Trong tình cảnh này, dù hoàng đế muốn che chở Minh Nguyệt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trái ý Thái hậu và mẫu thân ta.

Vấn đề chỉ còn là xử phạt như thế nào mà thôi.

Phế đi phong hào công chúa, hay chịu phạt trượng, hoặc bị giam lỏng một năm.

Dù là hình phạt nào, với Minh Nguyệt mà nói, đều là điều tồi tệ nhất.

Bởi vì, mất đi thân phận, nàng càng không thể gả cho hoàng tử.

Bị đánh roi, chẳng những đau đớn, mà còn mất hết thể diện.

Còn bị giam lỏng suốt một năm, đối với một người ưa tự do như Minh Nguyệt, chẳng khác nào lấy mạng nàng.

Thấy sắc mặt Chu Huyền Uyển ngày càng khó coi, Quý phi liền dịu dàng lên tiếng:

“Làm sai thì phải chịu phạt, đây là quy củ trong cung. Dù là hoàng tử cũng không thể ngoại lệ. Nhưng nếu trong cung có chuyện vui, để tránh làm ảnh hưởng không khí, hình phạt có thể miễn giảm. Uyển nhi, con hiểu ý mẫu phi chứ?”

Quý phi…

Bà ta đã cho Chu Huyền Uyển một con đường thoát.

Muốn bảo vệ Minh Nguyệt, thì phải lấy thứ khác đổi lấy.

Chu Huyền Uyển khẽ run lên, ánh mắt lướt qua ta, cuối cùng nắm chặt tay, cúi đầu sát đất, dập đầu thật mạnh:

“Nhi thần cầu xin được thành hôn với Lệnh Nghi ngay lập tức!”

5

Nếu ta chỉ từ chối rồi chờ đợi đến ngày đại hôn, sau đó cử hành lễ cưới đúng hạn…

Thì cho dù Minh Nguyệt không tới tìm ta, Chu Huyền Uyển nhất định cũng sẽ tìm mọi cách hủy hôn hoặc kéo dài thời gian.

Nhưng khoảng thời gian bệ hạ còn tại vị, chỉ còn chưa đầy một năm.

Nếu thật sự để đến lúc đó, khi Chu Huyền Uyển đăng cơ, với thân phận chưa qua đại hôn như ta, hắn sẽ chẳng hề nể nang mà vứt bỏ ta không chút thương tiếc.

Vậy nên, hôn sự này nhất định phải diễn ra sớm!

Dù hắn có tình nguyện hay không, ta cũng phải ép hắn sớm cưới ta vào cửa.

Nhưng ta hiểu rõ

Chu Huyền Uyển không hề tình nguyện, hắn sẽ không thể cho ta sắc mặt dễ chịu.

Vậy nên, ta chủ động tìm tới hắn, đưa ra một kế hoạch mạo hiểm.

“Điện hạ, ngày đại hôn, chàng thật sự muốn để Minh Nguyệt thay ta lên kiệu hoa sao?”

Nghe ta đề xuất, Chu Huyền Uyển cũng kinh ngạc không kém.

Ta gật đầu, ánh mắt kiên định:

“Thần nữ ngưỡng mộ điện hạ, được gả cho điện hạ là phúc phận lớn lao. Nhưng mấy ngày nay, nhìn thấy điện hạ sầu não, ngày đêm mong nhớ Minh Nguyệt công chúa, thần nữ mới hiểu được, thích một người chính là thành toàn cho người đó.

Vì vậy, thần nữ nghĩ mãi, cảm thấy không nên trở thành kẻ chia rẽ uyên ương, chi bằng trong ngày đại hôn, chúng ta trong tối ngoài sáng phối hợp với nhau, để Minh Nguyệt công chúa thay thần nữ lên kiệu hoa. Đến lúc đó, cho dù Thái hậu và Quý phi có không vui, thì mọi chuyện cũng đã rồi!”

“Kế hoạch này tuy mạo hiểm, nhưng nếu thành công…”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

“Chàng và Minh Nguyệt có thể vĩnh viễn ở bên nhau!”

“Nếu không thành công…”

“Một khi chàng cưới ta, liệu Minh Nguyệt có cam tâm gả cho người khác? E rằng tới lúc đó, A Lễ…”

Nhắc đến tên Chu Huyền Lễ, sắc mặt Chu Huyền Uyển lập tức thay đổi.

Hắn hiểu rõ

Chu Huyền Lễ cũng động lòng với Minh Nguyệt, chuyện này ai cũng biết.

Nếu vì ta mà bọn họ không thể ở bên nhau, Minh Nguyệt đau khổ thất vọng, liệu có lựa chọn Chu Huyền Lễ để lấp đầy khoảng trống trong lòng không?

Chu Huyền Uyển không thể mạo hiểm.

Vì thế, dù hắn trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý kế hoạch của ta.

Hắn lập tức dẫn ta đi gặp Minh Nguyệt và Chu Huyền Lễ để thương lượng.

“Ta là Minh Nguyệt, một đời quang minh lỗi lạc! Nếu phải gả cho người, tất nhiên phải đường đường chính chính, tám kiệu lớn rước về, sao ta có thể chui kiệu hoa của người khác? Các ngươi xem ta là ai chứ?!”

Nghe kế hoạch này, Minh Nguyệt lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy giận dữ.

“Minh Nguyệt, ta biết nàng ủy khuất, nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta được ở bên nhau, vì ta, nàng có thể nhẫn nhịn một chút không?”

Chu Huyền Uyển đau lòng, dịu dàng dỗ dành, chẳng còn chút uy nghi của một hoàng tử.

Kiếp trước…

Ta chính là vì cảm động trước mối tình của bọn họ nên mới đồng ý lui bước, để rồi đổi lại kết cục bi thảm cho chính mình.

Lần này, ta chỉ im lặng quan sát ánh mắt Chu Huyền Lễ.

Lúc này, đôi chân hắn vẫn còn lành lặn, tính tình vẫn ôn hòa nho nhã.

Nhưng ta…

Dù nhìn thấy gương mặt hắn, trong lòng ta vẫn dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng từ tận xương tủy.

Nỗi đau của kiếp trước…

Làm sao ta có thể quên?

Cả ba người bọn họ… đều là kẻ thù đã hại chết ta!

Nếu có thể, ta chỉ muốn cầm dao đâm chết từng kẻ một.

Nhưng không được.

Bọn họ chết quá dễ dàng, há chẳng phải tiện nghi cho bọn họ rồi sao?

Ta cố nén nỗi hận, tiếp tục quan sát ba người bọn họ tranh cãi.

Minh Nguyệt thì khóc lóc, trách móc sự ủy khuất của mình.

Chu Huyền Uyển thì dỗ dành an ủi, hết mực nhẫn nại.

Chỉ có Chu Huyền Lễ, nhìn cảnh đôi uyên ương ôm nhau khóc lóc, ánh mắt hắn ánh lên chút bi thương và lặng lẽ.

Cuối cùng

Minh Nguyệt, người từng thề cả đời không khuất phục, cũng lau khô nước mắt, cắn môi chấp nhận:

“A Uyển, chàng phải nhớ rõ hôm nay ta vì chàng mà hy sinh bao nhiêu. Nếu sau này chàng phụ ta, ta nhất định khiến chàng sống không bằng chết!”

Vừa nói, nàng ta vừa lao vào lòng Chu Huyền Uyển, khóc nức nở.

Chu Huyền Uyển ôm nàng ta vào lòng, thề thốt không ngừng:

“Ta sẽ không phụ nàng, ta thề!”

6

Ngày đại hôn

Ta sẽ xuất giá từ phủ Quốc công, theo kế hoạch, Minh Nguyệt sẽ chủ động đến tiễn ta.

Đến lúc đó, Chu Huyền Lễ sẽ giả làm thích khách, dẫn người xông vào phủ, cố ý tạo ra hỗn loạn.

Ta sẽ “vô tình” ngất xỉu ở một góc phòng.

Còn Minh Nguyệt, nàng ta cũng sẽ “bất tỉnh nhân sự”.

Nàng ta vốn mặc một thân hỷ phục đỏ thắm, lại thêm việc đội ngũ đón dâu đã bị tráo đổi từ trước, bọn họ nhất định sẽ giả vờ không nhận ra, nâng nhầm người vào kiệu hoa.

Đợi đến lúc bái đường xong xuôi, dù có phát hiện ra thì cũng đã quá muộn.

Theo đúng kế hoạch, lúc này Minh Nguyệt đã ngồi trong phòng ta, bên ngoài vang lên tiếng la hét, có gia đinh nha hoàn hoảng loạn hô lớn:

“Có thích khách! Có thích khách ”

Minh Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, vừa vẽ chân mày, vừa cười nói:

“Lệnh Nghi, ta sẽ không quên ân tình của ngươi. Sau này, ta và A Uyển thành thân, nhất định sẽ báo đáp ngươi thật hậu.”

Ta cúi đầu, ngắm nhìn bộ hỷ phục rườm rà trên người, cố nén lạnh lẽo trong lòng, không đáp lời nàng.

Bởi vì, tất cả những điều này… chỉ là một kế hoạch.

Nhưng kế hoạch nào cũng có sơ hở.

Giống như

“Tên thích khách kia bị bắn trúng tên, không thể chạy xa được. Mau điều quan binh đuổi theo…”

Tiếng báo cáo đột ngột vang lên ngoài cửa.

Minh Nguyệt vẫn đang tỉa mày bỗng khựng lại, bàn tay cầm bút lông bất giác siết chặt, đến nỗi làm gãy đôi cây bút.

Ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng, lập tức đứng phắt dậy:

“A Lễ bị thương ư?”

Trong đôi mắt nàng ngập tràn sự lo âu, đứng chôn chân tại chỗ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa lao ra ngoài.

Những năm tháng ngập tràn thù hận ở kiếp trước…

Khiến ta hiểu quá rõ Minh Nguyệt.

Nàng ta phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, thậm chí có thể vì bạn bè mà buông bỏ người mình yêu.

Vậy nên, chỉ cần nghe tin Chu Huyền Lễ gặp chuyện, dù chỉ do dự trong chốc lát, nàng ta vẫn sẽ đưa ra quyết định.

Nàng vừa rời đi, người bước lên kiệu hoa chỉ có thể là ta

Ván cờ này, ta vốn dĩ “bất đắc dĩ”, cũng rất ủy khuất nha.

Kiệu hoa đỏ thắm lặng lẽ đi thẳng đến phủ Thất hoàng tử.

Bái đường, dâng rượu, hành lễ xong xuôi.

Đến động phòng, khi Chu Huyền Uyển vén khăn voan, nhìn thấy gương mặt ta, người vốn đang vui vẻ bỗng sững lại.

“Sao lại là nàng?”

Lời đầu tiên thốt ra, là trách móc.

Nhưng ta còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng huyên náo, ta và hắn liếc nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài.

Tại hậu viện, một chiếc kiệu hoa đỏ thắm cô độc đặt trên con đường lát đá xanh.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Minh Nguyệt mặc hỷ phục đỏ rực, đứng ngây người bên kiệu, đối diện với ánh mắt giận dữ của bệ hạ và Thái hậu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn ta

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Bởi vì theo kế hoạch, để đề phòng sơ sót, chiếc kiệu đưa đón Minh Nguyệt vốn không phải do hoàng cung phái tới.

Minh Nguyệt sau khi tìm được Chu Huyền Lễ, tất nhiên là vội vã quay lại đúng thời điểm, lại trùng hợp nhìn thấy kiệu hoa của ta.

Kiệu hoa đặt ngay tại con hẻm bên trái, chính là con đường mà nàng ta sẽ đi qua.

Thêm vào đó, ký hiệu ám chỉ bên cạnh kiệu hoa, khiến Minh Nguyệt hiểu lầm, thời gian gấp gáp, nên nàng ta “vô tình” bước lên kiệu.

Rồi sau đó… nàng ta được đưa thẳng vào phủ Thất hoàng tử, bái đường, thành thân.

Mãi đến khi “không cẩn thận” bị người phát hiện, mới lộ ra chuyện Minh Nguyệt công chúa tự mình nóng lòng muốn gả vào phủ Thất hoàng tử.

“Ta thật không ngờ Minh Nguyệt công chúa lại sốt ruột như vậy, tự khoác hỷ phục, còn thuê người chuẩn bị kiệu hoa, để được đưa vào vương phủ nhà ta.

Sao thế? Minh Nguyệt công chúa gấp gáp muốn làm thiếp của con trai ta như vậy sao?”

Quý phi lên tiếng trước, lập tức ấn định thân phận của Minh Nguyệt.

7

Một hồi hỗn loạn, hiểu lầm chồng chất.

Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đã thành.

Vì thể diện hoàng thất, giữa chốn đông người, hoàng đế chỉ có thể phong Minh Nguyệt làm “Trắc phi” của Thất hoàng tử.

Dù rằng, nàng ta từng tuyên bố sẽ không bao giờ làm thiếp.

Nhưng nỗi đau và uất hận, luôn cần một nơi để trút xuống.

Vậy nên, ta — người từng chủ động nhường đường cho nàng, nhưng cuối cùng vẫn trở thành hoàng tử phi — đương nhiên trở thành đối tượng bị nàng hận thù nhất.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap