Tôi mỉm cười dịu dàng:

“Cô biết kể rất nhiều chuyện, nào là ‘Cô bé Lọ Lem’, ‘Nàng tiên cá’, ‘Tây Du Ký’…”

Lục Kiều Y lập tức nhào vào lòng tôi, mở rộng hai tay, nũng nịu:

“Bế con.”

Tôi ôm bé lên, giống hệt như cách tôi từng bế Thẩm Vũ Tình khi còn nhỏ.

Tôi vỗ nhẹ lưng bé, dịu dàng kể chuyện.

Lục Kiều Y áp má vào ngực tôi, mút ngón tay cái, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

Dần dần…

Dần dần bé ngủ thiếp đi.

Khởi Lan định đến bế bé về phòng, nhưng bé bám chặt lấy tôi, không chịu buông tay.

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Không sao, để tôi bế bé thêm chút nữa.”

Thời gian cứ thế trôi qua.

Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra.

Lục Tuấn Vinh bước vào.

Sau nửa năm không gặp, anh ta trông gầy hơn trước, tóc cắt ngắn, nhìn càng sắc sảo và phong độ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chớp mắt.

Anh ta khựng lại hai giây, sau đó sải bước nhanh tới, thẳng tay bế Lục Kiều Y từ trong lòng tôi lên.

Lục Kiều Y đang ngái ngủ, theo bản năng bám lấy cổ tôi, lí nhí gọi:

“Mẹ ơi… bế con…”

Tôi sững sờ, kinh ngạc nhìn Lục Tuấn Vinh.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, thô bạo đưa bé cho Khởi Lan, giọng điệu đầy khó chịu:

“Ai cho phép cô đưa con bé đến công ty?”

Khởi Lan hoảng hốt cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi tiên sinh, lần sau tôi sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.”

Đợi Khởi Lan bế Lục Kiều Y rời khỏi phòng,

Lục Tuấn Vinh từ từ xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ xa cách, nhìn chằm chằm vào tôi:

“Hứa Tri Ý, cô đang có ý đồ gì?”

21

Tôi nhìn Lục Tuấn Vinh đột nhiên trở mặt tức giận, trong lòng lập tức hiểu ra—

Chắc chắn là do Lục Kiều Y vừa nãy gọi tôi là ‘mẹ’, làm anh ta tức điên, nghĩ rằng tôi đã dụ dỗ con bé nói như vậy.

Tôi vội vàng giải thích:

“Vừa rồi tôi”

Lục Tuấn Vinh lạnh lùng cắt ngang:

“Cô dám giở trò với con gái tôi?”

Tôn Phương thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lên tiếng giúp tôi:

“Ah Ron, tôi có mặt ở đó từ đầu đến cuối, Tri Ý hoàn toàn không nói gì bậy bạ với Joey cả.”

“Shut up!”

Lục Tuấn Vinh quát lớn, đưa tay chỉ thẳng vào tôi:

“Đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính cái gì.

Hợp đồng tạm thời hết hạn, cô muốn gia hạn, muốn ở lại Hồng Kông, muốn thành minh tinh, muốn nổi tiếng!

Vậy nên cô bắt đầu ra tay với con gái tôi?”

Mũi tôi cay xè, giọng nghẹn lại:

“Tôi không hề!”

“Không hề?”

Lục Tuấn Vinh cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:

“Vậy tại sao con bé không gọi ai khác là mẹ, mà lại gọi cô?

Hứa Tri Ý, tôi quá rõ con người cô.

Vì muốn có cơ hội thử vai, cô từng quỳ giữa đường trước mặt tôi.

Sau đó tôi đã cho người về Tây Thành điều tra, quả nhiên chồng cũ của cô—Thẩm Cẩm Thành—bị một lá đơn nặc danh tố cáo đến nỗi thân bại danh liệt, bây giờ đang chui rúc dưới quê.

Cô dám nói bức thư tố cáo đó không phải do cô viết?

Hôm trở lại Hồng Kông, tôi đã tận mắt thấy cô viết thư!”

Tôn Phương cố gắng hòa giải:

“Ah Ron, ân oán trong hôn nhân là chuyện của Tri Ý, không liên quan gì đến ai cả, càng không liên quan đến chuyện hôm nay.

Anh thực sự hiểu lầm rồi.”

Lục Tuấn Vinh càng giận dữ:

“Tôi bảo cô câm miệng, cô nghe không hiểu à?!”

Anh ta nhìn thẳng vào tôi, giọng nói đầy khinh miệt:

“Nghe cho kỹ đây, Hứa Tri Ý, loại phụ nữ thủ đoạn như cô, tôi tuyệt đối không bao giờ ký hợp đồng.

Cả giới giải trí Hồng Kông này cũng sẽ không có ai ký hợp đồng với cô!

Muốn nổi tiếng à? Được thôi, đi đóng phim cấp ba đi, tranh thủ lúc còn trẻ mà quay nhiều vào.

Thêm vài năm nữa, không ai thèm ngó ngàng tới cái xác mục nát của cô đâu!”

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.

Giọng tôi khàn đi:

“Đạo diễn Lục, anh không cảm thấy những lời này quá đáng lắm sao?”

Lục Tuấn Vinh giơ tay chỉ ra cửa:

“Cút!”

Giống như bị ăn một cái tát vào mặt, tôi muốn mở miệng giải thích thêm hai câu.

Không ngờ, Lục Tuấn Vinh trực tiếp nhấc điện thoại bàn lên, giọng băng lạnh:

“Bảo vệ, lên đây ngay.”

Đ/ọ.c fu,l.l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T//uệ L,â.m!

Tôi biết

Anh ta đang tức giận, và từ lâu đã có thành kiến về tôi, sẽ không bao giờ chịu nghe tôi giải thích.

Tôi lau nước mắt, cúi đầu thật sâu:

“Anh mãi mãi là ân nhân của tôi, là quý nhân của tôi.”

Sau đó, tôi quay người rời đi.

Trước khi bước ra cửa, tôi ngoảnh lại, lạnh lùng nói:

“Có thời gian thì hãy dành nhiều thời gian ở bên con gái anh đi.

Nhìn xem anh đã nuông chiều con bé thành cái dạng gì rồi!”

22

Trời đổ mưa.

Những hạt mưa theo gió táp vào người, mang theo hơi lạnh buốt.

Tôi ngồi trên bậc thềm công viên, nhìn dòng xe và dòng người tấp nập, trong lòng trống rỗng.

Hồng Kông là một thành phố phồn hoa, nơi chứa đựng vô số giấc mơ.

Nhưng khi giấc mơ tan vỡ, hiện thực sẽ đau đớn vô cùng.

Nửa năm trước, tôi tràn đầy hy vọng, bắt đầu hành trình từ nơi này.

Đến giờ, con thuyền đã chìm.

Bỗng dưng, một chiếc ô che lên đầu tôi.

Là Tôn Phương.

Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng nhìn tôi:

“Tri Ý, cô ổn chứ?”

Tôi không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn trào, ôm chặt lấy chị ấy khóc nức nở.

Tôn Phương nhẹ nhàng xoa lưng tôi, an ủi:

“Đừng trách Ah Ron.

Hôm nay, một dự án quan trọng mà anh ấy đầu tư bị hủy bỏ, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Hơn nữa, anh ấy rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Joey.

Joey là bảo bối trong lòng anh ấy.”

Tôi nức nở nói:

“Nhưng tôi thực sự không có ý định lợi dụng Kiều Y!”

“Tôi biết, tôi biết.”

Tôn Phương cười khẩy:

“Hôm nay Ah Ron quá đáng thật đấy.

Nhưng tính anh ta lì lợm, dù có nhận ra mình sai cũng không bao giờ chịu xin lỗi.

Tri Ý, sau này cô định làm gì?”

Nghe câu này, tôi đã hiểu rõ.

Lục Tuấn Vinh đã hoàn toàn trở mặt với tôi.

Anh ta sẽ không cho tôi bất cứ cơ hội nào nữa.

Tôi cúi đầu, ôm chặt lấy bản thân mình:

“Tôi không biết.

Anh ta đã nói thế rồi, giới phim ảnh Hồng Kông này chắc chắn không còn chỗ cho tôi nữa.”

Tôn Phương không phủ nhận, chỉ thở dài.

Tôi gượng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi:

“Cảm ơn chị, Tôn Phương.

Chị đã luôn quan tâm, giúp đỡ tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó khi thành danh, tôi sẽ báo đáp chị.

Nhưng xem ra, tôi không có cơ hội đó nữa.”

Tôn Phương ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta gặp nhau là duyên, đừng nói chuyện báo đáp làm gì.

Tôi thực sự rất quý mến cô.

Cô làm việc quyết đoán, rõ ràng yêu ghét.

Tôi tin rằng bất kể cô làm nghề gì, rồi cũng sẽ thành công.”

Sau đó, tôi và chị ấy ngồi nói chuyện một lúc, rồi chị ấy phải quay về công ty.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi phải nghĩ lại, xem con đường sắp tới nên đi thế nào.

23

Những ngày sau đó, tôi cố gắng tiếp tục chạy đến các đoàn phim, hy vọng tìm được một vai diễn quần chúng.

Nhưng không có đoàn phim nào chịu nhận tôi.

Tôi nhanh chóng nhận ra, Lục Tuấn Vinh đã nói là làm.

Không còn bất kỳ cánh cửa nào mở ra với tôi trong giới phim ảnh Hồng Kông.

Tiền thuê nhà sắp đến hạn, trong tay tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tôi đành tiếp tục làm công việc bán thời gian.

Trước đây, tôi tràn đầy nhiệt huyết, dù làm bất cứ việc gì cũng luôn vui vẻ, vì tôi có mục tiêu.

Nhưng bây giờ, tôi thấy mệt mỏi rã rời, làm gì cũng không có tinh thần.

Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi Hồng Kông.

Nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy, tôi còn chưa làm được gì, mà đã cúi đầu bỏ cuộc như vậy sao?

Tôi không cam lòng.

Tôi nghĩ, dù sao Lục Tuấn Vinh cũng là một đạo diễn lớn, công việc bận rộn.

Anh ta chỉ nhất thời tức giận, không thể nào cứ bám mãi vào một người vô danh tiểu tốt như tôi được.

Vậy thì tôi cứ chờ, chờ thêm một hai tháng, đợi khi anh ta quên đi sự tồn tại của tôi, tôi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Nghĩ đến đây, tôi thấy dễ chịu hơn một chút, không còn quá chán nản nữa.

Tôi vẫn duy trì nhịp sống như trước, mỗi ngày tập thể dục, đọc sách, đi làm thêm.

Không ngờ, đến ngày thứ mười sau khi bị Lục Tuấn Vinh mắng mỏ, Tôn Phương tìm đến tôi.

Chị ấy mặt mày rạng rỡ, giơ tay ra trước mặt tôi, vui vẻ nói:

“Tri Ý, Ah Ron muốn ký hợp đồng dài hạn với cô. Cô có đồng ý không?”

Nghe thấy tin này, tôi ngây người.

“Anh ta không phải rất ghét tôi sao?”

Tôn Phương nhún vai, vẻ mặt bất lực:

Đ/ọ.c fu,l.l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T//uệ L,â.m!

“Ai mà biết được, anh ta thay đổi thất thường.”

Sau đó, chị ấy kể lại mọi chuyện cho tôi.

Chờ đến khi cơn giận của Lục Tuấn Vinh nguôi ngoai, Tôn Phương tìm cơ hội đưa cho anh ta xem những ghi chép của tôi trong suốt nửa năm qua.

Lúc đó, anh ta ra vẻ khinh thường, bảo chị ấy vứt đi.

Nhưng Tôn Phương cũng giận, đáp lại:

“Anh là người đã đưa cô ấy đến Hồng Kông, vậy mà cả nửa năm không thèm đoái hoài.

Bây giờ vừa gặp lại đã mắng chửi thậm tệ, không phân biệt đúng sai đã đuổi người ta đi.

Nếu muốn vứt thì tự anh vứt đi, tôi không quan tâm.”

Sau đó, chị ấy lén quan sát, thấy anh ta vẫn lật xem những trang ghi chép của tôi.

Chưa hết, từ hôm đó trở đi, Lục Kiều Y suốt ngày đeo bám anh ta, cứ nằng nặc đòi gặp “cô xinh đẹp”, bắt anh ta kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Rồi vào một buổi chiều trời trong xanh sau cơn mưa, Lục Tuấn Vinh gọi Tôn Phương và Khởi Lan đến, ngồi nghe họ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong văn phòng hôm đó.

Sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, anh ta mới đưa ra quyết định.

Tôn Phương hỏi tôi:

“Ah Ron muốn ký hợp đồng năm năm với cô. Cô có đồng ý không?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Đồng ý! Quá đồng ý!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap