Gió đêm từ mặt hồ thổi tới, lạnh đến thấu xương.
Đôi mắt từng sáng như có sao, lập tức trở nên u tối.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Vì sao?”
Đây là ân oán giữa tôi và Dương Gia Thao, tôi không muốn hắn bị liên lụy.
Tôi không trả lời trực tiếp:
“Cho em thêm chút thời gian… được không?”
Hắn nhìn tôi thật lâu, thật lâu.
“…Được.”
5
Đ/ọ.c fu,l.l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T//uệ L,â.m!
Có lẽ vì cảm thấy tôi quá mất mặt, từ sau khi tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ, cha mẹ không liên lạc với tôi nữa.
Còn chuyện tôi từ chối cầu hôn, dường như Niếp Khải chẳng mấy bận tâm.
Khi tôi nói muốn về trường ở lại ký túc, hắn chặn lại hỏi:
“Muốn chạy hả?”
“Không. Ở trường tiện hơn.”
Hắn cúi người, dồn tôi vào góc tường, giọng khàn khàn:
“Thư Duyệt.”
“Ừm?” Tôi đỏ cả vành tai.
Hắn nhếch mép cười, giọng đầy vẻ cà khịa:
“Ôm rồi, hôn rồi, còn nằm ngủ chung giường. Vậy giờ quan hệ của tụi mình là gì?”
Mặt tôi càng đỏ hơn, lắc đầu không đáp.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, cong môi:
“Vị hôn thê.”
“Hiểu chưa? Em là vợ chưa cưới của anh.”
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Niếp Khải, tôi đồng ý: ngày thường ở trường, cuối tuần về nhà hắn.
Tin đồn về tôi trong trường cũng dần lắng xuống. Trừ một vài ánh mắt chỉ trỏ, phần lớn không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Sau những sóng gió và đau đớn kiếp trước, mấy chuyện này với tôi chẳng là gì.
Tôi chỉ cần học hành chăm chỉ, thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp, sau đó làm nghề giáo viên mà mình yêu thích, tuyệt đối không lặp lại vết xe đổ, trở thành một bà nội trợ sống bám người khác.
Đồng thời, tôi cũng bắt đầu gắng nhớ lại những chuyện đời trước.
Kiếp trước, dưới sự sắp xếp của gia đình, Dương Gia Thao còn trẻ đã ngồi vào vị trí Chủ nhiệm phòng giáo dục.
Trong mắt người ngoài, hắn học cao, cư xử chừng mực, là chồng tốt, người đàn ông lý tưởng.
Cho đến một ngày, Chu Doanh Doanh – cô gái mặc váy trắng trong lễ cưới – bế con đến nhà làm loạn, thiên hạ mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn.
Trước khi cưới đã có con riêng, sau khi cưới vẫn ong bướm không ngừng.
Tôi nhắm mắt nhớ lại cảnh Chu Doanh Doanh tìm đến. Khi đó tôi chỉ biết hoảng loạn và xấu hổ, cứ tưởng cô ta muốn đòi vị trí chính thất. Nhưng hình như cô ta có nhắc đến tiền bạc… còn có những người phụ nữ khác.
Nói cách khác, khi ấy Dương Gia Thao đã chán cô ta, có tiểu tam, tiểu tứ mới, cắt viện trợ kinh tế của cô và đứa bé.
Chu Doanh Doanh chịu làm người thứ ba, nhẫn nhịn nhiều năm, nếu không bị ép đến đường cùng, chắc chắn không dám xé mặt.
Muốn mọi người thấy rõ bản chất thật của Dương Gia Thao, cách duy nhất là khiến Chu Doanh Doanh nhận ra sự thật.
Nhưng một người từng cam tâm làm tiểu tam vì tình yêu, làm sao dễ dàng quay đầu?
Dù sao, vẫn còn kịp.
Tôi dò hỏi nơi Chu Doanh Doanh làm việc — một cửa hàng thời trang — và chọn chiều thứ sáu đến tìm cô ta.
Khi thấy tôi, cô ta rõ ràng sững người, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
Trong tấm ảnh “gia đình ba người” mà cô ta lén nhét cho tôi hôm lễ cưới, mặt cô ta không rõ.
Nên giờ, cô ta tưởng tôi không biết gì cả.
“Cô là… Thư Duyệt? Đến mua đồ à?”
Cô ta tươi cười tiếp đón, như thể tôi là khách hàng bình thường.
Tôi nhìn chằm chằm cô ta, cho đến khi nụ cười dần biến mất.
“Cô muốn gì?” Cô ta mất kiên nhẫn.
Tôi khẽ cười:
“Tôi nhớ hình như cô có mặt trong lễ cưới của tôi?”
“…Ừ. Sao thế?”
“Vậy chắc cô cũng thấy bức ảnh mà tôi đưa ra, đúng chứ?”
Cô ta bặm môi: “Ừ.”
“Dù bà mẹ trong ảnh chỉ lộ nửa mặt, nhưng tôi cứ thấy… trông rất giống cô.”
Mặt cô ta biến sắc, giống như mèo bị giẫm phải đuôi: “Cô nói nhảm gì thế!?”
Nhận ra giọng mình quá lớn, cô ta liếc quanh, rồi hạ thấp giọng:
“Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì. Tôi còn đang làm việc. Nếu cô không có gì khác, tôi không thể tiếp chuyện nữa.”
Nói xong, cô ta quay lưng tiếp khách.
Xem ra, muốn công khai từ chỗ cô ta là điều cực kỳ khó.
Tôi rời khỏi trung tâm thương mại, bắt xe buýt về nhà Niếp Khải như đã hẹn.
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Trên đường về, tôi vừa đi vừa nghĩ cách đối phó Dương Gia Thao.
Nhưng đến trước cửa tiệm của Niếp Khải, tôi thấy hắn đang đứng đó, đối mặt với một đám người.
Dẫn đầu đám người… không ai khác ngoài em trai tôi — Thư Thành Hoa.
Lúc này, hắn đang gào to:
“Thằng họ Niếp mày không ra gì! Dụ dỗ con nhà lành, để người ta bỏ lễ cưới theo mày, làm hỏng hết thanh danh của chị tao!”
Mấy lời tưởng như bênh vực tôi, từ miệng hắn nói ra lại vừa lố bịch vừa buồn cười.
Tôi bước lên: “Tôi tự nguyện đi theo anh ấy. Không liên quan gì đến anh ấy cả.”
Thấy tôi, Thư Thành Hoa vội nhào tới, định nắm tay tôi. Tôi né tránh.
Hắn khựng lại, rồi dịu giọng:
“Chị, từ khi chị đi, ba mẹ gầy xọp cả người. Họ sĩ diện, chị biết mà. Em dày mặt đến tìm chị, chị đi một chuyến về nhà, xin lỗi họ một câu…”
Tôi đang tự hỏi từ bao giờ hắn lại thương gia đình đến thế thì…
Hắn chuyển giọng:
“Nhân tiện xin lỗi cả anh Thao luôn…”
À, thì ra là ở đây.
Tôi cười lạnh: “Xin lỗi?”
“Phải.”
“Xin thế nào? Quỳ xuống lạy ba cái, nói tôi không biết điều, trèo không nổi cành cao, không cho họ có con rể làm quan lớn, còn khiến em trai mất việc?”
Mặt hắn lập tức đen như đáy nồi.
Hắn vẫn cố gắng chịu đựng:
“Chị, tụi mình là chị em, chuyện chị làm khiến cả nhà đảo lộn…”
“Tôi không biết gì khác, chỉ biết em mất việc nên hận tôi đến tận xương. Xin lỗi nhé, tôi không tin vào cái gọi là tình thân này đâu.”
Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiến răng giáng cho tôi một cái bạt tai:
“Con đĩ!”
Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng chợt nghe tiếng hét đau đớn.
Thư Thành Hoa bị Niếp Khải đá văng ra xa, nằm trên đất rên rỉ.
“Cẩu nam nữ!” Hắn chửi ầm lên, quay sang đám người phía sau:
“Đánh tụi nó cho tao!”
Niếp Khải mặt tối sầm, khí thế như sắp giết người, không ai dám động.
“Đánh!” Hắn hét lên lần nữa.
Lúc này mới có vài kẻ cầm gậy lò dò bước lên.
Kết quả, còn chưa kịp đánh, cổ tay đã bị Niếp Khải bắt lấy, một cú đá vào bụng khiến hắn lăn lộn dưới đất, cây gậy rơi ra xa.
Những người còn lại không dám tiến lên nữa.
Thư Thành Hoa gào thét, thấy không ai dám đánh, bèn tự mình xách thùng gì đó đằng sau, tạt thẳng về phía chúng tôi.
Niếp Khải phản ứng nhanh, kéo tôi tránh đi.
Nhưng vẫn chậm một nhịp — hắn bị tạt trúng nửa người.
Màu sơn đỏ loang lổ như máu, từng giọt nhỏ xuống từ áo hắn.
Còn tôi — được hắn chắn trọn, không hề dính gì, chỉ có một giọt nhỏ dính lên trán.
Hắn quay đầu lại, thấy vết sơn trên mặt tôi.
Gương mặt đang kiềm chế của hắn bỗng trở nên dữ dội, tựa như sắp mất kiểm soát.
Tôi có thể cảm nhận được sát khí đang bốc lên.
Hắn nhặt cây gậy vừa nãy lên, chầm chậm tiến lại phía đám người.
Áo hắn dính đầy sơn đỏ, ánh mắt lạnh đến rợn người.
Tôi biết rõ — nếu không ngăn, sẽ có chuyện lớn.
Tôi vội kéo tay hắn: “Niếp Khải…”
Hắn chợt tỉnh, cúi đầu nhìn tôi.
Khuôn mặt đầy sát khí chợt dịu đi đôi chút:
“Không sao, đừng sợ.”
Thư Thành Hoa vẫn chưa nhận ra mình vừa thoát chết, còn rống lên:
“Mày có giỏi thì đừng cướp vợ người khác, đồ hèn!”
Niếp Khải trừng mắt, ánh mắt như muốn giết người.
Thư Thành Hoa im bặt, gọi người rút lui.
Sau khi họ đi, tôi mới nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi vì nắm tay hắn.
Chỉ cần tôi không kéo hắn lại… hậu quả không dám tưởng tượng.
Tôi vừa buông tay, liền nghe hắn khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Tôi ngẩn ra: “Anh xin lỗi cái gì?”
Người cần xin lỗi là tôi mới đúng — tôi kéo anh vào cuộc sống rối ren này.
“Vì…” Hắn khẽ lau vết sơn trên trán tôi, “Anh không bảo vệ tốt cho em. Xin lỗi.”
Tôi sững người.
Rõ ràng hắn mới là người đầy người sơn đỏ, vậy mà chỉ quan tâm vết sơn bé tí trên trán tôi.
Tôi chưa từng được ai đối xử như thế.
Từ bé, cha mẹ thiên vị em trai.
Lớn lên, tôi mù quáng cưới nhầm người, cả đời bị giày vò trong hôn nhân và gia đình.
Tận đến lúc lâm chung, mới có người nắm tay tôi, nói tôi quan trọng.
Nhưng giờ — người ấy đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt.
Tôi chớp mắt, sống mũi cay cay.
Tôi chầm chậm ôm lấy hắn.
Trong vòng tay hắn là hơi thở quen thuộc và an toàn.
Tôi nhắm mắt lại:
“Xin lỗi…”
Xin lỗi vì kiếp trước chưa từng nhận ra tình cảm của anh.
Xin lỗi vì đến tận lúc này tôi mới hiểu — tình cảm tôi dành cho anh, không phải là cảm kích, không phải là báo đáp, mà là:
“Em yêu anh.”
Niếp Khải cứng người một lúc.
Rồi siết chặt vòng tay:
“Anh cũng yêu em.”
6
Tối hôm đó, Niếp Khải thay đồ, tắm rửa xong rồi dẫn tôi ra ngoài ăn một bữa tối đàng hoàng.
Tới lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi lại bắt đầu thấy bối rối.
Không biết lần này… liệu có chuyện gì xảy ra không…
Thế nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ, tôi sững người.
Căn phòng vốn chỉ có một chiếc giường đơn, lúc này lại được kê thêm một chiếc nữa — y như phòng đôi trong khách sạn.
Chỉ khác là, hai chiếc giường… một bên sát tường Tây, một bên sát tường Đông, cách nhau rất xa.
Niếp Khải thấy tôi đứng ngây ra thì lại bật mode “không đứng đắn” thường ngày:
“Sao, còn muốn ngủ chung giường với anh à?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Một bàn tay to đưa lên, xoa nhẹ đầu tôi:
“Yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng là người của anh.”
Tôi đỏ mặt đẩy tay hắn ra, tự mình leo lên giường đi ngủ.
Có lẽ do quá mệt, chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh lại.
Hình như dưới lầu có tiếng động…
Tôi khẽ gọi:
“Niếp Khải?”
Không có ai đáp lại.
Dưới ánh trăng lờ mờ, giường hắn trống trơn.
Chắc đi vệ sinh rồi?
Tôi mò mẫm đi xuống, trong bóng tối chẳng thấy rõ gì.
Dưới lầu tối om, chỉ có một đốm lửa nhỏ lập lòe nơi ghế sofa.