1
Tôi kết hôn với Chu Trình Cẩn là một sự ngoài ý muốn.
Năm hai đại học, để kiếm tiền, tôi nhận một công việc làm thuê đi cúng bái thay người khác.
Không ngờ, trên đường về nhà, tôi đã chứng kiến một vụ t,ai n/ạn xe.
Vô tình, tôi cứu được ông nội của Chu Trình Cẩn.
Nửa tháng sau, ông nội Chu tìm đến tôi.
Ông nói, một tháng trước, một vị đạo trưởng đã nói rằng tháng sau ông sẽ gặp một kiếp nạn t,ử v,o/ng.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Lúc đó ông không tin, cho đến khi vụ t,ai n/ạn xảy ra nửa tháng trước.
Ông đã tin.
Giờ đây, ông muốn làm một giao dịch với tôi.
Ông nói:
“Vị đạo trưởng đó nói rằng cháu trai ta năm 30 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua, sau này nó sẽ được bình an cả đời.”
“Đạo trưởng nói, có một quý nhân có thể giúp chúng ta hóa giải nguy cơ.”
“Và người đó chính là cháu.”
Tôi yên lặng lắng nghe, tò mò không biết ông lão này rốt cuộc muốn làm gì.
Ông thở dài, có vẻ bất đắc dĩ, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Ta biết mẹ cháu hiện tại rất cần một số tiền để phẫu thuật. Chỉ cần cháu đồng ý kết hôn với cháu trai ta, ta sẽ chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật cho mẹ cháu.”
Nói thật, tôi đã động lòng.
Bệnh của mẹ tôi thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Nhưng khoản tiền năm trăm ngàn đó, tôi không thể nào kiếm ra được.
Bây giờ, chỉ cần tôi đồng ý điều kiện này, mẹ tôi sẽ được cứu.
Nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng là quý nhân của tôi.
Tôi đồng ý với đề nghị của ông nội Chu.
Ông nói, chỉ cần tôi và Chu Trình Cẩn kết hôn ba năm là được.
Ba năm sau, nếu tôi muốn rời đi, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
2
Ba ngày sau, chịu áp lực từ gia đình, Chu Trình Cẩn và tôi làm thủ tục kết hôn chóng vánh.
Chúng tôi không tổ chức hôn lễ.
Một là vì Chu Trình Cẩn không muốn.
Hai là vì tôi cũng không muốn.
Ngày đi đăng ký kết hôn, mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật rất thành công, mẹ tôi đã sống sót.
Một tuần sau khi kết hôn, tôi mới gặp lại Chu Trình Cẩn.
Hôm đó, ông nội Chu bảo tôi và Chu Trình Cẩn về nhà cũ một chuyến.
Trên xe, Chu Trình Cẩn suốt quãng đường đều nhíu chặt mày, khuôn mặt điển trai như tượng tạc lạnh lùng vô cảm.
Cả người anh ấy tỏa ra luồng khí xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Tôi biết anh ấy rất ghét sự xuất hiện bất ngờ của tôi trong cuộc sống của mình.
Trước khi đăng ký kết hôn, anh ấy đã nói với tôi:
“Hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc.”
“Tôi sẽ không thích cô, nên tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ.”
Tôi rất đồng ý với quan điểm của anh ấy.
Nhưng, tôi không có sự lựa chọn nào khác.
3
Đến nhà cũ của Chu gia, tôi gặp người đã thay đổi số phận của tôi và Chu Trình Cẩn.
Đó là một vị đạo trưởng mặc đạo bào xám, tóc bạc nhưng gương mặt lại trẻ trung, trông rất tiên phong đạo cốt.
Ông ấy vừa quan sát tôi vừa chậm rãi gật đầu.
Mọi người đều nín thở chờ đợi ông ấy lên tiếng.
Một giây sau, ông ấy bật cười.
Vừa cười vừa chúc mừng ông nội Chu:
“Lão Chu thật có phúc!”
Chỉ một câu nói đã khẳng định giá trị của tôi.
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía tôi.
Những ánh mắt ấy có vui mừng, có kích động, có tò mò…
Họ nhìn tôi không khác gì đang nhìn một món đồ vật, chứ không phải một con người sống động.
Cảm giác đó thật khó chịu.
Sau bữa tối, bà nội Chu gọi tôi vào phòng.
