4

Sáng hôm sau, Lệ phi không thể xuống giường.

Ngự y đến bắt mạch, chẩn đoán là: thương tổn vùng eo.

Ngự y khẩn khoản dặn dò:

“Xin nương nương nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để thắt lưng chịu lực thêm nữa, nếu không… sau này khó mà hồi phục.”

Lệ phi nổi giận.

Nàng sống nhờ vào chiếc eo thon này mà được sủng ái.

Vì giữ eo, nàng chưa từng dám mang thai, sợ thân thể mang bầu sẽ phá hỏng vòng eo ngọc.

Thế nhưng hiện tại, nàng lại vô cùng cần một đứa con.

Chỉ có con cái mới là chỗ dựa khi dung nhan phai tàn.

Vì vậy, nàng do dự, phiền muộn, bức bối.

Nhưng nàng đã khiến cả sơn trại chết sạch, nàng lấy gì để xứng có con?

Nàng không xứng.

Hoàng đế càng không xứng.

Người đời phải trả giá cho những việc mình làm – không ai là ngoại lệ.

Ngự y để lại phương thuốc rồi lui ra.

Ta nhẹ nhàng an ủi Lệ phi:

“Nương nương, hiện nay điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ được thánh sủng. Trong hậu cung hiện tại chưa có hoàng tử, nếu người sinh được long tử, ấy chính là Hoàng trưởng tử. Nương nương… chẳng lẽ không muốn sinh ra Hoàng trưởng tử sao?”

Lệ phi là công chúa mất nước, quốc gia đã diệt vong.

Dĩ nhiên nàng muốn có con của riêng mình.

Không chỉ vậy, nàng còn có dã tâm – nàng muốn đứa trẻ của mình lên ngôi đế vương.

Lệ phi có thực sự là người trời sinh không biết cười sao?

Không, nàng chỉ là kẻ mang lòng phục thù.

Nàng xúi giục Hoàng đế tàn sát vô số người, căm hận đến mức muốn tận diệt Đại Tề.

Nhưng những dân làng kia có tội tình gì?

Chẳng qua cũng chỉ là những kẻ khốn cùng, phải chạy lên núi mà sống.

Yêu phi cùng Hoàng đế tình tứ âu yếm, còn vạn dân thì trở thành chất xúc tác cho cuộc ái tình ấy.

Vạn mạng người, đổi lấy nụ cười của một yêu cơ.

Trong sử sách, bi kịch ấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Sơn khấu tận tru.”

Lời ta nói khiến Lệ phi động lòng, nàng cố gắng gượng đứng dậy, chân tay run rẩy.

Từ tư thế ngồi, ta liếc mắt là biết – nàng đã bị thương nghiêm trọng ở eo.

Rất tốt.

Ta đã không thể chờ nổi đến ngày thấy chiếc eo liễu ấy bị bẻ gãy.

Lệ phi nắm tay ta đứng dậy:

“Vệ Dao, xem ra bản cung đem ngươi đến Châu Túy cung là lựa chọn đúng đắn. Ngươi quả nhiên biết vì bản cung mà mưu kế.”

Ta cười thầm.

Không phải vì nàng thấy ta có ích.

Mà bởi vì ta đã đánh trúng tham vọng của nàng.

Giống như bao nữ tử hậu cung khác, nàng cũng khát khao có được long chủng.

Lệ phi cắn răng:

“Chuẩn bị đệm, bản cung muốn tiếp tục luyện eo.”

Tối qua, Hoàng đế quả thật đã mất kiểm soát, thỏa sức đắm chìm.

Lệ phi một lòng cho rằng là nhờ công luyện eo, nên Hoàng thượng mới si mê nàng như vậy.

Nhưng kỳ thực, là do ta… đã lặng lẽ bỏ thêm một vị hương kích dục vào lò trầm.

Như thế, mới có thể đẩy nhanh quá trình gãy eo của Lệ phi.

Huỷ diệt chiếc eo ngọc mà nàng và Hoàng đế cùng nhau sủng ái – chính là việc, ta, phải làm bằng được.

5

Lệ phi sau bữa trưa liền chìm vào giấc ngủ say.

Ta đứng bên giường, nhìn dung nhan kiều diễm lúc say ngủ của nàng, bất giác nhớ đến vị thiếu tướng quân phong hoa tuyệt đại năm nào.

Họa Chiến, nếu huynh có linh thiêng trên trời cao, chắc chắn cũng sẽ phù hộ cho muội.

