cũng đáng rồi…”
Giang Dự Hành sững sờ nhìn tôi, ngay sau đó, phía sau vang lên một tiếng động lớn.
Tôi quay đầu lại, thấy Cao Dương ngã sõng soài dưới đất, dây trói lúc nãy vô tình cuốn vào chân hắn.
Hắn không thể đứng dậy nữa.
Thật là…
Khung cảnh vừa đáng sợ, vừa buồn cười.
Nhớ lại câu nói cảm động vừa rồi của mình, tôi cảm thấy thật sến súa, vội vàng vùi mặt vào lòng Giang Dự Hành.
Anh khẽ cười, ôm chặt lấy tôi.
“Vừa nãy ai nói muốn ch,et thay tôi? Sao giờ lại im lặng rồi?”
“Aiya, anh đừng nói nữa!”
Tôi xấu hổ lấy tay bịt miệng anh, sao anh lại đáng ghét thế chứ!
Tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi biết, nguy hiểm cuối cùng cũng kết thúc.
“Trước khi đến đây, anh đã báo cảnh sát rồi.”
“Làm sao anh biết em ở đây?”
“Anh cài định vị trên điện thoại em, quên rồi sao?”
Sau lần bị bắt cóc trước đó, Giang Dự Hành đã cài hệ thống định vị vào điện thoại của tôi.
Trước đây tôi còn cảm thấy phiền, nhưng không ngờ lần này lại cứu tôi một mạng.
“À đúng rồi! Em phải lấy điện thoại, đây là ‘bảo bối cứu mạng’ của em.”
Tôi đi đến bàn, cầm điện thoại lên, nhìn về phía Giang Dự Hành đang đứng ở cửa cười nói:
“Tìm được rồi!”
Anh đút tay vào túi, mỉm cười nhìn tôi.
“Về nhà thôi.”
Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Nụ cười trên mặt Giang Dự Hành biến mất, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một khung sắt từ vụ nổ đã đập thẳng vào người tôi.
17
Tôi cảm giác mình đang lơ lửng trong một không gian hư vô, không tìm thấy lối ra.
Từ xa, cha mẹ tôi bước đến, gương mặt họ vẫn hiền hòa và tràn đầy yêu thương như ngày nào.
“Ba! Mẹ! Con nhớ hai người lắm…”
Tôi lao về phía họ, nhưng lại chỉ ôm trúng khoảng không.
“Nam Âm à, con chưa thuộc về nơi này.”
“Mau quay về đi, Dự Hành đang cần con.”
Nhìn bóng dáng cha mẹ ngày càng xa, tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy vô cùng bất lực.
Giang Dự Hành nhất định sẽ phát điên mất nếu tôi ch,et, tôi không thể bỏ anh ấy lại.
Tôi nhớ đến cái ngày anh đưa tôi về nhà.
Khi đó, tôi bị nỗi đau mất cha mẹ dày vò đến mức chẳng còn thiết tha sống nữa.
Một đêm nọ, tôi tự cứa vào cổ tay mình, nhìn dòng m,áu đỏ chảy ra, nước mắt tôi cũng rơi theo từng giọt.
Tôi dần rơi vào trạng thái mê man, cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi đầy hoảng loạn của anh.
Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy ánh đèn dài trên trần bệnh viện nhấp nháy, cùng với gương mặt đầy lo lắng và đôi mắt đỏ hoe của Giang Dự Hành.
“Trịnh Nam Âm, nếu em ch,et, kiếp sau anh cũng sẽ không tha cho em!”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi hoàn toàn ngất đi.
Anh coi tôi như bảo vật, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ được?
18
Tôi từ từ mở mắt ra, nghe thấy âm thanh “tít tít” của máy đo nhịp tim bên cạnh.
Cảm giác tay mình bị ai đó nắm chặt, tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên, liền thấy Giang Dự Hành đang gục đầu ngủ bên giường bệnh của tôi.
Tôi muốn giơ tay chạm vào mái tóc dày của anh, nhưng cơ thể quá đau đớn, khiến tôi không thể cử động nổi.
“Hừm…”
Dường như cảm nhận được động tĩnh của tôi, anh lập tức giật mình tỉnh dậy.
Đôi mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng, nhưng trên khuôn mặt lại lởm chởm đầy râu, trông vô cùng tiều tụy.
Tôi bị bộ dạng này của anh dọa sợ, không nhịn được mà mở miệng:
“… Sao anh không cạo râu? Trông chẳng đẹp trai chút nào.”
Lời mở đầu này có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút nhỉ?
Quả nhiên, anh bật cười, nắm lấy tay tôi thật chặt, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Mỗi ngày đều ở cạnh em, anh còn chẳng có thời gian để ngủ, nói gì đến cạo râu.”
Anh vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Sau khi xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, anh mới thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này tôi mới nhớ lại những gì đã xảy ra.
Thì ra, ngay từ đầu Cao Dương đã gài thuốc nổ trong phòng.
Khi hắn đang hấp hối, hắn đã ấn nút kích hoạt.
May mắn thay, tôi đứng cách xa điểm nổ, nhưng vẫn bị khung sắt từ vụ nổ bắn ra đập trúng, khiến cơ thể bị thương nặng.
Tuy nhiên, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều trị một thời gian là có thể hồi phục.
Trong thời gian tôi nằm viện, mẹ Giang cũng đến thăm vài lần, còn hầm đủ loại canh bổ dưỡng cho tôi.
Nhưng tôi thực sự không thể uống thêm nữa, thế là liền ép Giang Dự Hành uống thay.