Bà là một người già hiền lành.
Bà kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, mở hộp trang sức trên bàn, muốn đeo một chiếc vòng ngọc cho tôi.
Tôi rụt tay lại, từ chối ý tốt của bà.
“Bà nội, không thích hợp đâu ạ.”
Bà giả vờ giận, trừng mắt nhìn tôi:
“Bà nói thích hợp là thích hợp!”
“Đây là phúc lành của bà dành cho con, là con cháu thì cứ nhận lấy.”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, bà cau mày gọi tên tôi:
“Noãn Noãn, đưa tay ra!”
Tôi thở dài, chìa tay ra.
Chưa đầy hai giây, trên tay tôi đã có thêm một chiếc vòng ngọc.
Bà nội nắm lấy tay tôi, không nói gì.
Một lúc lâu sau, giọng bà nghẹn ngào truyền đến:
“Noãn Noãn, thiệt thòi cho con rồi.”
Một câu nói, khiến mắt tôi cay cay.
Tôi cố nén nước mắt, lắc đầu:
“Không thiệt thòi đâu bà nội.”
Phải, không thiệt thòi.
Vì mẹ tôi đã sống rồi.
4
Đạo trưởng nói tôi và Chu Trình Cẩn không thể xa nhau quá ba ngày.
Vì vậy, sau khi rời khỏi nhà cũ, tôi dọn thẳng vào biệt thự của Chu Trình Cẩn.
Anh ấy không tốt với tôi, cũng không xấu với tôi, mà như một người xa lạ.
“Sau này cô ở phòng này, trong nhà có gì cô muốn thay đổi cứ đề xuất.”
Anh ấy đột nhiên đổi giọng:
“Tôi không ở chung phòng với cô, yên tâm đi.”
Tôi về phòng, nằm trên giường, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể đã căng thẳng suốt cả buổi tối.
May mắn thay, Chu Trình Cẩn là người nói được làm được.
Hôm sau tôi còn phải đi học, nhưng tôi không biết đường từ đây đến trường.
Tôi hỏi Chu Trình Cẩn:
“Có thể nhờ tài xế đưa tôi đến trạm xe buýt không?”
Chu Trình Cẩn đặt thìa xuống, nói với vẻ đương nhiên:
“Tất nhiên rồi. Cô là nữ chủ nhân của căn nhà này, muốn làm gì cũng được.”
Anh ấy bỗng dưng dừng lại, không nói tiếp.
Nhưng tôi biết, anh ấy muốn nói gì.
Ngoại trừ… anh ấy.
“Cảm ơn.” Tôi biết ơn mỉm cười với anh ấy.
Ánh mắt Chu Trình Cẩn thoáng động, như thể có gì đó muốn nói với tôi.
Nhưng cho đến khi ăn sáng xong, tôi vẫn không nghe được bất cứ lời nào từ anh ấy.
Tài xế không đưa tôi đến trạm xe buýt mà thẳng thừng chở tôi đến trường.
Anh ấy nói:
“Chu tổng nói, nếu cô còn đi xe buýt, vậy thì tôi cũng không cần thiết nữa.”
Tôi không biết Chu Trình Cẩn có ý gì.
Nhưng tôi cũng không từ chối lòng tốt của anh ấy.
Mỗi ngày, ngoài đi học và thăm mẹ, tôi còn làm gia sư bán thời gian.
Chu Trình Cẩn không nói gì cả.
Chúng tôi giống như hai người bạn cùng thuê nhà, ai sống cuộc đời nấy.
5
Một tháng sau, mẹ tôi cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Vừa hoàn tất thủ tục xuất viện, Chu Trình Cẩn đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện.
“Sao anh lại đến đây?”
Nhìn thấy anh ấy đứng ngoài phòng bệnh, tim tôi đột nhiên căng thẳng.
Chu Trình Cẩn rất cao, ít nhất phải 1m87, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ngũ quan tinh tế nhưng không hề mang nét nữ tính.
Anh ấy mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
“Sao? Tôi không thể đến sao?”
Anh ấy nhìn lướt qua phòng bệnh, thản nhiên nói.
Tôi bị câu hỏi của anh ấy làm cho cứng họng.
Tôi chưa từng nói với mẹ về chuyện kết hôn của mình, dĩ nhiên cũng không nói với bất kỳ ai.
Nhưng bây giờ…
Tôi do dự nhìn anh ấy.
“Cái này… tôi chưa nói với mẹ về chuyện kết hôn của chúng ta.”
Đôi mắt đen của Chu Trình Cẩn lóe lên một tia kinh ngạc, anh ấy hỏi:
“Vậy thì sao?”
Tôi hít một hơi sâu, thử thăm dò anh ấy:
“Anh có thể giúp tôi giấu mẹ không? Bà có vấn đề về tim, hơn nữa vừa mới phẫu thuật xong.”
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ, số người qua lại hành lang bệnh viện cũng dần nhiều hơn.
Tôi còn chưa kịp kéo Chu Trình Cẩn đi, anh ấy đã lên tiếng:
“Được.”
Anh ấy đồng ý giúp tôi giấu mẹ, nhưng vẫn sắp xếp cho mẹ tôi một căn hộ riêng để ở.
Anh ấy nói:
“Bà là mẹ vợ tôi, dù chỉ là trên danh nghĩa.”
“Giúp một chút cũng là điều nên làm.”
Mẹ tôi hỏi tôi anh ấy là ai, tôi nói anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Chu thị.
Là người đã cho tôi vay tiền, điều kiện là sau khi tốt nghiệp tôi phải làm việc cho công ty anh ấy.
Mẹ tôi nghe vậy mới yên tâm.
Dù sao thì mẹ tôi cũng biết tôi không thể nào có tiền để lo ca phẫu thuật cho bà.
6
Để có thể tiếp tục ở nhà Chu Trình Cẩn, tôi nói với mẹ:
“Mẹ à, chỗ này xa trường quá, con vẫn nên ở ký túc xá thì hơn.”
Mẹ tôi tin ngay.
Tôi gần như ngày nào cũng tranh thủ buổi trưa về nhà.
Vì mẹ rất biết ơn Chu Trình Cẩn, nên bà luôn muốn tôi mời anh ấy về nhà ăn cơm.
Tôi chỉ có thể nói:
“Anh ấy là tổng tài, rất bận rộn.”
Về sau, mẹ tôi trực tiếp làm đồ ăn sẵn và bảo tôi mang đến cho Chu Trình Cẩn.
Nhìn hộp cơm trong tay, tôi do dự suốt mười phút, cuối cùng vẫn gọi tài xế Tiểu Lâm.
“Anh có thể giúp tôi mang cơm này đến cho Chu Trình Cẩn không? Nói là mẹ tôi muốn cảm ơn anh ấy.”
Tôi không biết anh ấy có ăn hay không, dù sao thì từ nhỏ anh ấy đã quen với sơn hào hải vị rồi.
Không ngờ, buổi tối Chu Trình Cẩn lại phá lệ gõ cửa phòng tôi.
“Có chuyện gì sao?” Nhìn thấy anh ấy, tôi vô cùng kinh ngạc.
Chu Trình Cẩn quay mặt đi chỗ khác một cách kỳ lạ, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Cơm rất ngon, thay tôi cảm ơn mẹ em.”
Nói xong, anh ấy liền quay người rời đi.
Tôi vô thức mỉm cười.
Hóa ra, anh ấy đã ăn bữa cơm ấy.
7
Ba năm kết hôn, tôi vẫn luôn phối hợp với Chu Trình Cẩn.
Anh ấy đi công tác, tôi đi cùng.
Anh ấy về nhà cũ, tôi cũng về theo.
Anh ấy dính tin đồn tình cảm với người khác, tôi chỉ yên lặng làm người vô hình.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Không ai biết quan hệ giữa chúng tôi.
Dù rằng tôi đã làm thư ký của anh ấy được một năm.
Lúc tôi mới nhận chức, ai cũng tưởng tôi sẽ là người phụ nữ đầu tiên được anh ấy công khai.
Dù sao thì, bao nhiêu năm nay, Chu Trình Cẩn chưa bao giờ dùng thư ký nữ.
Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi lại giống như hai cỗ máy vận hành theo công thức, không hề có chút không khí ái muội nào.
Hôm đó, thư ký của phó tổng, Lucy, tỏ vẻ hóng hớt nói với tôi:
“Noãn Noãn, cậu biết không? Hóa ra tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta vẫn chưa kết hôn ở tuổi 30 là vì anh ấy đang chờ bạch nguyệt quang đi du học trở về.”