Tôi miêu tả lại bức ảnh mà tôi đã thấy trong điện thoại của Yuna.
Nghe xong, Giang Dự Hành không nhịn được mà bật cười:
“Chỉ vì chuyện này thôi à? Còn dám nói em không ghen?”
Nói rồi, anh mở điện thoại, tìm đến bài đăng trên WeChat của Tiểu Bạch vào ngày hôm đó:
“Lão đại hôm nay uống say rồi, nhân cơ hội chụp thêm vài tấm.”
Trong ảnh, Tiểu Bạch và Yuna cùng nhau chụp ảnh với Giang Dự Hành khi anh đang say rượu.
Nhưng bức ảnh trong điện thoại của Yuna đã bị cắt mất phần Tiểu Bạch, chỉ còn lại cô ta và Giang Dự Hành, trông chẳng khác nào một bức ảnh thân mật.
Như vậy, mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Tôi xấu hổ cười gượng:
“À… thôi anh ngủ tiếp đi.”
“Ngủ? Em nghĩ anh còn ngủ được sao?”
Giang Dự Hành xoay người, đè tôi xuống, hai tay giữ chặt cổ tay tôi trên đỉnh đầu, giam tôi trong vòng tay anh.
“Anh… anh nói trước khi em khỏi hẳn sẽ không chạm vào em mà…”
Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, giọng nói trầm thấp:
“… Thỏa thuận vô hiệu rồi.”
(Chính văn hoàn tất.)
[Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Dự Hành]
1
Năm Nam Âm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Khi đẩy cửa bước vào phòng tiếp khách của văn phòng luật, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, chưa kịp giấu đi nỗi bi thương.
Bộ dạng tuyệt vọng và bất lực đó khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thề cả đời này sẽ bảo vệ cô ấy.
Cô ấy rất ít nói, tôi hỏi gì thì đáp nấy, luôn thích lặng lẽ trốn vào một góc tối mà thất thần.
Tôi không kìm được mà muốn hiểu cô ấy nhiều hơn, vì vậy đã dồn rất nhiều tâm sức vào vụ án của cô ấy.
Đến mức đồng nghiệp trong văn phòng cũng trêu chọc tôi:
“Một cô gái nhỏ có thể trả anh bao nhiêu phí luật sư mà khiến đại luật sư Giang vất vả đến vậy?”
Yêu một người, vốn chẳng cần lý do.
Sau khi thắng kiện, lẽ ra tôi và cô ấy không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, mái tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt thanh tú không trang điểm, thậm chí cả dáng vẻ khóc như hoa lê trong mưa… cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy đến phát điên.
Nhưng điều này thật không ổn chút nào.
Cô ấy nhỏ hơn tôi tận bảy tuổi, vẫn còn đang học lớp 12.
Nhưng tôi không nỡ để cô ấy cô đơn một mình.
Nhất là những lần tan học về muộn, tôi lái xe theo sau cô ấy, âm thầm bảo vệ.
Cô ấy trở về cô nhi viện, tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy sợ hãi hay không?
Sau một cuộc trò chuyện với mẹ, bà vô cùng thương cảm cho Nam Âm, liền quyết định nhận nuôi cô ấy.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Để tiện cho cô ấy học tập, tôi để cô ấy dọn đến căn hộ gần trường hơn, giao hẳn phòng ngủ chính cho cô ấy vì có nhà vệ sinh bên trong, phù hợp với con gái.
Cô ấy có chút bất ngờ, khẽ nói “Cảm ơn”, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Tôi cố giữ khoảng cách với cô ấy, chỉ xem như một người anh trai.
Cho đến một ngày, mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng giáo viên đã thông báo, điểm số của Nam Âm đã tụt hơn 100 bậc.
Trước khi gia đình cô ấy gặp chuyện, cô ấy luôn đứng top 3 toàn trường.
Tôi tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy cúi đầu, siết chặt lấy mép áo, im lặng không nói.
“Nam Âm, thi trượt một lần không sao cả, em không cần tạo áp lực cho bản thân.”
Tôi bỏ rất nhiều công việc để kèm cặp cô ấy học bài.
Dưới ánh đèn bàn, hương tóc dài của cô ấy phảng phất quanh tôi, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhờ có nền tảng sẵn, điểm số của cô ấy dần dần ổn định lại, khuôn mặt cũng dần nở nụ cười trở lại.
Lúc cô ấy cầm bảng điểm chạy đến ôm lấy tôi, tôi biết mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình.
“Em nhất định sẽ đỗ Học viện Mỹ thuật Trung ương, sau này sẽ trở thành một họa sĩ minh họa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cô ấy đã bắt đầu bước ra khỏi những ký ức đau thương ngày xưa.
2
Thỉnh thoảng, vào những ngày không có tiết tự học buổi tối, Nam Âm sẽ nấu cơm ở nhà chờ tôi về.
“Anh Dự Hành, em đã nấu cơm tối rồi, cùng ăn nhé?”
Ba món mặn một món canh, hương vị thanh đạm nhưng lại ngon một cách lạ thường.
“Ngon không?”
Cô ấy mong chờ nhìn tôi, tôi gật đầu:
“Ngon lắm.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, cô ấy đã vui đến mức ăn thêm một bát cơm.
Cảm xúc giữa tôi và cô ấy, từng chút từng chút một, như hạt giống lặng lẽ nảy mầm.
Mẹ tôi vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của cô ấy, trong đó tràn đầy tâm tư của một thiếu nữ.
Sau đó, bà gọi tôi ra nói chuyện.
“Nam Âm là một đứa trẻ ngoan, nhưng giữa con và con bé có khoảng cách quá lớn…”
Tôi đáp:
“Mẹ, sau này mẹ đừng lén xem nhật ký của con bé nữa. Chuyện này, cứ xem như không biết gì đi, con có chừng mực.”
Từ ngày đó, tôi bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với cô ấy.
Thời gian tăng ca ngày càng nhiều, công việc cũng bận rộn hơn trước.
Có lẽ do giai đoạn đó tôi không quan tâm cô ấy đủ nhiều, nên trong kỳ thi đại học, cô ấy đã không thể phát huy tốt.
Cô ấy lỡ mất cơ hội vào ngôi trường đại học mơ ước của mình.
“Em hoàn toàn không xứng đáng với Học viện Mỹ thuật Trung ương, cũng không xứng đáng để trở thành một họa sĩ minh họa, càng không xứng để nhận sự đối tốt từ mọi người!”
Khoảnh khắc biết điểm thi, cô ấy như sụp đổ hoàn toàn, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Tôi lo lắng cô ấy sẽ làm chuyện dại dột, liền lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy cô ấy co ro ngồi trong góc phòng, nước mắt rơi như mưa.
Lòng tôi thắt lại.
“Nam Âm, nếu em muốn, anh có thể đưa em ra nước ngoài học.”
“Anh chẳng phải đã không còn quan tâm em nữa rồi sao? Anh đi đi, em không muốn gặp anh!”
Cô ấy ném chiếc gối về phía tôi.
Tôi bất lực thở dài:
“Anh không phải không quan tâm em…”
Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng em có sẵn lòng ở lại bên anh không?
3
Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, tim tôi vẫn nhói đau.
Chúng tôi đã giằng co rất lâu, đến mức cô ấy từng nghĩ đến việc rời khỏi căn nhà này để tránh làm khó tôi.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn trong trạng thái mất hồn, may mắn là cuối cùng tôi đã dũng cảm bước lên một bước.
Không quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác, không để ý đến những lời bàn tán rằng cô ấy chỉ nhắm vào gia sản của tôi, mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu, tôi chỉ coi chúng như rác rưởi.
Cô ấy quyết định ở lại trong nước học tiếp, theo học tại một trường mỹ thuật.
Mỗi lần tôi lái chiếc Maybach đến đón cô ấy, đám bạn học đứng sau lưng cô ấy luôn xì xào bàn tán.
Cô ấy lại càng kiêu hãnh bước lên xe, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm:
“Ông xã, lần sau anh có thể xuống xe mở cửa cho em không?”
“Tại sao? Chẳng phải em có tay sao?”
Cô ấy chớp mắt, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ nịnh nọt:
“Mấy bạn học của em cứ đồn là em được một ông già bao nuôi, em giải thích thế nào cũng không ai tin. Nếu lần sau anh mở cửa xe cho em, họ sẽ thấy ông xã em vừa đẹp trai, vừa trẻ trung.”
Tôi thực sự không hiểu nổi logic của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Mỗi lần thấy cô ấy chạy ra khỏi cổng trường, lao vào vòng tay tôi, tôi liền cảm thấy đây chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Cô ấy chẳng hề ngại ngùng mà giới thiệu tôi với bạn bè.
Dường như cô gái nhỏ từng trốn trong bóng tối khóc thầm năm nào đã hoàn toàn biến mất.
Những chuyện tôi và cô ấy đã trải qua, không ai có thể thay thế được.
Đến mức trong hôn lễ của chúng tôi, tôi đã khóc.
Đúng vậy, tôi – một người đàn ông cao 1m88, lại khóc.
Còn cô ấy thì tinh nghịch lè lưỡi, quay xuống dưới đám khách mời trêu chọc:
“Xin lỗi mọi người nhé, ông xã em hơi mít ướt một chút.”
Cô gái này, đúng là chẳng có trái tim!
Trước mặt tất cả mọi người, chúng tôi đọc lời tuyên thệ và chính thức trở thành vợ chồng.
Cuộc sống hôn nhân cũng ngọt ngào như tôi mong đợi.
Mỗi ngày sau khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mọi căng thẳng trong tôi đều tan biến.
Giờ đây, cô ấy vẫn luôn ríu rít bên tôi, trên gương mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Chỉ có điều… cô ấy quá mê túi xách.
Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao phụ nữ lại có thể mê túi đến vậy?
Mỗi mùa phải có một chiếc túi khác nhau, thậm chí theo lời cô ấy, tâm trạng khác nhau cũng phải dùng túi khác nhau.
Trong 365 ngày của một năm, trừ dịp Thanh Minh ra, ngày lễ nào cũng phải có túi mới.
Nhưng thôi, chỉ cần cô ấy vui là được.
Cứ coi như tôi đang mua “thẻ nạp hạnh phúc” cho cô ấy đi.
Dù phải nạp bao nhiêu tiền, tôi cũng thấy đáng giá.
Có thể khiến cô ấy quên đi đau thương, khiến cô ấy được tình yêu lấp đầy, có lẽ chính là thành tựu lớn nhất trong đời tôi.
(Hoàn.)