Anh dù không tình nguyện, nhưng dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của tôi, cuối cùng vẫn phải uống hết.
Tôi nhìn anh, cười híp mắt:
“Chờ em khỏe lại, anh mua cho em một cái túi nhé?”
Anh nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
Tôi lại tiếp tục lấn tới:
“Chiếc Maybach của anh không chạy được nữa rồi, anh mua cho em một chiếc BMW Z4 đi.”
Anh suýt nữa thì phun hết ngụm canh trong miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
“… Được.”
Lúc này chính là cơ hội tốt để tôi lợi dụng anh, hiếm có dịp tôi có thể “tận thu” như thế này.
“Vậy tiền tiêu vặt hàng tháng có thể tăng lên một chút không? Mỗi lần đi chơi với Tống Nguyệt, toàn là cô ấy mời, em không có tiền mời lại, cũng không hay lắm đúng không?”
Anh không còn cách nào khác, đành đưa quả táo vừa gọt xong cho tôi, cười bất lực:
“Được, còn yêu cầu gì nữa không? Chỉ cần anh làm được, anh sẽ đồng ý hết.”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thôi vậy, chồng mình mà, không nên bóc lột quá mức.
“Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Cảm ơn ông xã~”
Tôi vui vẻ cắn một miếng táo, trong lòng sung sướng vô cùng.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
Tống Nguyệt nước mắt lưng tròng lao vào, vừa khóc vừa nói:
“Trịnh Nam Âm! Cậu mà không tỉnh lại sớm, thì đám người xung quanh cậu sẽ bị Giang Dự Hành hành hạ đến phát điên mất!”
Sau đó, cô ấy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
“Cái này cậu cầm lấy.”
Tôi vội vàng từ chối:
“Không cần đâu, chi phí chữa trị Giang Dự Hành đã trả hết rồi.”
Cô ấy lườm tôi:
“Đây là tiền bản quyền tranh vẽ của cậu! Tổng cộng hơn một triệu tệ, cậu mà không nhận, tôi sẽ lấy lại đấy!”
Giang Dự Hành đang ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy vậy bỗng mở mắt nhìn tôi.
Ch,et tiệt! Tôi sao có thể để anh ấy biết chuyện tôi có “quỹ đen” được chứ!
Tống Nguyệt dường như nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi, cười gượng hai tiếng:
“À ha ha, đột nhiên nhớ ra mình còn có chút việc, mấy hôm nữa tôi lại đến thăm cậu sau nhé!”
Cô ấy vừa nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy biến mất.
Chưa đầy một giây sau khi cửa phòng bệnh khép lại, Giang Dự Hành đã nghiêng người tới gần, nở một nụ cười không rõ là vui hay giận.
“Hơn một triệu tiền bản quyền tranh vẽ, vậy mà còn nói với anh là không có tiền mời Tống Nguyệt ăn cơm? Em học được cách nói dối từ bao giờ vậy?”
Tôi vội vàng xoa trán, làm bộ đau đầu:
“Aiz, đột nhiên cảm thấy đầu đau quá…”
Anh: “…”
19
Cuối cùng cũng xuất viện về nhà, mọi thứ trong nhà đã được mẹ Giang dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp.
Thức ăn vẫn còn nóng trong nồi, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cay cay sống mũi, kể từ khi mất đi cha mẹ, tôi từng nghĩ rằng mình đã bị cả thế giới vứt bỏ.
Nhưng không ngờ, tôi lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới, họ chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi.
“Ôi chao, con bé này sao lại khóc rồi?”
Mẹ chồng bước tới, nhéo nhẹ má tôi.
Giang Dự Hành liếc tôi một cái, thấp giọng nói:
“Chắc là lại bị tình thương của mẹ làm cho cảm động rồi.”
“Cái thằng nhóc này! À phải rồi, hôm nay mẹ đã hầm canh bồi bổ cho hai đứa, uống xong rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Mẹ về trước đây, còn phải tưới hoa nữa.”
Nói xong, mẹ chồng đưa mắt nhìn Giang Dự Hành với một ánh mắt đầy hàm ý, vỗ nhẹ vào vai anh.
“Liệu mà tranh thủ.”
“Mẹ, mẹ…”
Giang Dự Hành bất lực nhìn bà, nhưng bà chỉ cười, đóng cửa lại, tiện tay mang theo túi rác bên ngoài.
Tôi đứng sững tại chỗ, Giang Dự Hành trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn:
“Em có mệt không?”
“Không mệt.”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy không ổn, vội sửa lại:
“Mệt…”
Anh bật cười, tháo kính xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Yên tâm đi, trước khi em hoàn toàn hồi phục, anh sẽ không chạm vào em.”
Tối hôm đó, Giang Dự Hành ôm tôi ngủ.
Trong giấc mơ, anh ngủ rất sâu, thậm chí còn có tiếng ngáy khẽ.
Chắc hẳn thời gian qua anh đã quá mệt mỏi khi túc trực bên giường bệnh của tôi.
Nhìn gương mặt anh lúc ngủ, tôi chợt nhớ đến bức ảnh trong điện thoại của Yuna, cơn giận trong tôi lại trào lên.
Tôi lập tức túm lấy anh, lay mạnh:
“Giang Dự Hành!”
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh mở mắt, giọng ngái ngủ:
“Hửm… Sao thế?”
“Anh vẫn chưa giải thích với em chuyện giữa anh và Yuna đấy! Tại sao cô ta lại có ảnh giường của anh?!”