17

Sau khi năm học mới bắt đầu, Sở giáo dục Tây Thành nhận được một lá thư tố cáo nặc danh.

Lá thư chỉ đích danh giáo viên trường Nhất Trung—Thẩm Cẩm Thành—có quan hệ bất chính với nữ sinh Bạch Hà Chi.

Sở giáo dục lập tức yêu cầu trường Nhất Trung điều tra nội bộ.

Sau khi xác minh, mọi thứ đều là sự thật.

Ngay sau đó, tin tức về cuộc ly hôn của tôi và Thẩm Cẩm Thành cũng lan truyền.

Lúc này, có người đặt nghi vấn rằng

“Có khi nào Thẩm Vũ Tình chính là con gái ruột của Thẩm Cẩm Thành và Bạch Hà Chi không?”

Cả hai người họ kiên quyết phủ nhận.

Họ chỉ thừa nhận rằng họ mới ở bên nhau sau khi Bạch Hà Chi tốt nghiệp, khi đó, cô ta đã là người trưởng thành.

Còn về việc họ yêu nhau, kết hôn—sở giáo dục không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân.

Lời nói nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng dù vậy, việc một giáo viên có quan hệ với học sinh cũ vẫn ảnh hưởng rất xấu.

Vốn dĩ, vì Thẩm Cẩm Thành từng có công đào tạo vài học sinh đỗ vào trường đại học trọng điểm, nên nhà trường định bổ nhiệm anh ta làm trưởng khối lớp 12.

Nhưng khi chuyện này vỡ lở—danh tiếng của anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Những người từng ghen ghét, bất mãn với anh ta trước đây cũng nhanh chóng nhân cơ hội này viết đơn khiếu nại, dồn anh ta vào đường cùng.

Sau nhiều lần họp bàn giữa Sở giáo dục và Ban giám hiệu, cuối cùng họ quyết định—

Tạm đình chỉ mọi công tác giảng dạy của Thẩm Cẩm Thành tại Nhất Trung.

Anh ta điên cuồng tìm kiếm quan hệ, thậm chí còn nhờ một số học sinh cũ đứng ra làm chứng để bảo vệ danh tiếng của mình.

Nhờ vậy, anh ta giữ được công việc, nhưng bị điều chuyển đến một trường trung học ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh.

Sau này muốn quay về thành phố?

Không dễ đâu.

Với một kẻ trọng danh dự, thích thể diện, đây chính là đòn giáng mạnh nhất.

Nhưng không sao cả.

Anh ta vẫn còn người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất ở bên cạnh.

Nghe nói

Bọn họ đã đính hôn.

Tốt lắm.

Nhất định phải khóa chặt họ lại với nhau.

Nửa năm trôi qua trong chớp mắt.

Hợp đồng tạm thời cũng đến ngày hết hạn.

Đã đến lúc Lục Tuấn Vinh đánh giá kết quả của tôi.

18

Sáng sớm, tôi dậy thật sớm để trang điểm và ăn mặc chỉnh tề.

Tôi mang theo toàn bộ ghi chép về những gì mình đã học trong nửa năm qua và hồi hộp chờ đợi.

Đến trưa, Tôn Phương gọi cho tôi:

“Ah Ron vừa về từ phim trường, hai giờ chiều có cuộc họp, bốn giờ có một khoảng thời gian uống cà phê.

Cô đến lúc đó đi.”

Tôi vội vàng sửa soạn lại, theo địa chỉ mà chị ấy gửi, bắt xe đến công ty của Lục Tuấn Vinh.

Lâu ngày không gặp Tôn Phương, tôi lao đến ôm chị ấy một cái thật chặt.

“Hứa Tri Ý, cô ngày càng xinh đẹp hơn đấy.”

Tôn Phương cười nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói:

“Và trông còn tự tin hơn trước nhiều.”

Chị ấy đưa tôi vào văn phòng của Lục Tuấn Vinh:

“Ah Ron đang họp, chắc còn lâu mới xong. Cô đợi một lát nhé. Uống trà hay cà phê?”

Tôi sợ uống xong lại buồn đi vệ sinh, liền cười nói:

“Không cần đâu, tôi không uống gì cả. Cảm ơn chị.”

Tôn Phương kéo ghế ngồi xuống, trò chuyện với tôi:

“Đừng căng thẳng quá. Cô đã rất xuất sắc rồi.

Tôi đã hỏi những người trong ba đoàn phim mà cô từng làm việc, ai cũng nói cô học rất chăm chỉ, tính cách cũng rất tốt.”

Tôi khẽ hỏi:

“Vậy… bên phía đạo diễn Lục thì sao? Anh ấy nghĩ thế nào?”

Tôn Phương mỉm cười:

“Hẳn là không vấn đề gì.

Năm nay công ty mới ký hợp đồng với một số nghệ sĩ, nhưng điều kiện của họ đều không tốt bằng cô.

Yên tâm đi.”

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Từ bên ngoài, một bé gái lai Tây vô cùng xinh xắn chạy vào, trông chỉ khoảng bốn tuổi, đôi mắt và hàng mi có vài nét giống Lục Tuấn Vinh.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm bình nước và cặp sách.

Bé gái nhảy chân sáo khắp nơi, tìm người, giọng non nớt vang lên:

“Daddy đâu rồi? Ba đang ở đâu?”

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Tôn Phương.

Chị ấy hạ giọng nói nhỏ:

“Đây là con gái của Ah Ron.

Tên tiếng Anh là Joey, tên thật là Lục Kiều Y, năm nay bốn tuổi.

Người phụ nữ đi cùng là bảo mẫu Khởi Lan.”

Tôi càng ngạc nhiên hơn:

“Đạo diễn Lục kết hôn rồi à?”

Tôn Phương lắc đầu, che miệng, hạ giọng thì thầm:

“Mẹ của Joey là người Anh.

Bà ấy rất yêu Ah Ron, nhưng trong từ điển của Ah Ron không có từ ‘kết hôn’.

Ba năm trước, hai người họ chia tay.

Bây giờ, bà ấy đã kết hôn với một đại gia, sống rất hạnh phúc.”

Tôi há hốc mồm vì quá sốc.

Tôi khều Tôn Phương, nhỏ giọng hỏi:

“Chuyện riêng tư thế này mà chị cũng dám kể cho tôi nghe à?”

Tôn Phương phì cười:

“Chuyện này đâu còn là bí mật gì nữa.

Mấy năm trước, các trang báo lá cải đều đăng đầy rẫy về những chuyện tình ái của Lục Tuấn Vinh.

Chẳng qua cô không quan tâm đến giới giải trí nên không biết thôi.”

Lúc này, Lục Kiều Y chạy về phía tôi.

Cô bé tựa hai tay lên đầu gối tôi, ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.

Tôi thầm cảm thán:

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

“Đúng là một con búp bê sống!”

Cô bé mặc váy công chúa ren, làn da trắng như sữa, đôi mắt long lanh, hàng mi vừa dài vừa dày.

Tôi không nhịn được, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc bé.

Ai ngờ, bé cười tít mắt, ngọt ngào nói:

“Cô là ai vậy? Cô xinh đẹp quá!

Cô là bạn gái của Daddy sao?”

Tôi sững người.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã hiểu khái niệm “bạn gái” ư?

Chỉ có hai khả năng—bé đã thấy quá nhiều, hoặc đã nghe quá nhiều.

Tôi vừa định mở miệng nói:

“Không phải đâu.”

Không ngờ, Lục Kiều Y bỗng chu môi, kiễng chân lên, vung tay tát tôi một cái!

“Con ghét cô! Đồ phụ nữ xấu xa!”

19

Khởi Lan vội vàng chạy tới, ngồi xuống ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Không được đánh người, chúng ta đi thôi nào.”

Lục Kiều Y le lưỡi với tôi, rồi nắm tay Khởi Lan bước đi.

Tôn Phương nhanh chóng lại gần, lo lắng nhìn tôi:

“Không sao chứ?

Joey được cưng chiều quá mức, tính khí không tốt lắm, cô đừng để bụng nhé.”

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

“Không sao cả.”

Lúc này, Lục Kiều Y vừa ra đến cửa, bỗng quay người chạy ngược lại.

Bé leo lên người tôi, hứng thú cầm lấy móc khóa hình chuột Mickey treo trên túi xách của tôi, mắt sáng rỡ, chỉ vào nó:

“Cô này, cái này đẹp quá!

Tặng con đi!”

Tôn Phương nhìn tôi với vẻ khó xử, nói nhỏ:

“Thôi thì cho con bé đi.”

Chị ấy vừa định tháo móc khóa ra, tôi lập tức giữ tay chị lại, lắc đầu.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Kiều Y, nhẹ giọng nói:

“Nếu con muốn nó, hãy tự mở miệng xin phép nhé.”

Lục Kiều Y mở to mắt, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra:

“Cô cho con đi.”

Tôi lắc đầu:

“Không được.