Ta không tin Họa Chiến chết trên đường hộ tống Lệ phi là do bị mai phục.

Họa gia công cao át chủ, giống hệt cảnh ngộ năm xưa của nhà họ Vệ.

Hoàng đế, hắn tuyệt đối không dung tha!

Ngoài cửa sổ, vang lên tiếng động khẽ. Ta lặng lẽ rời khỏi nội điện, men theo bóng người mà tới ngự thiện phòng.

Người nhóm lửa là một nam nhân có nửa khuôn mặt bị hủy.

Dù dung mạo đã hủy, nhưng vóc dáng vẫn cao lớn, dáng người thon dài, vững chãi.

Tứ phía không người, ta nhẹ giọng gọi:

“Ca ca.”

Vệ Triển khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng:

“A Dao, bên muội sao rồi?”

Ta bước đến, chẳng mảy may e ngại gương mặt bị hủy kia.

Hai năm trước, huynh ấy sống sót khỏi biển lửa, nhưng hôn mê suốt ba tháng mới tỉnh.

Từng là đệ nhất công tử kinh thành, tuấn mỹ vô song.

Câu “Một lần gặp Vệ lang, cả đời u mê” chính là để nói về huynh ấy.

Ta hận tên hôn quân kia, căm thù triều đình mục nát này, và quyết tâm phải trả lại tất cả những gì từng mất.

Thời gian gấp rút, ta lập tức nói:

“Ca ca, yêu phi đã trúng kế, không bao lâu nữa sẽ tự hủy thân mình. Lần trước ta nhờ huynh tra người nọ, đã rõ chưa? Hắn là tình lang của yêu phi, không phải thái giám thật.”

Vệ Triển siết nhẹ vai ta:

“Manh mối muội cung cấp rất hữu ích. Nam tử kia quả thật không phải thái giám, còn là thiếu tướng quân của nước Ngô trước khi vong quốc, chính là thanh mai trúc mã của yêu phi.”

Ta bỗng nảy ra một kế, ghé tai huynh ấy thì thầm.

Vệ Triển gật đầu mỉm cười:

“Ừ, A Dao, kế của muội rất hay.”

Chúng ta nhìn nhau cười, trước khi rời đi, ta khẽ nắm lấy tay áo huynh:

“Ca ca, bọn họ đều đáng chết. Đến lúc đó… huynh sẽ không mềm lòng với hoàng hậu chứ? Nàng ta đã không còn là người trong lòng huynh, nàng là thê tử của tên cẩu hoàng đế ấy rồi.”

Vệ Triển ánh mắt lóe lên tia khác thường, nhưng rồi nhanh chóng tan biến:

“A Dao, yên tâm đi. Vệ gia công tử năm xưa… đã chết từ lâu rồi.”

Ta gật đầu, lập tức quay về Châu Túy cung.

Hai năm khổ công mới lọt được vào mắt xanh của Lệ phi, tuyệt không thể để nàng nghi ngờ.

Tên cẩu hoàng đế kia đa nghi, mọi món ăn đều được kiểm độc tầng tầng lớp lớp.

Muốn hạ độc hắn gần như là không thể.

Nhưng…

Ta có thể hạ thủ từ phi tần của hắn.

Mỗi lần hắn sủng hạnh một mỹ nhân eo thon, là mỗi lần hắn rút ngắn một bước tới cái chết.

Lệ phi tỉnh giấc, đã chạng vạng hoàng hôn.

Giấc ngủ sâu giúp nàng hồi phục tinh thần, vừa tỉnh dậy đã lại tự mình tới ngự thư phòng gặp đế vương.

Hoàng đế siêng năng xử lý chính sự, nhưng cũng vô cùng bạo tàn.

Hắn làm vua bất nhân, giết chóc vô số.

Lại đặc biệt sủng ái mỹ nhân eo thon, chìm đắm chốn ôn nhu hương.

Lệ phi bước vào, hoàng đế thoạt đầu còn lạnh nhạt, nhưng khi nàng vừa đến gần, dục vọng bản năng liền bị kích phát.

Lần này, hắn thậm chí chẳng đợi đến cung Châu Túy, đã lôi nàng ra ngay tại ngự thư phòng, thẳng trên long án, mà hoan lạc cuồng loạn.

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình.

Không ai thấy, khóe môi ta nhếch cao.

Lệ phi lại khóc.

Không phải kiểu khóc kiều mị quyến rũ, mà là tiếng khóc đau đớn.

Chắc là nàng thật sự không chịu nổi nữa.

Nhưng, tiếng khóc ấy… vẫn chưa thấm vào đâu.

Còn lâu mới đủ!

6

Hoàng đế đối với Lệ phi vô cùng hài lòng.

Lệ phi không thể gượng dậy, giống như một con cá sắp chết, chỉ có thể vô vọng nằm bẹp trên long án.

Hoàng đế tâm tình không tệ, liền tự mình thay y phục.

Lệ phi khản giọng kêu lên:

“Hoàng thượng… thần thiếp… không nhúc nhích được…”

Hoàng đế chỉ tưởng nàng đang làm nũng, liền thô lỗ kéo nàng dậy, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên như xương gãy.

Song, hắn hoàn toàn không để tâm.

Hắn không yêu Lệ phi.

Điều hắn say mê, chỉ là sự khoái lạc mà nàng mang lại.

“Ái phi, nàng là người khiến trẫm vui vẻ nhất trong hậu cung. Đúng là một yêu tinh khiến người mê mẩn.”

Sắc mặt Lệ phi đã trắng bệch.

Hoàng đế lấy áo choàng quấn nàng qua loa, đích thân đưa nàng trở về Châu Túy cung.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp hậu cung.

Ai ai cũng nghĩ rằng, Lệ phi lại được sủng ái rồi.

Hoàng đế đêm trước ngủ lại Châu Túy cung, hôm nay còn giữa ban ngày ở ngự thư phòng cùng nàng hoan lạc.

Lệ phi vững vàng ngồi trên ngôi yêu phi số một hậu cung.

Trong nội điện, hương trầm lượn lờ quyện khắp.

Hoàng đế chưa rời đi, vừa đặt nàng xuống giường đã lại lao tới lần nữa.

Lần này, Lệ phi khóc càng thê lương hơn.

Tiếng cầu xin, tiếng gào thét, tiếng khóc vô vọng của nàng, từng câu từng chữ lọt vào tai ta, khiến lòng ta khoái ý vô cùng.

Hoàng đế không ở lại qua đêm.

Ôn tiệp dư đột nhiên đau bụng, hắn lập tức rời đi, thậm chí không liếc Lệ phi lấy một cái.

Có lẽ, một con chim hoàng yến dễ dạy quá… cũng chẳng còn thú vị gì.

Ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao mấy hôm nay lại đột nhiên nổi hứng với Lệ phi.

Rõ ràng suốt hai năm qua, hắn đã thấy nàng nhạt nhẽo.

Ngược lại, Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư – hai người mới tiến cung – lại càng hợp khẩu vị hơn.

“Người đâu…”

Lệ phi cất tiếng gọi, giọng khàn khàn như dã thú hấp hối.

Ta bước lên trước, nhẹ giọng hỏi:

“Nương nương có gì phân phó? Trước lúc rời đi, Hoàng thượng còn dặn Thái giám tổng quản chuẩn bị trọng thưởng ban cho người.”

Lệ phi nước mắt rưng rưng, dung nhan tuyệt sắc nay trắng bệch như một đóa sơn trà trắng sắp tàn, đẹp đến thê lương.

Nàng yếu ớt vươn tay về phía ta:

“Đỡ bản cung dậy…”

Nàng đã không còn chút sức lực nào.

Ta nhìn thân thể nàng đầy những vết bầm tím, ngoan ngoãn tiến lên dìu nàng dậy.

Bỗng nhiên, Lệ phi hét lớn một tiếng:

“A ——”

Lập tức ngã vật xuống giường.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Gương mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi.

Nàng… rốt cuộc cũng biết sợ rồi.

Nhưng nàng không dám buông lơi.

Hoàng đế vừa rời khỏi nàng, liền bị Ôn tiệp dư dẫn đi.

Nàng hiểu rõ, nếu nàng buông lơi, trái tim của hắn sẽ chẳng còn đặt nơi nàng nữa.

Ta nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Nương nương nên nghỉ ngơi đã. Có cần nô tỳ đi truyền ngự y không?”

Lệ phi… hiện tại chưa thể bị bỏ phế.

Ta vẫn còn cần nàng hữu dụng thêm một thời gian.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể nằm yên bất động.

Hôm sau, Lệ phi lấy lý do thân thể bất ổn, không đến thỉnh an Hoàng hậu.

Trong nửa tháng tiếp theo, Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư trở thành hai mỹ nhân eo thon được Hoàng đế sủng ái nhất hậu cung.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap