Đáng tiếc, lúc này Chu Diễn chỉ nghĩ tới Mạnh Dư Liên, chẳng nghe lọt tai câu nào.
Tại quán net cuối đường Hoa Long
Mạnh Dư Liên ngồi trên đùi một gã đàn ông, ngẩng đầu hôn cuồng nhiệt, chẳng hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Cô ta uốn éo người, mái tóc xoăn buông lơi, hàng mi khẽ run, còn vương nước mắt chưa khô, trông vừa sa đọa vừa quyến rũ.
Chu Diễn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt đỏ quạch như thú hoang bị chọc giận, lao tới túm lấy Mạnh Dư Liên kéo ra khỏi người gã đàn ông kia.
Cậu ta như phát điên, liên tục đấm thẳng vào mặt gã đàn ông xăm trổ kia.
Còn tôi…
Nhìn video và hàng chục bức ảnh mà thám tử gửi tới, tôi nhẹ nhàng nhấn lưu.
Rồi tôi gửi một tin nhắn:
“Không cần theo dõi nữa, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh.”
Cũng đến lúc kết thúc rồi.
8
Chu Diễn trốn học, một lần là cả ngày.
Các thầy cô trong trường vô cùng lo lắng, thầy Vương thậm chí còn ra ngoài tìm cậu ta.
Cuối cùng, họ tìm thấy cậu ta ở nơi chẳng ai ngờ tới nhất.
Và tất nhiên…
Từ Hồng lại kéo tới văn phòng thầy Vương làm ầm ĩ.
“Con trai tôi dạo này rất ngoan, sao có thể trốn học được?”
“Tôi còn bảo Chu Ninh giám sát nó mỗi ngày, thầy Vương, thầy nhầm lẫn gì chăng?”
Thầy Vương thở dài một tiếng, cuối cùng đưa điện thoại ra.
Trong điện thoại là bức ảnh do tôi nặc danh đăng lên diễn đàn trường.
Nhà trường không cho phép lan truyền tin tức tiêu cực, nên tôi đã nhanh chóng xóa bài, nhưng rất nhiều người đã kịp lưu lại.
Trong ảnh…
Là cảnh Chu Diễn, Mạnh Dư Liên và gã đàn ông xăm trổ đứng cạnh nhau.
Còn có vài bức ảnh là cảnh bọn họ đánh nhau ngay trước cửa quán net.
Sắc mặt Từ Hồng lập tức đen kịt, ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Mạnh Dư Liên.
“Lại là con nhỏ đó! Đúng là không biết xấu hổ, sao cứ bám riết lấy con trai tôi thế hả?”
“Thầy Vương, con nhỏ này giờ đang ở đâu? Tôi phải dạy dỗ nó một trận ra trò! Phải nghiêm trị, tốt nhất là đuổi học luôn! Thầy nhìn cái kiểu ăn mặc này xem, có chỗ nào giống học sinh không? Đúng là làm bại hoại môi trường giáo dục, nhất định phải đuổi học!”
Thầy Vương bị bà ta làm cho nhức đầu, xoa xoa thái dương, thở dài nói:
“Cô ta đã bị đuổi học rồi.”
Không tìm được Mạnh Dư Liên để trút giận, Từ Hồng quay sang trút hết lên đầu Chu Diễn:
“Chu Diễn, con đã hứa với mẹ thế nào hả? Chỉ mới mấy ngày thôi mà con đã trốn học, đánh nhau! Con định chọc mẹ tức chết thì mới cam lòng sao?”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng xuống mặt Chu Diễn.
“Nhìn Tiểu Ninh xem, con bé chăm chỉ học hành, thành tích xuất sắc, còn con thì sao? Con là con trai ruột của mẹ, sao không học hỏi con bé?”
“Con nói đi, cái con nhỏ đó có gì tốt? Đáng để con bỏ học, đánh nhau, không thèm quan tâm tới tương lai của mình à? Bố mẹ hy sinh biết bao nhiêu cho con, con có hiểu không?”
Từ Hồng vừa nói vừa khóc, hoàn toàn không nhận ra Chu Diễn vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho bà ta đánh mắng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
Tôi đứng ngoài cửa văn phòng, nhìn màn kịch trước mắt, lặng lẽ quay người rời đi.
Chu Diễn vì trốn học, vào quán net trong giờ học, lại còn đánh nhau, bị nhà trường điểm danh phê bình trước toàn trường.
Mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Rõ ràng tôi đã trả thù thành công, nhưng sâu trong lòng lại xuất hiện một nỗi buồn khó tả.
Hôm đó khi trở về nhà, tôi nhìn thấy Chu Diễn đứng dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương.
Giọng cậu ta vang lên, như một hồn ma:
“Chu Ninh, tất cả đều do em sắp đặt đúng không?”
“Em hủy hoại cô ấy, cũng hủy hoại cả anh… Em hài lòng chưa?”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi không muốn đôi co với cậu ta, xoay người định bỏ đi.
Nhưng phía sau, giọng nói của cậu ta nghẹn ngào vang lên:
“Chu Ninh, em quên rồi sao? Em mang họ Chu, là nhà họ Chu nuôi em bao năm nay, vậy mà em báo đáp chúng tôi bằng cách này à? Em không có trái tim sao?”
“Em chỉ là con chó được nhà họ Chu nuôi dưỡng, em đang đắc ý cái gì chứ? Em tin không, chỉ cần mẹ muốn, bà ấy có thể đuổi em ra khỏi nhà bất cứ lúc nào!”
9
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, ký ức kiếp trước cuồn cuộn trào về như sóng dữ.
Kiếp trước, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Chu, không có bằng cấp, tôi chỉ có thể làm thêm trong một tiệm trà sữa nhỏ.
Lúc đó, Chu Diễn vẫn là chàng trai tài giỏi, phong quang rực rỡ, nắm tay Mạnh Dư Liên, cả hai xuất hiện trước mặt tôi.
“Ơ, đây chẳng phải là Chu Ninh sao?”
Mạnh Dư Liên khoác tay Chu Diễn, giọng điệu ngọt ngào nhưng chứa đầy vẻ châm chọc:
“A Diễn, Chu Ninh thảm quá, còn nhỏ vậy mà đã phải ra ngoài làm thêm rồi.”
Đôi mắt dịu dàng của Chu Diễn khi nhìn cô ta, nhưng khi quay sang tôi lại trở nên lạnh lùng vài phần:
“Nhà họ Chu nuôi nó bao nhiêu năm, chẳng nợ nó gì cả.”
“Nếu không có nhà họ Chu cưu mang, bây giờ nó vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi, nào có cơ hội được ăn học đàng hoàng, không biết sống chết ra sao nữa.”
Đúng vậy…
Nhà họ Chu không nợ tôi điều gì.
Nhưng Chu Diễn…
Là anh ta thiếu nợ tôi.
Tôi biết, từ nhỏ Chu Diễn đã không thích tôi.
Cậu ta là con trai độc nhất, đột nhiên có thêm một “em gái” từ đâu xuất hiện, cậu ta chưa bao giờ chấp nhận tôi.
Sau này, khi bí mật tôi thích cậu ta bị lộ, Chu Diễn càng thêm ghét bỏ tôi.
Cậu ta khinh bỉ, xem sự tồn tại của tôi như một vết nhơ làm bẩn cuộc sống của mình.
Rõ ràng chúng tôi không có tình yêu, nhưng ít ra, cũng đã sống với nhau bao năm dưới danh nghĩa anh em.
Chu Diễn, người không có trái tim… chính là anh.
Tôi quay người, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình tĩnh nói:
“Chu Diễn, từ giờ chúng ta không còn nợ nhau gì nữa.”
Còn món nợ tôi nợ nhà họ Chu, tôi sẽ trả sau.
Chu Diễn bật cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai:
“Em báo thù anh một cách vô lý như vậy, giờ thì xong rồi sao?”
Khóe môi cậu ta nhếch lên, đầy ác ý:
“Tiếp theo…
Em cũng nên nếm thử cảm giác bị anh trả thù rồi.”
Tôi không hề dừng lại.
Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi sẽ sợ hãi, mất ngủ cả đêm.
Nhưng đã chết một lần rồi, còn điều gì mà tôi không dám đối mặt?
10
Vài ngày sau, Từ Hồng gọi tôi vào nói chuyện. Dáng vẻ bà ta ngập ngừng, rõ ràng có điều gì khó mở lời.
Tôi khẽ cười, lần cuối cùng, tôi gọi bà ta một tiếng:
“Mẹ, có gì thì mẹ cứ nói thẳng đi.”
Ánh mắt Từ Hồng lóe lên một tia không đành lòng, nhưng bà ta vẫn cắn răng, nói:
“Tiểu Ninh, con cũng thấy rồi đấy… Dạo này trạng thái của Tiểu Diễn rất tệ, nó chịu áp lực tinh thần rất lớn…”
Vừa nói, bà ta vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy khám bệnh.
“Mẹ đã đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói… nó bị trầm cảm nhẹ.”
Chuyện này… Đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi.
Thấy tôi im lặng, Từ Hồng tiếp tục:
“Thành tích của nó sa sút thê thảm, trong khi con ngày càng giỏi giang, tiến bộ vượt bậc. Nó nói, chỉ cần nhìn thấy con là lại cảm thấy áp lực, cả đêm mất ngủ.”
“Đều là lỗi của mẹ… Trước kia mẹ cứ đem con ra so sánh với nó…”
Từ Hồng thở dài, nắm lấy tay tôi, giọng nói khẩn thiết:
“Tiểu Ninh, mẹ đã chuyển vào thẻ của con 100 nghìn tệ. Còn vài tháng nữa là con tròn 18 tuổi, số tiền này đủ để con sống đến khi thi đại học.”
“Mẹ biết, mẹ chưa từng đối xử tệ bạc với con. Nhưng mẹ chỉ có một đứa con trai, mẹ hy vọng con hiểu cho mẹ, được không?”
Tôi lặng lẽ rút tay về, mỉm cười nhạt nhẽo:
“Con hiểu rồi.”
Tôi không giận, cũng chẳng khóc. Tôi nhận tiền, trở về phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Thực ra… Tôi đã có ý định dọn ra ngoài từ lâu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Chu nữa.
Trước đó, tôi đã lặng lẽ tìm hiểu về những căn hộ gần trường, thậm chí còn liên hệ với một chị chủ nhà tốt bụng. Chị ấy đồng ý cho tôi thuê phòng với giá rất rẻ.
Tiếc là… Khi đó, toàn bộ tiền của tôi đã dồn hết vào việc thuê thám tử điều tra Chu Diễn và Mạnh Dư Liên, nên chưa có đủ tiền để đặt cọc.
Bây giờ… Ngay sau khi liên hệ lại, biết căn hộ vẫn còn trống, tôi lập tức chuyển khoản giữ chỗ.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi kéo theo hai chiếc vali, đứng bên lề đường chờ xe. Không ngờ, Chu Diễn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh.
“Chu Ninh, nếu em chịu xin lỗi và nhận sai với Tiểu Liên, anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh sẽ bảo mẹ tiếp tục nuôi em.”
“Em nhìn xem, anh đâu có nhẫn tâm như em.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mỉa mai:
“Chu Diễn, anh nói cho em nghe đi… Bệnh trầm cảm của anh là thật, hay là giả vờ?”
Chu Diễn lập tức cứng người, đứng sững tại chỗ, im lặng không đáp.
Tôi nhấc vali chuẩn bị lên xe, nhưng cậu ta bỗng hoảng hốt giữ chặt cổ tay tôi, ánh mắt có chút khẩn cầu:
“Chu Ninh… xin lỗi thì khó lắm sao?”
Sống lại hai đời… Tôi vẫn cảm thấy người trước mặt mình quá xa lạ.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo tận đáy lòng:
“Chu Diễn, đến giờ phút này… anh vẫn nghĩ rằng tất cả là lỗi của em sao?”
11
Căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, diện tích không lớn, thậm chí có phần chật chội, nhưng rất sạch sẽ.
Tôi bận rộn cả buổi chiều mới dọn dẹp xong đồ đạc, quét tước lau chùi đâu vào đấy.
Mặt trời dần khuất bóng, tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên gương mặt tôi.
Trong đầu lại vang lên câu nói cuối cùng của Từ Hồng:
“Con lớn rồi, sau này… hãy tự mình sống tốt.”
Tôi ôm chặt đầu gối, co người lại thành một khối.