Vừa rồi con rất bất lịch sự, nên bây giờ cô đang giận, không muốn tặng con nữa.”

Lục Kiều Y chưa từng gặp ai dám từ chối mình, lập tức xụ mặt, cáu kỉnh nói:

“Cô xấu lắm! Con sẽ bảo Daddy đuổi cô đi!

Con thích Mickey, cô phải đưa cho con!”

Tôi nắm nhẹ lấy cánh tay bé, kiên nhẫn nói:

“Những đứa trẻ hay cáu gắt thì không đáng yêu đâu.

Nếu không đáng yêu, thì sẽ không được nhận quà.”

Lục Kiều Y bĩu môi:

“Nhưng con ghét cô, con muốn mắng cô.”

Tôi kiên nhẫn dạy dỗ:

“Thứ nhất, cô không phải bạn gái của Daddy con.

Thứ hai, con hiểu lầm cô, con có nên xin lỗi không?”

Lục Kiều Y tròn mắt, rõ ràng là chưa từng bị ai ép xin lỗi trước đây.

Lúc này, Khởi Lan đi đến, rõ ràng không muốn cô chủ nhỏ của mình phải hạ mình xin lỗi một người xa lạ, liền vội vàng kéo bé đi:

“Đến giờ ăn rồi, hôm nay con chưa ăn rau xanh đâu nhé. Nếu Daddy biết, con sẽ bị mắng đấy.”

Không ngờ, Lục Kiều Y hất tay Khởi Lan ra, ôm lấy tôi, dụi đầu vào người tôi, lầm bầm nói:

“Ưm… Nếu cô không phải bạn gái của Daddy, vậy con không được phép đánh cô…

Xin lỗi.”

Bé chạm nhẹ vào móc khóa Mickey, chớp mắt hỏi:

“Bây giờ cô có thể cho con chưa?”

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Nếu con ăn rau ngoan ngoãn, cô sẽ thưởng cho con.”

Lục Kiều Y nghe vậy, lập tức giục Khởi Lan:

“Con muốn ăn cơm! Ngay bây giờ!”

Khởi Lan mở hộp cơm, ngồi xuống định đút cho cô bé ăn.

Nhưng Lục Kiều Y bỗng chỉ vào tôi, nũng nịu nói:

“Con muốn cô xinh đẹp này đút cơm cho con.”

Tôi đặt hộp cơm lên ghế bên cạnh, nhìn bé, nghiêm túc nói:

“Con đã bốn tuổi rồi, phải tự ăn cơm chứ.”

Lục Kiều Y nghĩ ngợi một lát, sau đó tự cầm dĩa, xiên lấy miếng rau, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng khích lệ:

“Giỏi lắm, ăn miếng to vào nào.”

Khởi Lan kinh ngạc thốt lên:

“Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy Kiều Y ngoan ngoãn như vậy!

Cô gái này, cô thật sự rất giỏi!”

Tôi cười nhẹ.

Có gì giỏi đâu, chẳng qua trước đây tôi từng nuôi con nít, có kinh nghiệm rồi thôi.

20

Sau khi ăn hết suất cơm, tôi thưởng cho Lục Kiều Y móc khóa Mickey như đã hứa.

Chúng tôi còn hẹn nhau rằng

Nếu lần sau bé ăn nhiều rau, tôi sẽ tặng bé một con vịt Donald.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

Lục Kiều Y mừng rỡ nhảy cẫng lên, kéo tôi nài nỉ:

“Cô chơi với con đi!”

Tôi chơi với bé một lúc, đến khi bé bắt đầu ngáp liên tục.

Khởi Lan định bế bé về, nhưng bé ôm chặt lấy tôi, lại bắt đầu giở tính khí xấu:

“Không! Không muốn đi!

Con muốn Daddy! Con muốn Daddy!”

Tôi biết—

Bé chỉ đang nhớ ba mà thôi.

Tôn Phương cũng nhận ra điều đó, ngập ngừng nói:

“Nhưng mà… Ah Ron đang họp.

Một lát nữa còn có buổi đọc kịch bản, ai biết khi nào mới xong.

Nếu lúc này Joey chạy vào làm phiền, chắc chắn Ah Ron sẽ nổi giận.”

Tôi trầm ngâm một lát, rồi vẫy tay với Lục Kiều Y:

“Cô kể chuyện cổ tích cho con nhé, được không?”

Lục Kiều Y dụi đôi mắt buồn ngủ, nhỏ giọng hỏi:

“Cô biết kể chuyện gì?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap