Hắn quay đầu nhìn tôi: “Muốn uống nước không?”
Tôi gật đầu.
Hắn quay đi lấy nước, bờ vai đầy cơ bắp căng lên.
Tôi bất giác nghĩ đến nụ hôn lúc nãy…
Bàn tay to kia siết eo tôi, mạnh mẽ chắc nịch.
Mặt tôi đỏ bừng, vội nhìn đi chỗ khác.
Uống xong, Niếp Khải đưa tôi lên tầng hai.
Ở đó có một phòng ngủ và nhà vệ sinh — chắc là chỗ ở thường ngày của hắn.
Hắn lấy ra hai bộ đồ từ tủ:
“Mặc váy cưới không tiện, tạm mặc đồ của anh. Anh xuống mua đồ cho em.”
“Ừm.”
Tôi hơi ngại.
Tắm xong, hắn vẫn chưa về.
Áo phông của hắn rộng thùng thình, mặc như váy vậy.
Hắn quay lại, còn mang theo hai suất cơm.
Thấy tôi thì sững người, rồi quay đi, vành tai đỏ ửng.
Ăn cơm xong, trời cũng tối.
“Em ngủ sớm đi, anh ngủ dưới lầu.”
Nửa đêm, tôi tỉnh giấc.
Xuống lầu tìm hắn, lại thấy hắn vẫn chưa ngủ.
Trong bóng tối, có đốm sáng đỏ lập lòe — hắn đang hút thuốc.
“Niếp Khải…”
Tôi gọi khẽ.
Hắn giật mình, lập tức dập tắt điếu thuốc.
“Sao chưa ngủ?”
Tôi viện lý do cũ rích:
“Em sợ…”
“Vậy anh ở với em.”
Hắn ôm ghế lên phòng ngủ:
“Anh ngồi đây, em yên tâm ngủ đi.”
Thế này cũng không ổn…
Tôi tiếp tục giả vờ yếu ớt:
“Anh nằm cùng em được không?”
Chiếc giường đơn chỉ vừa đủ hai người nằm chen chúc.
Niếp Khải do dự thấy rõ.
“Em thực sự sợ…”
Hắn nhượng bộ.
Cẩn thận nằm phía ngoài, giữ một khoảng cách rõ ràng giữa hai chúng tôi.
Tôi khẽ chạm ngón tay vào hắn.
Hắn lập tức ngồi bật dậy.
Tôi không hiểu sao lại mặt dày được như thế, ngẩng lên nhìn hắn đầy tủi thân:
“Anh không thích em à?”
Dưới ánh trăng, hình như mặt hắn đỏ rồi.
“Đừng nói linh tinh.”
“Vậy anh sợ gì?”
“Anh là đàn ông, sợ gì?”
“Vậy thì hôn em đi.”
“…”
Hắn căng người ra, không nhúc nhích.
Tôi nhớ kiếp trước hắn hay bắt người khác gọi “anh trai”, liền cắn răng, mềm giọng:
“Anh… trai…”
Hắn lập tức đè tôi xuống.
Rít khẽ một tiếng, bàn tay siết chặt eo tôi, cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc khiến tôi không tài nào cựa quậy.
Hôn được nửa chừng, hắn gỡ từng nút áo.
Mặt tôi nóng bừng, vội quay đi.
Hắn bỗng bật cười.
Ngừng động tác.
“Nữa thì không đơn giản vậy đâu.” Giọng hắn trầm thấp, “Em gái à…”
Rồi quay lại nằm cách tôi một khoảng.
Tôi cũng không muốn dây dưa gì thêm.
Chẳng biết bao lâu sau, tôi từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau mơ màng tỉnh giấc, tôi nghe thấy tiếng người nói dưới lầu.
Dụi mắt đi xuống.
“Khải ca, đồ anh bảo em mang tới đây rồi.”
“Nhỏ tiếng chút, chị dâu còn chưa dậy.”
Tôi ló đầu ra khỏi cầu thang.
“Chị dâu chào buổi sáng ạ!” — một tên gầy như khỉ lập tức mở miệng chào.
Tôi bị dọa đến giật nảy.
“Không có chuyện gì thì đi nhanh đi.” Niếp Khải cau mày xua tay.
“Tụi em về đây.”
Sau khi hắn đi, Niếp Khải từ bếp bưng ra bữa sáng.
Một đĩa bánh rán nhân thịt, một bát sữa đậu nành.
Cả hai thứ còn nóng hôi hổi.
“Anh mới mua à?”
“Không.” Hắn quay mặt đi, hơi ngượng ngùng, “Anh làm.”
Tôi khựng lại.
Làm bánh rán từ sớm cần bao nhiêu công sức chứ?
Tôi cẩn thận cắn một miếng.
Vỏ giòn nhân đậm đà, mùi thịt thơm ngậy.
“Ngon thật đấy.”
Niếp Khải sờ mũi, nhỏ giọng: “Ừm.”
Ăn xong, tôi chuẩn bị quay lại trường.
Kiếp trước vì cưới chồng mà bỏ học vẫn luôn là nỗi day dứt trong lòng tôi.
Đời này, tôi tuyệt đối không để lại tiếc nuối.
Niếp Khải muốn đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối.
“Có xe buýt đi thẳng đến trường.”
Hắn khựng lại: “Vậy tối anh đến đón em.”
“Được.”
Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy Dương Gia Thao.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn nhất định là đến trả thù.
Hình ảnh hắn bạo hành trong kiếp trước vẫn còn nguyên trong đầu.
Có lẽ vì trước cổng có nhiều người qua lại, hắn không dám làm gì quá đáng, thậm chí còn làm ra vẻ bình tĩnh:
“Thư Duyệt, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nhíu mày: “Không có gì để nói.”
Dương Gia Thao không giận, ngược lại còn cười:
“Em chắc chứ?”
Tôi lập tức thấy bất an.
“Anh đã dán mấy thứ ‘thú vị’ trong trường em. Em đoán xem là gì?”
Hắn nói xong, ánh mắt đắc thắng như thể nắm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười:
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
“Bây giờ em chạy đi tìm, có khi còn kịp.”
Lửa giận bốc lên trong lồng ngực, nhưng tôi biết — bây giờ không phải lúc phát tiết.
Tôi bỏ lại hắn, chạy thẳng vào trường.
Trường rất lớn, tôi không biết thứ hắn nói được dán ở đâu.
Đang hoảng loạn tìm kiếm, thì thấy một đám sinh viên tụ tập trước giảng đường.
Có người nhìn thấy tôi.
“Này, mày xem, trong ảnh kia chẳng phải là cô ấy sao…”
“Đúng rồi, khoa Toán, Thư Duyệt…”
Mọi người bàn tán rì rào, nhưng đều tự động dạt ra, nhường đường cho tôi.
Tôi từ từ bước lên, ngẩng đầu nhìn.
Ngay trước cửa giảng đường – nơi người qua kẻ lại tấp nập – có hai bức ảnh được dán lên.
Một tấm là cảnh tôi hôn Niếp Khải trong lễ cưới hôm qua.
Còn tấm còn lại…
Ngón tay tôi khẽ run.
Là ảnh khỏa thân của tôi!
Tôi lập tức giật phăng bức ảnh xuống.
Bên cạnh còn có một lá đơn tố cáo, nhưng đầu tôi trống rỗng, chẳng còn đọc nổi chữ nào.
Đúng lúc ấy, thầy cô trong phòng giáo vụ vội vã chạy đến.
Họ tháo hết mọi thứ, giải tán đám sinh viên đang vây quanh rồi đưa tôi đi.
Trong văn phòng, vài thầy cô ngồi đối diện tôi.
Cô giáo phụ trách lớp rót cho tôi ly trà:
“Thư Duyệt, chuyện hôm qua em làm… bọn cô cũng nghe nói rồi…”
Tôi không lên tiếng.
Thấy tôi không đáp, cô liếc nhìn mấy đồng nghiệp,
“Đơn tố cáo bọn cô cũng đọc rồi. Việc này lan ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến em và cả trường… Nhưng em yên tâm, trường sẽ xử lý nội bộ, đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi học bình thường.”
Tôi sững sờ: “Đơn tố cáo viết gì?”
Cô mím môi: “Cũng không có gì…”
“Là gì!?”
Một nam giảng viên không nhịn được lên tiếng:
“Con gái đàng hoàng sao lại không biết xấu hổ, cần người khác phải nói thẳng ra à? Chẳng phải là em lang chạ với người khác, còn bỏ trốn giữa hôn lễ sao? Thành phố này nhỏ lắm, chưa cần đơn tố cáo thì người ta cũng biết rồi!”
Tôi cắn răng: “Đơn tố cáo đâu?”
“Lấy làm gì?”
“Tôi báo cảnh sát.”
Nam giảng viên giận dữ:
“Tự cô không biết giữ mình, người ta nói đúng sự thật lại đòi báo cảnh sát à?”
“Người ta? Các người biết là ai không? Là vị hôn phu cũ của tôi đấy! Chính hắn ngoại tình, bây giờ còn dựng chuyện bôi nhọ tôi, các người thấy thế là hợp lý sao?”
Nam giảng viên nhếch môi khinh thường:
“Hắn là Chủ nhiệm Dương của Phòng Giáo dục đấy, còn muốn kiện ngược à?”
Chủ nhiệm Dương?
Ngọn lửa trong lòng tôi tắt ngúm một nửa.
Tôi quên mất — Dương Gia Thao là cán bộ ngành giáo dục.
Mấy người này, ít nhiều gì cũng có dây mơ rễ má với hắn.
Cô giáo chủ nhiệm vội an ủi:
“Thư Duyệt, thôi bỏ đi. Đơn tố cáo đã được xử lý nội bộ rồi, đừng bận tâm nữa…”
Họ ra sức bảo vệ thể diện cho nhà trường, bảo vệ Dương Gia Thao.
Tôi siết chặt tấm ảnh khỏa thân trong tay.
Đây là bằng chứng cuối cùng.
“Em biết rồi.”
Tôi bình tĩnh rời khỏi văn phòng, như thể chưa từng cãi nhau.
Tôi đáng lẽ phải sớm nghĩ ra — loại người như Dương Gia Thao, bị tôi vạch trần chuyện ngoại tình và bỏ rơi trong lễ cưới, sao có thể chịu thua dễ dàng?
Cả ngày hôm đó, tôi học trong ánh mắt dị nghị và thì thầm của mọi người.
Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Thu sang, gió chiều lạnh buốt, con đường về nhà tối om chỉ có một bóng đèn đường chập chờn xa xa.
Bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Niếp Khải mặc áo khoác phi công đen, đứng dựa vào xe máy, thấy tôi liền nhướng cằm.
Tôi chậm rãi bước tới, hắn nhìn ra khác thường:
“Sao mặt như đưa đám thế?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì.”
Hắn nhìn tôi một lúc, không hỏi gì thêm.
Quay người trèo lên xe, vỗ vỗ yên sau:
“Lên xe, anh đưa em đi hóng gió.”
Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm hắn đưa, ngồi lên xe, tay không biết đặt đâu.
Hắn bất ngờ kéo tay tôi đặt lên eo mình, giọng vọng qua mũ bảo hiểm, trầm và ấm:
“Ôm chặt.”
Tim tôi khẽ rung, mặt nóng ran.
Xe nổ máy, tăng tốc ào một cái khiến tôi theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
Vòng eo săn chắc, ấm nóng, truyền đến cảm giác an toàn khó diễn tả.
Hắn đưa tôi vòng quanh ngoại ô, cuối cùng dừng lại trên một cây cầu.
Cây cầu này nổi tiếng vì một truyền thuyết tình yêu, là nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi trong thành phố.
Tôi tưởng Niếp Khải muốn lãng mạn đôi chút.
Nhưng đi bên nhau khá lâu, hắn vẫn không nói gì.
Tôi quay sang định mở miệng, lại thấy hắn vẻ ngượng ngập, động tác cứng nhắc đứng trước mặt tôi.
“Thư Duyệt.”
Tôi sững người — hắn rất ít khi gọi tên tôi.
Chẳng lẽ Dương Gia Thao đã nói gì với hắn?
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
“Sao vậy?”
Hắn liếm môi, rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi.
Đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi, mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi sững sờ.
“Thư Duyệt.” Hắn lại gọi tên tôi, từng chữ một, vô cùng chân thành:
“Gả cho anh nhé.”
Tôi không trả lời ngay, hắn tưởng tôi bị choáng, liền tiếp tục:
“Em dám bỏ lễ cưới để theo anh, anh sẽ không phụ lòng em. Giờ anh chưa thể cho em cuộc sống tốt nhất, nhưng anh hứa — người khác có gì, em cũng có. Người khác không có, em cũng sẽ có…”
Người đàn ông trước mặt vẫn quỳ một gối, lải nhải mãi không ngừng, như thể không hề thấy mỏi.
Nói không cảm động là nói dối.
Nhưng trong đầu tôi lại toàn là cảnh tượng Dương Gia Thao bôi nhọ tôi, và tấm ảnh khỏa thân kia.
Tôi không biết ảnh đó bị chụp lúc nào, cũng không biết hắn còn giữ thứ gì nữa trong tay.
Tất cả đều là bom hẹn giờ.
Giờ đây, tôi không thể nhận lời hắn được.
“Niếp Khải.” Tôi nhẹ giọng gọi.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quen thuộc luôn gan lì bất cần kia, giờ đây đầy căng thẳng.
“Bây giờ… em không thể lấy anh.”