Những giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ lăn dài.

Sống lại một đời… tôi vẫn chỉ còn lại một mình.

Sau khi khóc xong, tôi gục đầu xuống bàn, lôi một xấp đề thi ra và bắt đầu cắm cúi làm.

Ít nhất thì…

Kiếp này vẫn tốt hơn nhiều so với kiếp trước, đúng không?

Lần này, tôi vẫn có thể thi đại học, vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ thi, tôi không thể thua được.

Căn hộ tôi thuê gần ngay cổng sau khu chung cư, để tiết kiệm thời gian, tôi thường đi cửa sau vào nhà.

Nhưng con đường này nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, khá vắng vẻ, ban đêm đèn đường mờ mịt, thậm chí có mấy bóng đèn còn bị hỏng.

Một buổi tối, sau khi tan học về muộn, tôi men theo con hẻm quen thuộc đi vào.

Lúc đó, tôi bỗng cảm nhận được có một bóng người lặng lẽ bám theo sau mình.

Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, bước chân vô thức tăng tốc.

Chẳng lẽ…

Là Mạnh Dư Liên không cam lòng nên tìm người tới trả thù tôi?

Nhưng không như tôi nghĩ, tôi đã an toàn đi đến cổng sau khu chung cư mà không gặp nguy hiểm gì.

Đi được nửa đường, không hiểu sao tôi lại quay đầu trở lại.

Tôi nấp sau chòi bảo vệ, mượn ánh đèn đường mờ nhạt, lặng lẽ quan sát người đàn ông đứng ở đằng xa.

Ánh mắt anh ta dõi theo hướng tôi vừa đi vào, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Người đàn ông này trông rất quen…

Mấy ngày sau, tôi liên tục nhìn thấy anh ta xuất hiện gần khu nhà mình.

Nhận ra anh ta không có ý xấu, tôi quyết định chặn đường anh ta:

“Anh là ai? Sao cứ bám theo tôi mãi vậy?”

Lần này, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.

Đôi mắt tôi trừng lớn vì kinh ngạc.

Dưới ánh mắt sững sờ của tôi, người đàn ông khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Em gái nhỏ, con hẻm này tối tăm thế này, không an toàn đâu. Sau này, em nên đi cổng chính nhé.”

Kiếp trước, người đàn ông này thường xuyên xuất hiện trong tiệm trà sữa nơi tôi làm thêm.

Lúc đầu chỉ là tới mua đồ uống, về sau, anh ta thậm chí còn ngang nhiên xoa đầu tôi.

Ấn tượng của tôi về anh ta không tốt chút nào.

Tôi từng cho rằng anh ta là một gã đàn ông lăng nhăng, lố lăng.

Tôi mím môi, lạnh nhạt nói:

“Tôi không quen anh. Chuyện của tôi, anh đừng xen vào.”

12

Để đảm bảo an toàn, tôi không đi cổng sau nữa, nhưng người đàn ông kia vẫn như cái bóng bám theo tôi.

Cuối tuần hiếm hoi được thảnh thơi, tôi tới quán mì trước cổng trường và gọi một tô bún bò.

Vừa định ăn thì giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chào em, anh tên Giang Kỳ. Anh ngồi đây được chứ?”

Tôi cắm đầu ăn, vờ như không nghe thấy.

Người đàn ông kia tự nhiên ngồi xuống, bắt chuyện:

“Bún ở đây ngon không? Anh thấy em ít khi ra ngoài ăn, mỗi lần ra lại đều tới quán này, chắc là ngon lắm nhỉ?”

“Em chuyển ra ngoài sống rồi sao? Là vì ở gần trường học hơn à?”

“Em ở tòa mấy, tầng mấy?”

Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm.

Người đàn ông trước mặt trông rất điển trai, khoảng 26-27 tuổi, mặc chiếc áo khoác dáng dài giản dị, cả người toát lên vẻ nho nhã, tao nhã và cao quý.

Không giống một kẻ xấu chút nào.

Chẳng lẽ… anh ta có ý đồ gì với tôi?

“Anh điều tra tôi kỹ quá nhỉ? Anh rốt cuộc muốn gì?”

Người đàn ông im lặng, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi hắng giọng, ra vẻ người lớn, nghiêm túc nói:

“Anh à, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, hiện tại em chỉ tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới. Em không yêu đương đâu, anh đừng tơ tưởng gì tới em!”

Giang Kỳ sững sờ, đôi mắt thoáng chút kinh ngạc.

Thấy anh ta ngẩn người, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt cũng nóng bừng lên.

Xem ra, anh ta không có ý thích tôi.

“Anh hiểu lầm rồi. Anh chỉ thấy em sống một mình ở đây, sợ em gặp nguy hiểm thôi. Người nhà em đâu?”

Kiếp trước, tôi luôn lặng lẽ, ít nói, trong lớp chẳng mấy ai chú ý tới tôi.

Bởi vì bản chất tôi vốn nhạy cảm và yếu đuối.

Vậy mà tôi lại tự tin nghĩ rằng, một người đàn ông đẹp trai như anh ta sẽ thích tôi?

Tôi lập tức đứng dậy, xấu hổ quay lưng bỏ đi.

Về tới khu chung cư, tôi mới sực nhớ ra… mình quên thanh toán tiền!

Tôi đỏ mặt quay lại quán, không ngờ Giang Kỳ đã đứng chờ ở cổng.

Anh ta mỉm cười dịu dàng:

“Anh trả rồi, em đừng lo.”

13

Dần dần, tôi dường như đã quen với việc Giang Kỳ luôn xuất hiện bên cạnh.

Anh ấy giống như một người anh trai dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc tôi.

Dù tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ít nói chuyện với anh ấy, nhưng mỗi lần có anh ấy bên cạnh, tâm trạng tôi đều trở nên tốt hơn.

Ít nhất thì, tôi không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.

Hai ngày trước kỳ thi đại học, tôi đeo ba lô tới cửa hàng văn phòng phẩm để mua một số dụng cụ cần thiết.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Mạnh Dư Liên đột ngột xuất hiện, giật mạnh túi bút trên tay tôi.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Trả lại cho tôi!”

Giây tiếp theo, những món đồ trong túi rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng leng keng vang vọng trong con phố vắng.

Tôi sững sờ khi nhìn thấy tấm thẻ dự thi của mình trong tay Mạnh Dư Liên.

Cả người tôi lạnh toát, tim đập thình thịch, hoảng loạn lao tới giành lại.

Nhưng chưa kịp chạm tới, Mạnh Dư Liên bỗng lảo đảo ngã ngửa ra sau, ngã xuống đất rất mạnh.

“Chu Ninh!”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi.

Chu Diễn bất ngờ xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ:

“Cô ấy đã thê thảm thế này rồi, tại sao em vẫn không chịu buông tha cho cô ấy?”

Tôi không buồn để ý tới cậu ta, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Mạnh Dư Liên đứng cách tôi chưa đầy một mét.

Cô ta cầm tấm thẻ dự thi của tôi trong tay, bên tay còn lại là chiếc bật lửa.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo, đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng:

“Tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống yên ổn…”

Tôi điên cuồng giãy giụa, hét lớn:

“Dừng lại! Đừng làm vậy!”

Chu Diễn lúc này mới nhận ra điều bất thường, cau mày ngăn cản:

“Tiểu Liên, em làm gì vậy?”

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa sắp chạm vào tấm thẻ dự thi, một bóng người đột ngột lao tới, nhanh như cắt giật lấy tấm thẻ khỏi tay Mạnh Dư Liên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mạnh Dư Liên quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau, giọng nói đầy khó chịu:

“Anh là ai? Đừng lo chuyện bao đồng! Trả lại cho tôi!”

Ánh mắt tôi sáng lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Giang Kỳ đứng đó.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, xen lẫn cơn giận dữ khó che giấu:

“Cô tên là Chu Ninh à? Đây là đồ của em ấy, muốn trả thì cũng không phải trả cho cô.”

Sắc mặt Mạnh Dư Liên đỏ bừng, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái vừa mới trưởng thành, khi đối diện với người đàn ông trưởng thành và nghiêm nghị như Giang Kỳ, cô ta lập tức chùn bước.

“Chuyện này là giữa tôi và Chu Ninh, không tới lượt anh xen vào!”

“Nếu tôi cứ muốn quản thì sao?”

Giọng Giang Kỳ lúc này lạnh lẽo, sắc bén, hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.

Chu Diễn đứng chắn trước Mạnh Dư Liên, trầm giọng nói:

“Được rồi, bây giờ thẻ dự thi cũng chưa bị hủy, đừng làm khó Tiểu Liên nữa.”

Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, chỉ lặng lẽ nhận lại tấm thẻ dự thi từ tay Giang Kỳ.

Trong lòng tôi đã hoàn toàn thất vọng về Chu Diễn, những lời cậu ta nói chẳng còn khiến tôi cảm thấy đau lòng nữa.

Trái lại, Giang Kỳ nhíu mày, ánh mắt đầy bất mãn:

“Cậu là anh trai kiểu gì vậy? Em gái bị bắt nạt mà cậu lại đứng ra bảo vệ người khác. Giỏi thật đấy.”

Tôi liền lên tiếng giải thích:

“Anh ấy không phải anh trai tôi. Tôi và nhà họ Chu đã không còn liên quan gì nữa.”

Gương mặt Giang Kỳ càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt đầy phức tạp.

Chu Diễn nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt tối sầm, cậu ta trừng mắt nhìn Giang Kỳ, giọng điệu đầy mỉa mai:

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Anh là ai? Cô ấy không còn liên quan tới nhà họ Chu thì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Đừng có đứng đây tỏ vẻ thân thiết!”

Ánh mắt Giang Kỳ như muốn thiêu rụi người trước mặt, giọng nói vang lên đầy chắc chắn:

“Tôi là anh trai cô ấy. Anh ruột.”

Hai từ cuối cùng được anh nhấn mạnh, khiến tôi đang định đẩy tay anh ra cũng phải khựng lại.

14

Mãi đến khi cùng Giang Kỳ tới bệnh viện, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng, chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Lời nói của anh vẫn không ngừng vang vọng bên tai tôi:

“Xin lỗi, anh không dám nói sớm với em, sợ ảnh hưởng tới kỳ thi đại học của em. Anh nghĩ em sống tốt ở nhà họ Chu, tất cả là lỗi của anh… Anh nên tới đón em sớm hơn.”

“Là anh đến trễ, Tiểu Ninh à, có phải em vẫn chưa thể tin được không? Nếu em không tin, chúng ta có thể tới bệnh viện làm xét nghiệm ngay bây giờ.”

Có lẽ vì khao khát tình thân bấy lâu, tôi lại thật sự cùng anh tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN.

Khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, nhìn thấy hai chữ “quan hệ huyết thống” in rõ trên tờ giấy, tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Không ngờ… Anh ấy thật sự là anh trai tôi.

Không ngờ… Người luôn âm thầm đi theo bảo vệ tôi, đối xử dịu dàng với tôi, lại chính là anh trai ruột của tôi.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời:

“Em… Em…”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Giang Kỳ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò của tôi, giọng nói dịu dàng như nước:

“Anh biết cả rồi. Ngoan nào, Tiểu Ninh… Anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em.”

“Là anh không tốt, anh đã không bảo vệ em, mới khiến em bị lạc…”

Thì ra, Giang Kỳ lớn hơn tôi tám tuổi, từ nhỏ anh đã phải gánh vác trọng trách chăm sóc em gái.

Nhưng khi đó anh còn nhỏ, không đủ cẩn thận, khiến tôi bị lạc mất.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap