Tiểu Phúc Tử rất biết ý, lặng lẽ lui ra.

Trong phòng, chỉ còn lại ta và Thẩm Độ.

Ta hỏi: “Muốn ăn gì không? Ta bảo nhà bếp nấu.”

Hắn nhìn ta không chớp mắt, giọng dịu dàng:

“Không đói.

“Chỉ muốn ăn đậu hũ của nàng, được không?”

14

Câu nói đó…

Năm xưa ta bệnh nặng, chính ta đã trêu đùa hắn như thế.

Lúc ấy, hắn còn ngượng ngùng kháng cự, để ta hôn trộm một cái lên má.

Giờ thì tốt rồi, hắn học được cách dùng thuận miệng quá nhỉ.

Ta trợn mắt lườm hắn:

“Điện hạ tự trọng, ta đã là thê tử của người khác.”

Ánh mắt Thẩm Độ trở nên kiên định, như đã quyết định điều gì đó:

“Ta đoán… các ngươi chỉ là giả vờ.

“Nếu là thật, vậy thì nàng hòa ly, ta không để tâm.

“Đón Kiều Kiều về đây, ta sẽ coi con bé như con ruột mà yêu thương, sau này chọn cho con bé một phu quân tốt nhất thiên hạ.

“Còn với trượng phu của nàng, ta sẽ ban cho thật nhiều vàng bạc châu báu, giúp hắn nạp mấy thiếp thất diễm lệ, tuyệt đối không bạc đãi hắn…”

Nói càng lúc càng hoang đường!

Ta vừa định giải thích, thì hoàng thượng và hoàng hậu đã vội vã đến.

Hoàng thượng xúc động đến mức suýt khóc, nắm chặt tay Thẩm Độ, thấy hắn nhíu mày vì đau, lại vội vàng buông ra.

Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt được mấy chữ:

“Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt…”

Hoàng hậu khóc lóc gọi “Độ nhi” liên hồi, lau nước mắt đến nỗi tay áo ướt sũng.

Nhưng nhìn kỹ, thì thương cảm là giả, toan tính mới là thật.

Quả nhiên, sau một hồi quan tâm hỏi han, bà ta liền đưa mắt nhìn về phía ta, giọng điệu đầy ý tứ:

“Bệ hạ, giờ Độ nhi đã tỉnh, chuyện của Uyển Uyển… không thể chậm trễ thêm nữa.”

Thẩm Độ cuống lên, vội vàng ngồi dậy, lại bị cơn đau xé tim làm cho ho sù sụ:

“Phụ hoàng, chuyện này… khụ khụ… không liên quan đến Tang Liễu, đều là ý của nhi thần.”

Hoàng hậu mỉm cười hiền lành:

“Độ nhi yên tâm, phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ công bằng, không thiên vị.”

Thẩm Độ chống tay vào mép giường, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định:

“Chuyện này do nhi thần khởi xướng, nhi thần không thể khoanh tay đứng ngoài.”

Hắn không nghe khuyên can, nhất quyết đòi tham dự.

Hoàng thượng sai nội thị mang xe bốn bánh đến để hắn ngồi.

Ta trừng mắt với hắn, hắn lại siết chặt tay ta, thấp giọng thì thầm:

“Ta phải trông chừng nàng, không thể để nàng chạy thoát nữa.”

Thực ra hoàng hậu sớm đã muốn nhân lúc Thẩm Độ hôn mê để xử lý ta.

Nhưng vết thương của Thẩm Độ do ta khâu, phương thuốc cũng là ta kê.

Thái y muốn dùng thuốc, đều phải cùng ta thảo luận.

Ta lấy cớ này, hoàng thượng thương con nên áp chế hoàng hậu.

Giờ Thẩm Độ tỉnh rồi, hoàng hậu và Tống thừa tướng muốn nhân lúc hắn chưa rõ tình hình mà lấy mạng ta.

Ta bị bà vú dẫn đến Chính Dương Điện.

Tống Uyển Uyển, Tống thừa tướng, phu nhân nhà họ Tống, cùng rất nhiều đại thần đã chờ sẵn ở đó.

Vừa nhìn thấy ta, Tống Uyển Uyển đã bật dậy, hét lớn:

“Phụ thân, mẫu thân, chính ả chặt tay con!

“Chính ả quyến rũ Độ ca ca!

“Con muốn chặt tay chân ả, làm người lợn!”

Tay phải nàng ta đã bị chặt, giờ chỉ còn tàn tạ treo trước ngực, vẻ ngoài thê thảm.

Sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, làn da tái xanh như bị rút hết sức sống.

Đôi mắt tràn ngập oán hận, đỏ ngầu như ác quỷ.

Ánh mắt dò xét của các đại thần dồn hết về phía ta.

Tống thừa tướng giả vờ trách mắng:

“Chớ nói năng hồ đồ trong đại điện, bệ hạ sẽ cho con công bằng.”

Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, chằm chằm nhìn ta như con mồi, vừa mở miệng liền đội cho ta một chiếc mũ lớn:

“Bệ hạ, vi thần đã tra rõ thân phận thật sự của ả.

“Ơn cứu mạng thái tử năm đó, tất cả đều là âm mưu thâm độc của ả.

“Thân phận thật sự của ả, chính là tội nhân năm xưa – nữ nhi của kẻ hạ độc Thục phi nương nương, Lưu Bạch Thuật – Lưu Tang!”

15

Lời vừa dứt, cả đại điện chấn động.

Ngay cả hoàng thượng cũng đột ngột đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn ta.

Tống thừa tướng gọi một loạt nhân chứng ra đối chứng.

Đầu tiên là đám tội phạm trốn thoát khỏi bãi săn hôm đó.

Chúng ngậm máu phun người, nhất loạt khẳng định rằng đã nhận bạc của ta để ám sát Tống Uyển Uyển.

Một là để báo thù vì Tống thừa tướng đã hại chết phụ thân ta năm xưa, hai là để giành lấy vị trí thái tử phi thay cho Tống Uyển Uyển.

Còn chuyện Thẩm Độ trúng tên, chỉ là “ngoài ý muốn”.

Nhân chứng thứ hai…

Là tên côn đồ Nhị Cẩu ở trấn Thanh Sơn.

Năm xưa hắn gây họa khắp nơi, sau bị bệnh đến tìm ta chữa trị, ta không giúp nên hắn để lại tật.

Tống gia quả nhiên xảo quyệt, giữ lại được nhân chứng như vậy.

Theo lời bịa đặt của hắn, việc ta cứu Thẩm Độ năm xưa cũng bị vặn vẹo thành âm mưu từ đầu đến cuối.

Thảm án ở trấn Thanh Sơn bị biến thành hành động ta sợ lộ thân phận mà diệt khẩu.

Nhân chứng cuối cùng…

Lại là Trường Sinh.

Hắn quỳ trên đại điện, không dám ngẩng mặt nhìn ta.

Mồ hôi tuôn như mưa, giọng run rẩy:

“Phu nhân của thảo dân là Thu Nguyệt đã qua đời vì bệnh dịch.

“Cô nương Tang Liễu lấy cớ chữa bệnh cho con gái thảo dân, ép thảo dân phải mạo nhận nàng là Thu Nguyệt.

“Nàng dùng dược liệu làm thay đổi dung mạo, cố tình vào kinh thành để báo thù.

“Giữa thảo dân và nàng, chưa từng có phu thê chi thực.

“Xin bệ hạ khai ân.”

Thẩm Độ nghe xong, vừa mừng vừa giận, quát lớn:

“Tang Liễu đối đãi với ngươi và Kiều Kiều không tệ, ngươi nhận lệnh của ai mà dám ngậm máu phun người?”

Ánh mắt Thẩm Độ sắc bén, nhưng Tống thừa tướng chẳng chút sợ hãi:

“Điện hạ bị ả mê hoặc rồi.

“Bởi vì Lưu Bạch Thuật chịu tội mà chết, ả ôm hận trong lòng, muốn báo thù hoàng gia.

“Không chỉ vậy, ả còn quyến rũ điện hạ, lòng lang dạ sói, tâm địa hiểm độc.

“Xin bệ hạ vì dân chúng trấn Thanh Sơn, vì thái tử điện hạ, vì con gái vi thần, mà làm chủ công lý!”

Thẩm Độ tức giận đến nỗi sắc mặt tối sầm, định tiếp tục biện giải cho ta.

Ta lắc đầu với hắn, khẽ nói không thành tiếng:

“Hãy tin ta.”

Hoàng thượng thần sắc phức tạp, hỏi ta:

“Ngươi thật sự là con gái của Lưu Bạch Thuật?”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Cả đại điện yên lặng như tờ.

Ta khẽ gật đầu:

“Đúng vậy. Ta chính là nữ nhi của Lưu Bạch Thuật, Lưu Sang.”

Cả đại điện lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Hoàng thượng trầm giọng:

“Hay lắm, hay lắm… Thái tử, con còn muốn biện giải cho nữ nhi của kẻ hại chết mẫu phi mình sao?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Độ.

Hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhìn ta đầy tin tưởng:

“Phải.

“Ta tin nàng.”

Đại điện náo loạn.

Tiếng bàn luận, chất vấn, quở trách dậy lên như sóng.

Nhưng ta chỉ nghe thấy nhịp tim của mình.

“Thình thịch… thình thịch…”

Nhanh như vậy.

Tống Uyển Uyển tức giận đến phát điên, quên hết lễ nghi của tiểu thư khuê các, hét lớn:

“Bệ hạ! Ả nhất định là yêu nữ dùng yêu thuật mê hoặc Độ ca ca!

“Xin bệ hạ lập tức ban chết cho ả, lăng trì xẻo thịt vạn đao!”

Ta nghiêng tai lắng nghe…

Tiếng chuông ngọ môn đã điểm.

Ta mỉm cười, nhìn về phía Tống Uyển Uyển, nhẹ giọng nói:

“Ta có chết hay không còn chưa rõ.

“Nhưng mạng của ngươi… chỉ còn hai canh giờ nữa mà thôi.”

16

Tống Uyển Uyển hiển nhiên không tin.

“Nàng không nhận ra mấy ngày nay, huyết quản dưới da càng lúc càng lộ rõ, như thể muốn chui ra khỏi cơ thể sao?

“Ban đêm trằn trọc khó ngủ, ngực đau nhói từng cơn, toàn thân ngứa ngáy như bị kiến bò…”

Theo lời ta nói, sắc mặt Tống Uyển Uyển dần dần thay đổi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi:

“Tiện nhân! Ngươi… ngươi hạ độc ta? Mau giao giải dược ra!”

Nàng ta bắt đầu đưa tay cào cấu gương mặt mình.

“Ngứa quá…!

“Mẫu thân… con ngứa quá…!”

Tống thừa tướng và Tống phu nhân hoảng loạn không biết phải làm sao.

Tống Uyển Uyển là con gái muộn mằn, được họ nâng niu như châu ngọc.

Lúc này thấy con gái đau đớn như vậy, Tống phu nhân run giọng cầu xin:

“Giải dược đâu? Mau đưa giải dược ra, ta sẽ tha cho ngươi!”

Ta thản nhiên đáp:

“Ta không có giải dược.

“Nàng ta trúng chính là loại độc không có thuốc giải của Nam Cương năm xưa – Thất Nhật Hồng.”

Độc này phát tác sau bảy ngày, khi phát tác, huyết quản toàn thân sẽ vỡ tung, máu thấm đẫm cả cơ thể, vì thế mới có tên Thất Nhật Hồng.

Để ngăn nàng ta cào rách da thịt, Tống phu nhân sai người giữ chặt tay chân nàng.

Tống Uyển Uyển vừa khóc vừa la hét:

“Phụ thân, mẫu thân, con không muốn chết…

“Cứu con… cứu con với…”

Ta đưa mắt nhìn thẳng vào Tống thừa tướng:

“Năm đó, người hạ độc hoàn toàn không phải phụ thân ta.

“Chính các ngươi vu oan cho ông, đẩy ông vào đại lao.

“Thục phi từng có ân với phụ thân ta, dù ở trong lao, ông vẫn dốc lòng tìm cách giải độc.

“Trước khi Thục phi phát độc nửa ngày, phụ thân ta đã đưa giải dược cho ngươi.

“Rõ ràng còn kịp cứu, nhưng Thục phi vẫn chết.

“Còn phụ thân ta, cũng ‘tự sát’ trong đại lao để tạ tội.”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Ta nhìn chằm chằm vào Tống thừa tướng, ánh mắt sắc lạnh như dao:

“Tống tướng, ngài xưa nay làm việc cẩn trọng, chắc chắn vẫn còn giữ giải dược chứ?

“Mau lấy ra đi, con gái bảo bối của ngài… không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Tống Uyển Uyển không ngừng giãy giụa, nước mắt giàn giụa, khẩn thiết cầu xin:

“Phụ thân… con đau lắm… Con không muốn chết… cứu con với…”

“Mẫu thân… phụ thân… cô mẫu…”

Tống phu nhân khóc không thành tiếng, liên tục nhìn sang Tống thừa tướng cầu cứu.

Tống thừa tướng siết chặt nắm tay, râu ria run lên vì giận dữ.

Hoàng hậu nãy giờ vẫn im lặng, bấy giờ bỗng lên tiếng:

“Ngụy biện! Hồ ngôn loạn ngữ!

“Bệ hạ, yêu nữ như vậy nên lập tức xử trảm để răn đe hậu thế.

“Tống phu nhân, đừng để bị ả ta mê hoặc.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap