Hơi thở của Tống Uyển Uyển càng lúc càng yếu dần:
“Mẫu thân… mẫu thân…”
Tống phu nhân không chịu nổi nữa.
Bà ta quỳ sụp xuống, ôm chặt chân Tống thừa tướng, giọng nghẹn ngào:
“Mau đưa giải dược ra đi… Con gái sắp không xong rồi…
“Ta đã ba mươi tuổi mới sinh được nó, chúng ta chỉ có một đứa con gái duy nhất…”
Tống thừa tướng hất mạnh tay bà ta ra, lạnh giọng quát lớn:
“Nói bậy! Đào đâu ra giải dược?”
Tống phu nhân ngã nhào xuống đất.
Bà ta nhìn con gái thoi thóp, ánh mắt lóe lên quyết tâm, lau sạch nước mắt, cắn răng nói:
“Ta tự đi lấy!”
Tình thế trước mắt, dù kẻ ngu ngốc cũng hiểu rõ.
Chuyện năm xưa của Thục phi, chính là Tống gia đứng sau giật dây, rồi vu oan cho phụ thân ta.
Các đại thần trước đó còn phụ họa đòi xử tử ta, giờ đều cúi gằm đầu, chỉ ước được chui xuống đất để tránh liên lụy.
Hoàng thượng liếc mắt nhìn hoàng hậu, cười lạnh một tiếng:
“Hừ!”
Hoàng hậu khẽ run lên.
Chỉ một vụ án cũ năm xưa…
Dù chưa đủ để lật đổ Tống gia, nhưng đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.
Đúng lúc này, Thẩm Độ trình lên một loạt chứng cứ.
17
Đó là ba mũi tên:
Một mũi lấy từ người Thẩm Độ khi hắn ngã xuống vách núi năm xưa.
Một mũi từ thi thể dân làng trấn Thanh Sơn.
Và một mũi từ bọn “thổ phỉ” trong rừng vừa rồi.
Cung tên triều đình có quy chuẩn cố định, đều do triều đình đúc và phân phát.
Ba mũi tên này có kiểu dáng và trọng lượng giống hệt nhau, nhưng lại khác biệt một chút so với loại cung tên được triều đình đúc.
Mũi tên này có màu sắc sẫm hơn và nặng hơn đôi chút.
Đó là vì quặng sắt ở Ký Châu lẫn tạp chất, nên khi đúc ra, trọng lượng sẽ nặng hơn bình thường.
Mà Ký Châu…
Chính là nơi đại ca của Tống Uyển Uyển trấn thủ.
Thế nhưng ba mũi tên cách nhau sáu năm này, dù kiểu dáng và trọng lượng giống hệt nhau, lại có chút khác biệt so với cung tên do triều đình chế tạo.
Màu sắc đậm hơn, trọng lượng cũng nặng hơn đôi chút.
Đó là vì sắt ở Ký Châu không đủ tinh khiết, trong đó còn lẫn nhiều tạp chất khác.
Đây chính là sản phẩm của tư xưởng.
Ký Châu lại đúng là nơi huynh trưởng của Tống Uyển Uyển trấn thủ.
Ba năm qua, trông có vẻ như hắn bị Tống gia thao túng.
Thực tế, hắn đã sớm âm thầm cài tai mắt vào quân doanh Ký Châu, tìm được chứng cứ xác thực Tống gia tự đúc vũ khí, nuôi dưỡng tư binh, tham ô quân lương.
Còn thêm tội tàn hại phi tần, âm mưu mưu phản.
Tống gia, lần này không thể thoát thân được nữa.
Tống tướng tìm đến các vị đại thần, vốn dĩ định dùng những người này để buộc tội ta.
Muốn khiến hắn và Hoàng thượng không thể thiên vị.
Nào ngờ, những người đó cuối cùng lại trở thành nhân chứng vạch trần tội ác của Tống gia.
Lúc đầu, vẫn còn vài người cố chấp đứng về phía Tống gia.
Nhưng giờ khắc này, không còn ai dám hé răng nói giúp một chữ.
Bất kỳ ai dám cầu xin cho Tống gia, đều có thể bị khép tội đồng mưu phản nghịch.
Là Tống gia khơi mào trận chiến này trước.
Bọn họ có lẽ nghĩ, dù là Thái tử đương triều muốn bảo vệ, thì với quyền thế nhà họ, vẫn có thể bóp chết ta như bóp chết một con kiến.
Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới.
Tất cả những điều này, đều là ta cố ý bày ra.
Là ta cố tình dụ Tống Uyển Uyển dùng thuốc mỡ, hơn nữa lần đầu tiên ta đưa thuốc hoàn toàn vô hại.
Nàng ta buông lỏng cảnh giác, những lần sau không còn tra xét kỹ nữa.
Cũng là ta cố ý nhắc đến chuyện mười bốn năm trước, khiến Tống gia tự đuổi theo vết xe đổ.
Ngay cả việc Trường Sinh phản bội, cũng là do ta âm thầm dặn dò.
Tất cả những điều này, chỉ để dẫn đến màn phản khách vi chủ trước mặt Hoàng thượng.
Họ cũng không thể ngờ, Đông Cung rò rỉ khắp nơi, hắn lại nhu nhược yếu đuối, kỳ thực đã sớm bày mưu tính kế trong bóng tối.
Chờ đợi khoảnh khắc quyết sát này.
Hoàng thượng nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy tán thưởng.
Có lẽ còn nhiều chi tiết cần suy xét, chứng cứ chưa thật đầy đủ.
Nhưng Hoàng thượng không truy hỏi, lập tức hạ chỉ ngay tại chỗ.
18
Định tội Tống gia mưu phản, tru di cửu tộc.
Tống tướng cùng ba người con trai đang làm quan trong triều bị ban chết, lập tức chấp hành.
Hoàng hậu bị phế ngôi, tống vào lãnh cung.
Tống gia xảy ra biến cố, tất nhiên quân Ký Châu sẽ có dị động.
May thay hắn đã sớm an bài, không để lại hậu hoạ.
Tống phu nhân cầm phương thuốc giải vội vã trở về, vừa đúng lúc nghe thấy thánh chỉ.
Bà ta trợn mắt, ngất lịm ngay tại chỗ.
Rốt cuộc bà ta vẫn không cứu được ái nữ của mình, còn phải đền cả tính mạng bản thân.
Nhưng đây là báo ứng bà ta đáng nhận.
Những lần bà ta dung túng con gái coi mạng người như cỏ rác, đã nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.
Trước khi bị lôi đi, Tống Uyển Uyển hét lên chất vấn hắn:
“Ta một lòng một dạ yêu hắn, hao tâm tổn trí lấy lòng chàng, cớ sao chàng đối xử với ta như vậy?
“Ta rốt cuộc thua kém ả tiện nhân nơi thôn dã kia ở điểm nào?”
Hắn liếc nàng ta, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Mười năm trước lần đầu gặp mặt, nàng sai người đánh chết Tiểu Hắc mà ta nuôi suốt bao năm.
“Nàng nói Tiểu Hắc sủa nàng, bảo nó là chó hoang nơi thôn dã, không xứng sống trong hoàng thành.
“Nhưng Tang Liễu ở trấn Thanh Sơn, không chỉ cứu người, mà còn cứu vô số mèo chó.
“Ngạo mạn độc ác và bác ái bao dung, đây chính là điểm khác biệt giữa nàng và nàng ấy.”
Tống Uyển Uyển không hiểu:
“Chỉ là một con chó thôi, chàng muốn, ta có thể tìm cho chàng mười con, tám con khác.”
Hắn mất kiên nhẫn, phất tay.
Mụ mụ kéo nàng ta ra ngoài, tiếng gào thét chất vấn, hối hận, cầu xin dần dần xa xăm.
Đại hoạ được loại trừ, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết.
Nhìn ta, ánh mắt đầy yêu thương và áy náy:
“Năm đó trẫm sơ suất, hại phụ thân con mất mạng.
“Hiện giờ trẫm sẽ cáo chiếu thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho ông ấy, cho phép con sau này ở Thái y viện hành nghề.
“Con năm nay hai mốt tuổi, vẫn chưa xuất giá, chi bằng trẫm ban cho con một mối hôn sự…
“Lưu thị lang, trẫm nhớ hình như khanh còn một đứa con trai chưa thành thân…”
Hả??
Ta giúp người giải trừ mối hoạ tâm đầu.
Không ban thưởng vàng bạc đã đành, lại còn lấy chuyện tơ hồng báo đáp ta.
Ta vừa định mở miệng từ chối.
Hắn đã ho khan kịch liệt: “Khụ khụ khụ…”
Ho được mấy tiếng, mắt hắn trợn trắng, ngất lịm.
Hoàng thượng lập tức bối rối.
Không còn nhắc tới hôn sự, vội vàng sai ta bắt mạch.
Vừa đặt tay lên, ta liền cảm giác ngón út của hắn khẽ co lại, cào cào trong lòng bàn tay ta.
Người này…
Ta giúp hắn qua mắt Hoàng thượng, cùng hắn trở về Đông Cung.
Hắn đột nhiên hỏi ta:
“Trước đây tặng muội trâm hoa đào, muội không thích sao?
“Vậy muội tự chọn một cây đi.”
19
Hắn bảo ta đẩy xe bốn bánh đưa hắn tới kho.
Đến cửa, hắn đưa chìa khoá cho ta: “Tự mở đi.”
“Cạch” một tiếng, ta đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rộng lớn, toàn là ánh vàng lấp lánh.
Hai bên kệ bày đầy trâm vàng.
Kiểu dáng muôn hình vạn trạng, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ.
Hắn chống tay vào tường, dịch tới sau lưng ta:
“Tất cả đều do ta tự tay vẽ hoa văn, để thợ thủ công chế tác.
“Đều là của muội.
“Muội thích cái nào, thì đeo cái đó.”
Ta mím môi: “Ta chỉ có một cái đầu, cần nhiều trâm thế để làm gì? Mở tiệm trang sức à?”
Hắn chọn một cây, trân trọng cài lên tóc ta:
“Trước đây ta từng nói, đợi tích góp đủ vàng bạc châu báu sẽ tặng muội trâm vàng, cưới muội làm thê.
“Tang Tang, nay ta có vô số vàng bạc châu báu.
“Muội có nguyện ý làm thê tử của ta không?”
Ta lòng đầy tâm sự: “Nhưng ngươi là Thái tử, ta chỉ là con gái của Thái y…
“Thân phận chúng ta…”
Đọc. fu/l.l@ tạ?i P;a/g,e Mỗ,i—ng,ày! chỉ/muốn, làm c/á—m,uố,i
Hắn đặt ngón tay lên môi ta: “Đó là chuyện ta phải giải quyết.
“Muội chỉ cần cho ta biết, muội có nguyện ý gả cho ta, làm thê duy nhất của ta không?”
Ta gạt tay hắn ra, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Đến khi hai gò má hắn ửng đỏ, thì thầm: “Muội… vẫn chưa trả lời…”
Ta kiễng chân, đặt môi lên môi hắn: “Đây chính là câu trả lời của ta.”
“Thẩm Độ… ngươi ngọt thật đấy.”
Hắn động tình ôm lấy mặt ta, muốn sâu thêm nụ hôn này.
Ta lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Điểm đến thì dừng, trên người hắn vẫn còn thương tích.”
Hắn bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, hậm hực nhìn ta: “Tang Liễu, muội lại đùa giỡn ta?”
Ta lè lưỡi làm mặt quỷ, chạy ra khỏi kho.
Ánh nắng thật ấm áp.
Chiếu sáng gương mặt anh tuấn của hắn, cũng soi sáng tương lai của chúng ta.
Hậu ký
Lúc đầu, Hoàng thượng không dễ dàng đồng ý hôn sự này.
Nhưng sau khi mùa hạ tới, miền Nam xảy ra lũ lụt, nhanh chóng dẫn đến dịch bệnh. Ta cùng người Thái y viện tới hỗ trợ.
Thuyết phục hắn ở lại kinh thành điều hành đại cục.
Suốt ba tháng liền ngủ không yên giấc, không may chính ta cũng nhiễm bệnh, suýt nữa mất mạng.
May mắn cuối cùng khống chế được đại hoạ.
Coi như bù đắp phần nào tổn hại thanh danh hoàng thất do Tống gia gây ra.
Sau khi trở về kinh, Hoàng thượng liền ban thánh chỉ tứ hôn.
Ngày đó, hắn vui mừng tột cùng, còn ta thì ngoài vui mừng lại có chút xót xa:
“Lúc trước còn đùa với người trong trấn, nếu chúng ta thành thân, nhất định mời bọn họ uống rượu mừng.”
Đáng tiếc…
Hắn áy náy và buồn bã, hôm sau liền dẫn mấy người tới gặp ta.
Không ngờ đó chính là người còn sống sót từ trấn Thanh Sơn.
Hoá ra năm ấy vẫn còn vài người may mắn sống sót.
Hắn đã an bài cho họ ở nơi khác, để tránh Tống gia diệt khẩu.
Sau khi trò chuyện ôn cố, ta mới trách hắn: “Ngươi cứu nhiều người như vậy, sao không nói?”
“Muội có hỏi đâu!”
Ta thật là…
Lại nhớ tới một chuyện cũ.
Năm ấy, ta ở trên núi gặp mưa lớn, căn nhà bị dột.
Ban đêm ta vin cớ đó, mò vào phòng hắn ngủ nhờ.
Ta định hôm sau mưa tạnh sẽ sửa lại mái nhà, nào ngờ hôm sau đi xem bệnh, quên bẵng mất.
Mãi đến một tháng sau, lại gặp mưa lớn.
Ta phát hiện nhà không còn dột nữa.
Khi ấy hắn mới nhàn nhạt nói: “Hôm sau muội ra ngoài xem bệnh, ta đã sửa lại mái nhà rồi.”
Tròn một tháng, hắn không hề nhắc tới nửa câu.
Hắn chính là người như vậy.
Ta vừa giận vừa buồn cười, muốn trêu hắn một chút:
“Vậy giờ ta hỏi ngươi, năm ấy khôi phục trí nhớ, cớ sao không chịu nói rõ thân phận?”
“Ta đã đoán muội là con gái của Thái y Lưu, mẫu phi trước khi lâm chung từng nắm tay ta dặn dò, nói Thái y Lưu bị oan khuất.
“Hơn nữa, muội từng nói, muội ghét hoàng cung và những người trong cung.
“Ta lo sợ… muội cũng sẽ ghét ta.”
Ta nhướng mày: “Suy tính xa xôi như vậy, vậy ngươi thích ta từ khi nào?”
“Lần đó ngươi vừa tỉnh lại đã nói ta trông quen mắt, có phải nhận lầm ta thành Tống Uyển Uyển không?”
Hắn nhìn ta:
“Muội quên hết rồi ư? Năm ta bảy tuổi, từng đến Lưu phủ chơi với muội một ngày.
“Khi ấy muội ăn mặc như nam nhân, còn bắt ta gọi muội là ca ca.
“Nhưng giọng nói thì nghe là nữ tử, ta không vạch trần muội.
“Muội dẫn ta rong chơi suốt một ngày, chúng ta còn nhặt được một con chó nhỏ trên đường, đặt tên là Tiểu Hắc…
“Chỉ là sau đó mẫu phi lâm trọng bệnh, Lưu gia suy tàn, chúng ta không còn gặp lại.
“Dù khi rơi xuống vách núi ta mất trí nhớ, nhưng có lẽ tận sâu trong tiềm thức vẫn còn lưu lại bóng dáng thuở nhỏ của muội.”
Kiếp sau còn chưa đến, mà hắn đã nhận không ra ta rồi.
“Ái chà,” hắn nhận ra điểm bất thường: “Sao thế?”
“Thực ra ta có một ca ca song sinh, người mà năm ấy ngươi gặp, chắc là huynh ấy.”
“Bao năm nay, người mà ngươi giữ trong ký ức, cũng là huynh ấy.”
Biểu cảm của hắn cứng đờ, như bị sét đánh: “Nhưng rõ ràng là giọng nữ…”
Ta trợn mắt: “Vậy nên, hoá ra ngươi thích huynh ấy? Ta chỉ là thế thân?”
Hắn quýnh lên: “Không có chuyện đó, đó chỉ là bạn chơi thời thơ ấu.
“Ta đương nhiên thích muội…”
Đọc. fu/l.l@ tạ?i P;a/g,e Mỗ,i—ng,ày! chỉ/muốn, làm c/á—m,uố,i
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Ta thật sự nhịn không nổi, bật cười.
Hắn sực tỉnh: “Được lắm, Lưu Tang, muội lại đùa giỡn ta!”
Hắn kéo ta vào lòng, quấn chặt trong chăn: “Xem ta trừng trị muội thế nào.”
“Thẩm Độ, ngươi điên rồi, giờ còn là ban ngày!”
“Ban ngày thì sao, đây đều do muội tự chuốc lấy.”
…
“Muội không thật sự có ca ca song sinh đấy chứ?”
“ngươi đoán xem!”
“Lưu Tang, hôm nay ta nhất định bắt muội khóc xin ta tha mới thôi.”
Ai da, người này gần mực thì đen, đã càng lúc càng chẳng còn phong thái quân tử rồi.
— Hoàn —