“Nghe nói, cô ấy sẽ về vào ngày kia, chắc chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có bà chủ mới rồi.”

Tôi đang gắp thức ăn, động tác khựng lại một chút, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên mỉm cười.

“Vậy à.”

Nhìn thấy phản ứng nhạt nhẽo của tôi, Lucy có vẻ thất vọng.

“Mọi người đều nói cậu chắc chắn sẽ thích tổng giám đốc, dù sao thì với gương mặt của anh ấy, chẳng mấy ai cưỡng lại được đâu.”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Nhưng nhìn cậu bây giờ cứ như ni cô vậy, làm mình mất hết hứng thú ghép đôi cậu với tổng giám đốc.”

Tôi mỉm cười không đáp, chỉ nhắc nhở cô ấy:

“Ăn nhanh đi, đồ ăn nguội rồi.”

Lucy nhìn tôi, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục bữa ăn.

Thì ra, anh ấy từng nói sẽ không thích tôi, là vì trong lòng anh ấy đã có người.

8

Ba ngày sau, Chu Trình Cẩn đột nhiên bảo tôi đặt một bó hoa hồng vàng.

Anh ấy định tặng ai?

Suýt nữa tôi đã buột miệng hỏi.

Nhưng… tôi lấy tư cách gì để hỏi anh ấy?

“Được ạ.”

Tôi giả vờ thản nhiên đáp, nhưng tim lại có chút khó chịu.

Buổi tối, Chu Trình Cẩn không về nhà ăn cơm.

Nhìn ngôi nhà tôi đã sống ba năm, tôi âm thầm đưa ra quyết định.

Thực ra, nửa tháng trước tôi đã có thể rời đi.

Nhưng đãi ngộ mà Chu Trình Cẩn dành cho tôi quá tốt.

Rời khỏi anh ấy, có lẽ tôi sẽ không tìm được công việc nào tốt hơn làm thư ký của anh ấy.

Nhưng… tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.

Hôm sau, bác Trương nói tối qua Chu Trình Cẩn về rất muộn, sáng sớm lại đi ra ngoài.

Tôi mở điện thoại lên, tin tức Chu Trình Cẩn ra sân bay đón ảnh hậu quốc tế Bạch Lộ đã chiếm trang nhất.

Nhìn bức ảnh hai người trai tài gái sắc bên nhau, tôi mới thực sự nhận ra.

Tôi và Chu Trình Cẩn, vốn không thuộc cùng một thế giới.

Người có thể đứng bên cạnh anh ấy, nên là người như Bạch Lộ.

Hôm nay là cuối tuần, tôi về nhà thăm mẹ.

Mẹ cũng nhìn thấy tin tức, vừa cười vừa cảm thán:

“Tiểu Chu là người tốt, cũng là người si tình.”

“Nó chờ đợi suốt bao nhiêu năm, ông trời cũng nên để nó có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi.”

Tôi đang gói bánh, động tác khựng lại vài giây, sau đó cười phụ họa:

“Vâng, Chu tổng là người tốt.”

“Anh ấy nên được hạnh phúc.”

Và người mang lại hạnh phúc cho anh ấy… sẽ không phải là tôi.

Ở nhà cả ngày, trước khi rời đi, tôi nói với mẹ:

“Mẹ, vài ngày nữa con sẽ chuyển về sống với mẹ nhé?”

Mẹ tôi lập tức nhìn tôi đầy lo lắng:

“Noãn Noãn, có chuyện gì sao?”

Tôi mỉm cười lắc đầu:

“Không có gì đâu mẹ. Chỉ là ký túc xá có đồng nghiệp mới, chị ấy ngủ ngáy rất to, làm con mất ngủ suốt.

Con sợ ảnh hưởng đến công việc, nên muốn chuyển về nhà ở.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bà cười trêu tôi:

“Mẹ đã bảo con chuyển về lâu rồi mà. Nhà có hai phòng trống, để không cũng lãng phí.”

Đúng vậy, nhà có hai phòng trống.

Chu Trình Cẩn đã sớm nghĩ đến chuyện tôi sẽ chuyển về sống với mẹ.

Anh ấy thật chu đáo, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

9

Trước khi về nhà, tôi gọi điện cho Chu Trình Cẩn hỏi khi nào anh ấy sẽ về.

Anh ấy nói:

“Tối nay gặp bạn cũ, có lẽ sẽ về muộn.”

Tôi đáp:

“Được.”

Anh ấy hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Tôi khẽ cười:

“Không có gì, em chờ anh về.”

Chưa đến mười giờ, Chu Trình Cẩn đã trở về, không muộn như anh ấy nói.

Thấy tôi ngồi trong phòng khách, anh ấy lập tức bước nhanh đến, giọng căng thẳng:

“Noãn Noãn, có phải mẹ xảy ra chuyện gì không?”

Anh ấy gọi mẹ tôi là “mẹ” từ bao giờ vậy?

Hình như là từ lần bà nội nghe chúng tôi nói chuyện, rồi trách mắng anh ấy:

“Đã kết hôn hai năm rồi, sao vẫn gọi là ‘mẹ cô ấy’? Đó cũng là mẹ con!”

Tôi lắc đầu, nhìn anh ấy ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên.

Ba năm chung sống, chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau hơn.

Nếu không phải vì anh ấy đã có người trong lòng, tôi thậm chí còn muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh anh ấy mãi mãi.

Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy:

“Chu Trình Cẩn.”

Anh ấy hơi sững người, ánh mắt trở nên căng thẳng hơn.

Ở công ty, tôi gọi anh ấy là “Chu tổng”. Ở nhà cũ, tôi gọi anh ấy là “A Cẩn”. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, tôi hiếm khi gọi tên anh ấy.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh ấy, tôi cầm lấy tập tài liệu trên bàn, đưa cho anh ấy.

“Chu Trình Cẩn, chúng ta ly hôn đi.”

Khi tôi nói ra câu này, tôi rõ ràng cảm nhận được cả người Chu Trình Cẩn run lên.

“Thời gian qua, cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ con em.”

“Bây giờ, anh tự do rồi.”

Tôi đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp với anh ấy.

“Chu Trình Cẩn, chúc anh hạnh phúc.”

Đây là lời chúc thật lòng của tôi.

Anh ấy sững sờ nhìn tôi, gương mặt vốn trắng trẻo lại càng trở nên tái nhợt.

Đôi mắt đào hoa đen nhánh ấy giờ đây đầy bi thương và mất mát.

Biểu cảm ấy… như thể anh ấy vừa bị người mình yêu bỏ rơi vậy.

Không, tôi đang nghĩ gì thế này?

Anh ấy sẽ không thích tôi, anh ấy đã từng nói như vậy.

Tôi lắc đầu, tự giễu cười một cái.

10

“Tại sao?”

Chu Trình Cẩn đứng lên, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng đến khi sắp chạm vào, anh ấy lại rút tay về.

“Tại sao em muốn ly hôn?”

Giọng anh ấy hơi nghẹn lại, hai tay siết chặt như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Tại sao muốn ly hôn ư?

Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi câu này.

Từ đầu đến cuối, chẳng phải ly hôn chính là kết quả mà anh ấy mong muốn sao?

Tại sao bây giờ lại hỏi tôi lý do?

Chẳng lẽ tôi phải nói thật với anh ấy sao?

“Chu Trình Cẩn, em thích anh.”

“Dù anh đã nói rằng anh sẽ không thích em, nhưng em vẫn không thể kiềm chế mà thích anh.”

“Thậm chí, em đã từng tham lam muốn giữ anh bên mình mãi mãi.”

Nếu anh ấy biết tôi từng có suy nghĩ xấu xa như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ chán ghét tôi.

Tôi không muốn anh ấy ghét bỏ tôi, vì điều đó còn khiến tôi đau đớn hơn cả việc rời xa anh ấy.

Tôi cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, mỉm cười nhàn nhạt:

“Em cũng muốn biết, một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ như thế nào.”

“Nhưng khi ở bên anh, em không thể nhìn thấy điều đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy Chu Trình Cẩn bỗng trở nên mong manh.

Cả cơ thể anh ấy như sắp sụp đổ đến nơi.

Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ký tên vào đơn ly hôn.

Nhìn thấy chữ ký của anh ấy, tim tôi như bị dao cắt, đau đớn tột cùng.

Đau đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

11

Sáng thứ Hai, chúng tôi cùng nhau đi làm thủ tục ly hôn.

Thời gian chờ ly hôn là một tháng.

Một tháng sau, chúng tôi phải quay lại thêm một lần nữa.

Đã ly hôn rồi, tôi cũng nên dọn ra khỏi nhà anh ấy.

Nếu không, nếu Bạch Lộ nhìn thấy tôi vẫn ở đây, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

“Chu Trình Cẩn, em…”

Tôi vừa mở lời, anh ấy đã cắt ngang:

“Em đi theo dự án Giang Thành đi.”

“Em…”

Tôi vừa định nói tiếp, anh ấy lại nhanh chóng tiếp lời, như thể không muốn nghe tôi nói gì nữa.

“Xuất phát ngay bây giờ. Lâm Thịnh sẽ đi cùng em.”

Nói xong, anh ấy một mình bắt taxi rời đi, bỏ lại tôi và Lâm Thịnh nhìn nhau đầy bối rối.

“Tô thư ký, chúng ta… đi thôi?” Lâm Thịnh cười gượng.

Tôi nhìn theo hướng Chu Trình Cẩn rời đi, khẽ cúi đầu.

“Được.”

Không mang theo gì cả, tôi và Lâm Thịnh lập tức lên máy bay.

Anh ấy nói dự án này rất gấp, mọi thứ có thể chuẩn bị sau khi đến nơi.

Tôi nhớ ra, tuần sau Chu Trình Cẩn cũng có kế hoạch đi công tác vì dự án này.

Gấp sao?

Hay là anh ấy muốn tránh mặt tôi để được ở bên người anh ấy yêu?

Vốn dĩ tôi là thư ký của Chu Trình Cẩn, nhưng bây giờ tôi lại trở thành trợ lý của Lâm Thịnh.

Thật ra, cũng không có gì khác biệt.

Ở công ty, Lâm Thịnh là trợ lý của Chu Trình Cẩn.

Còn tôi, ngoài việc sắp xếp lịch trình cho Chu Trình Cẩn, thì công việc chủ yếu cũng chỉ là giúp Lâm Thịnh xử lý những việc lặt vặt.

Chỉ là… không biết sau chuyến công tác này, liệu anh ấy có còn cần tôi làm thư ký nữa không?

12

Ngày đầu tiên đến Giang Thành, Lâm Thịnh dẫn tôi đến công ty hợp tác để làm việc.

Mãi đến chín giờ tối, chúng tôi mới quay về khách sạn.

Nhìn căn phòng xa lạ, lòng tôi bỗng trống trải.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chung sống với Chu Trình Cẩn, tôi xa anh ấy lâu đến vậy.

Nhưng chắc anh ấy cũng chẳng muốn gặp lại tôi nữa.

Lòng tôi lại nhói lên.

Thật may, tôi vẫn có công việc để vùi đầu vào, giúp tôi không phải lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy.

Ba ngày liên tiếp, tôi và Lâm Thịnh đều bận rộn từ sáng đến tối.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu dự án này có thực sự gấp gáp hay không.

Hôm nay, vừa tắm xong, Lucy đã gọi video đến.

Vừa kết nối, cô ấy đã hào hứng dí sát mặt vào màn hình, giọng nói đầy phấn khích:

“Noãn Noãn, cậu đoán xem ai đã tìm mình hôm nay?”

Tôi lắc đầu:

“Mình đoán không ra.”

Cô ấy cười híp mắt, đầy vẻ mê đắm:

“Hehe, mình biết cậu chắc chắn không đoán được!

Chính là Chu tổng! Anh ấy đích thân tìm mình đó!”

Tôi đang lau tóc, động tác bỗng khựng lại.

Chu Trình Cẩn?

Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua tôi nghe thấy có người nhắc đến cái tên này.

“Cậu đoán xem, Chu tổng tìm mình là vì ai?”

Vì ai?

Chẳng lẽ là vì Bạch Lộ?

Tôi không muốn nghĩ đến cái tên đó, bèn lắc đầu.

Đôi mắt Lucy sáng lên, như thể vừa nghe được tin tức động trời:

“Anh ấy tìm mình… là vì cậu!”

“Là vì cậu đó, Noãn Noãn!”

“Mình biết ngay mà! CP này không thể nào là BE được!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap