Minh Nguyệt thở dài, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ tiếc nuối và bất lực, sau đó… lại dùng ánh mắt thương hại nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.

“Vì cái gì chứ? Ngươi chấp nhận gả cho một nam nhân không yêu ngươi, chỉ để giữ cái danh hoàng tử phi mà sống cuộc đời cô độc sao? Ngươi không sợ hối hận ư?”

Kiếp trước, nàng cũng từng nói những lời này.

Khi ấy, lòng ta dao động.

Vừa ngưỡng mộ tình yêu của họ, vừa thầm khát khao một ngày nào đó, ta cũng có thể tung hoành giang hồ, tự do tự tại.

Vậy nên, ta đã đánh cược một phen.

Ta tác thành cho họ, cược rằng Chu Huyền Uyển sẽ trở thành hoàng đế.

Và ta, chỉ cần một lời hứa hẹn của bọn họ.

Ta ngỡ rằng mình đã thắng…

Nhưng hóa ra, ta thua thảm hại.

Chu Huyền Uyển quả thật ngồi lên ngai vàng, Minh Nguyệt trở thành hoàng hậu duy nhất của hắn.

Nhưng lời hứa với ta, bọn họ lại bội ước.

Bọn họ tự cho rằng làm vậy là vì ta, lại coi ta như món quà để thưởng cho kẻ giúp họ đăng cơ.

Họ đã thất hứa.

Vậy thì kiếp này, ta không cần giang hồ tiêu dao nữa.

Ta muốn mạng của bọn họ, muốn quyền lực chí cao vô thượng!

Ta muốn không ai dám tổn thương ta nữa.

Lần này, ta không còn cảm động rơi lệ vì những lời của nàng.

Ta bật cười giễu cợt:

“Minh Nguyệt công chúa nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn ta tự nguyện rút lui, tới cầu xin Thái hậu từ hôn. Ta chỉ không hiểu, ngươi và Thất hoàng tử có tình, cớ sao không tự mình tranh đấu, mà cứ phải ép ta từ bỏ?”

Lời vừa dứt, ta nhìn thấy trong mắt Minh Nguyệt lóe lên một tia hoảng hốt.

Ta biết rõ, vì sao nàng chột dạ.

Ngoại trừ bệ hạ, Thái hậu không thích nàng, Quý phi căm ghét nàng, nếu nàng lại tự mình phá hỏng hôn sự, e rằng sẽ càng bị ghét bỏ.

Vậy nên, cách tốt nhất là lợi dụng ta.

Nếu ta chủ động xin từ hôn, bao nhiêu bất mãn và dị nghị sẽ đổ dồn về ta.

Còn nàng, thì có thể ngồi mát hưởng lợi.

Kiếp trước, ta có toan tính của riêng mình, nên dù biết những mưu đồ nhỏ nhen ấy, ta vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nhưng kiếp này, ta phải để nàng bẽ mặt!

Không những vậy, lần này…

Ta nhất định phải gả cho Chu Huyền Uyển.

Hắn không thích ta thì đã sao?

Làm hoàng tử phi, làm hoàng hậu, chẳng sướng bằng làm thái hậu!

“Ta ngưỡng mộ Thất hoàng tử từ nhỏ, có thể làm thê tử của chàng, dù không được sủng ái thì sao chứ? Chỉ cần ta không làm gì sai, có gia tộc chống lưng, có Thái hậu và Quý phi yêu quý, cả đời này, ta vẫn là chính thê duy nhất của chàng.”

Nói đến đây, ta cố tình hạ thấp giọng.

Minh Nguyệt tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, hôm nay đã nhẫn nhịn khuyên ta bấy lâu, giờ nghe câu này, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi.

“Từ Lệnh Nghi, ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần, ngươi thực sự không nghe lọt tai một câu nào sao?

Ngươi ham mê vinh hoa phú quý như vậy, A Uyển cả đời này cũng sẽ không nhìn ngươi lấy một lần!”

Minh Nguyệt nổi giận, thậm chí còn giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta, tay chạm vào ngực ta mà đâm mạnh.

Nỗi đau này…

So với những trận đòn roi trong kiếp trước, chẳng đáng là gì.

Ta khẽ nghiêng đầu, phía sau chính là Thái Dịch trì, nước vẫn còn lạnh lẽo thấu xương.

Nếu ta nhớ không nhầm…

Thời điểm này kiếp trước, bệ hạ sẽ cùng Thái hậu dạo chơi Ngự Hoa viên, Quý phi cũng sẽ đi theo.

Nếu ta muốn Chu Huyền Uyển phải cưới ta bằng cả tấm lòng…

Nếu muốn hắn tự nguyện quỳ xuống cầu xin ta…

Vậy thì, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất!

Ta liếc mắt về hướng đông, đã thấy vài bóng người thấp thoáng, vạt áo vàng rực rỡ.

Ta cong môi, nhìn Minh Nguyệt đang phẫn nộ.

Ta thì thầm:

“Minh Nguyệt công chúa, nếu ngươi thật lòng muốn gả cho Thất hoàng tử, ta cũng không hẹp hòi gì. Chỉ là, Thái hậu đã nói, ta nhất định phải là chính thê, là hoàng tử phi duy nhất. Vậy thì… e rằng chỉ có thể ủy khuất ngươi làm thiếp mà thôi.”

“Làm thiếp ư ”

Minh Nguyệt nghe vậy, cả người lập tức bùng nổ, hai tay túm lấy cổ áo ta, ra sức lay mạnh.

“Từ Lệnh Nghi, ngươi biết ta là ai không? Ta đường đường là thanh niên ưu tú của thế kỷ 21, sao có thể cam tâm làm thiếp? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám để ta làm thiếp…”

Nàng còn chưa kịp dứt lời, thì đã trơ mắt nhìn ta ngã ngửa ra sau.

Mà đôi tay nàng, vừa vặn buông khỏi cổ áo ta.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến chính nàng cũng sững sờ không kịp phản ứng.

“Cứu người ——”

“Lệnh Nghi!”

Khoảnh khắc rơi xuống nước, bên tai ta vang lên tiếng hô hoảng hốt của hoàng đế và Thái hậu…

4

Lần nữa mở mắt, ta nhìn thấy bốn góc giường che rèm trướng quen thuộc.

Cả người đau đớn ê ẩm, đặc biệt là đầu óc, như bị ngàn vạn cây kim châm chích.

“Lệnh Nghi, con tỉnh rồi sao?”

Bên tai vang lên giọng nói mừng rỡ, tiếp đó là một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta.

Ta khó nhọc hé mắt, nhìn người trước mặt.

“Quý phi nương nương…”

Quý phi ngồi bên mép giường, lại nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay ta.

“Con yên tâm, chuyện Minh Nguyệt công chúa đẩy con xuống nước, Thái hậu và bệ hạ đều tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta!”

Lời vừa nói ra, ánh mắt bà lộ rõ vẻ chán ghét.

Ta chưa kịp lên tiếng, đã có một cung nữ vội vàng chạy vào báo tin:

“Bẩm nương nương, Thất hoàng tử đến cầu kiến.”

“Hắn tới làm gì?”

Cung nữ cúi đầu, thấp giọng bẩm:

“Vì cầu xin cho Minh Nguyệt công chúa.”

“Thật là hồ đồ!”

Quý phi nhíu mày, rõ ràng có chút tức giận, quay sang dặn dò ta nghỉ ngơi cho tốt, rồi vội vã ra ngoài, đi thẳng tới chính điện Từ Ninh cung.

Ta cũng không ở lại trên giường lâu.

Dựa vào cung nữ dìu đỡ, ta gắng gượng đứng dậy, lặng lẽ đi tới chính điện.

Vừa tới cửa, ta đã nghe thấy tiếng bệ hạ giận dữ quát lớn:

“Minh Nguyệt, dù trẫm sủng ái ngươi, cũng không thể để ngươi lộng hành trong hậu cung! Lệnh Nghi là thiên kim của Quốc công, lại là ngoại tôn nữ của Thái hậu, ngươi dám đẩy nàng xuống nước ngay trong hoàng cung, ngươi to gan lắm!”

“Lệnh Nghi yếu ớt, không rành bơi lội, ngươi làm vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng sao?”

Ta ngước mắt nhìn, thấy mẫu thân đã sớm vào cung, đứng đó giả vờ dùng khăn lau nước mắt.

Ánh mắt bà đỏ hoe, dáng vẻ đau lòng xót xa, nhưng trong lòng ta hiểu rõ ——

Nếu bà thật sự quan tâm đến ta, sao không vào cung thăm ta sớm hơn?

Bà tới đây, chẳng qua là vì lợi ích lớn hơn mà thôi.

“Thần nữ không cố ý đẩy nàng xuống… Ta… ta không biết tại sao nàng lại rơi xuống nước…”

Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất, mặt mày mờ mịt, ánh mắt hoang mang và sợ hãi.

Nàng thực sự không hiểu nổi.

Bởi vì lúc đó, ta cố tình chọn vị trí đứng thuận lợi.

Nàng nắm lấy vai ta, tức giận lay mạnh, ta chỉ cần thuận thế ngả ra sau, cả quá trình diễn ra nhanh đến mức chính nàng cũng không nhận thức được.

Nhưng…

Minh Nguyệt công chúa xưa nay tính tình thẳng thắn, nếu không làm, nàng tuyệt đối sẽ không nhận.

Chính vì vậy, biểu hiện hoang mang lúc này của nàng, lại càng khiến tội trạng của nàng thêm rõ ràng.

Chu Huyền Uyển cũng quỳ bên cạnh nàng, đầu dập xuống đất ba cái thật mạnh, giọng tràn đầy khẩn cầu:

“Minh Nguyệt còn trẻ ngây thơ, chắc chắn không cố ý đẩy Lệnh Nghi xuống nước. Xin phụ hoàng và Thái hậu khoan dung tha tội.”

Mẫu thân ta lại đưa khăn lên mắt, thút thít nói:

“Thất hoàng tử nói thật nhẹ nhàng. Minh Nguyệt công chúa đẩy con gái ta xuống nước, chẳng lẽ chỉ một câu ‘không cố ý’ là có thể xóa bỏ tất cả sao?”

Mẫu thân xuất thân thế gia trăm năm, sau lưng còn có Thái hậu làm chỗ dựa.

Phụ thân lại là Quốc công tay cầm binh quyền, danh vọng trong triều không nhỏ.

Mà ta, là nữ nhi duy nhất của họ, được kỳ vọng vô cùng.

Hôm nay bắt được cơ hội như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Huống hồ, Thái hậu và Quý phi cũng đang muốn nhân dịp này xử lý Minh Nguyệt.

“Dù là vô ý hay cố tình, đẩy người xuống nước là chuyện Thái hậu tận mắt chứng kiến, không thể tha thứ!”

Giọng Thái hậu lạnh lùng, bệ hạ dù có thiên vị Minh Nguyệt tới đâu, cũng không thể bảo vệ nàng dưới sức ép của bao người.

Ta nắm bắt thời cơ, bước vào đại điện.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Sau đó quỳ xuống bên cạnh Chu Huyền Uyển, cũng dập đầu ba cái thật mạnh trước bệ hạ và Thái hậu.

“Bẩm bệ hạ, là thần nữ không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước. Mong bệ hạ và Thái hậu đừng trách tội Minh Nguyệt công chúa.”

“Ngươi nghe thấy chưa? Nàng ấy đã nói là tự mình trượt chân!”

Minh Nguyệt nghe vậy, vui mừng khôn xiết, lập tức chỉ tay về phía ta, ngẩng đầu nhìn Thái hậu và mẫu thân ta với vẻ đắc ý.

Nhưng thái độ của nàng lúc này…

Chỉ càng khiến bệ hạ cảm thấy mất mặt.

Đúng như ta dự liệu, hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn nàng:

“Không biết chừng mực!”

Quả nhiên…

Ở chốn hậu cung đầy thị phi này, ta có thể nói là tự mình trượt chân, chỉ để che chở cho nàng.

Nhưng nếu Minh Nguyệt vẫn cố tình phụ họa theo, thì lại trở thành ngu xuẩn.

Vậy nên, biểu hiện lỗ mãng này, lại cho mẫu thân ta một cơ hội lớn để làm mình làm mẩy.

Bà quỳ sụp dưới chân Thái hậu, nức nở nghẹn ngào:

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Thái hậu nương nương, thần phụ không cầu Minh Nguyệt công chúa phải chịu tội nặng, chỉ mong người lấy lại công bằng cho con gái thần phụ…

Đứa nhỏ này thật đáng thương, từ nhỏ đã được nuôi dạy nghiêm cẩn, nào ngờ lại phải chịu oan khuất như vậy…”

Tình mẫu tử thê lương động lòng người.

Cho dù bà ta không cầu phạt Minh Nguyệt, nhưng tình cảnh này, bệ hạ cũng không thể cho qua.

“Ngươi đã đẩy người xuống nước, dù cố ý hay vô ý, cũng không thể không phạt!”

Bệ hạ trầm giọng, khuôn mặt giận dữ không nguôi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap