1

Ta là nha hoàn chải đầu của Lệ phi.

Để có được chức phận này, ta đã chịu khổ trong Nội Vụ Phủ suốt hai năm.

“Thưa nương nương, tóc của người quả thực tốt, còn mượt mà hơn cả gấm vóc thượng hạng.” – ta vừa tâng bốc, vừa nhẹ nhàng chải tóc.

Một sợi tóc quấn lấy ngón út ta, siết chặt làn da.

Đa,u…

Trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng ngọn lửa ngày ấy.

Tiếng g,ào th/ét, tiếng cầu cứu vang vọng không dứt.

Những dân làng thoát ra được, thân người bốc cháy, bị đ,âm c/h,ém đến ch,et.

Ấy là tu,yệt v,ọng không có lối thoát.

Cả sơn trại mười ngàn người, bị vây trong biển lửa ba ngày ba đêm.

Mùi thịt cháy lan khắp rừng núi.

Chỉ để đổi lấy một nụ cười của phi tử, Hoàng đế khiến nơi đó hóa thành đ,ịa ng,ục nhân gian.

Lệ phi, quả là một mỹ nhân.

Ta liếc nhìn gương đồng, thấy giai nhân diễm lệ như hoa, song trên gương mặt lại lạnh như băng.

Là trời sinh không biết cười ư?

Không, nàng ta chỉ đang giở trò làm giá với Hoàng đế.

Nàng bỏ trốn, hắn đuổi theo; nàng khóc, hắn dỗ dành.

Cuộc tình giữa vua và sủng phi, khiến vạn dân phải trả giá bằng m,ạng s,ống.

Ngày ấy, mỹ nhân chưa từng cười kia, trong ánh lửa hừng hực, rúc vào lòng Hoàng đế, nở nụ cười như hoa mẫu đơn yêu mị.

Lệ phi diễm lệ hơn cả hoa, nhưng thú vui lại vô cùng kỳ quái – nàng ta thích nhìn người ta ch,et cháy.

Không biết, khi chính mình bị h,ỏa th/iêu, nàng còn có thể cười vui hay không?

“Ngươi thật biết nói lời ngon ngọt, trước kia từng hầu hạ Mỹ nhân Viên?” – ánh mắt nàng ta lạnh lẽo nhìn ta qua gương.

Nàng dùng chiếc eo thon để đoạt lấy sủng ái của Hoàng thượng.

Chiếc eo như cành liễu mảnh mai, khiến Hoàng đế mê mẩn đến bỏ bê triều chính.

Song hiện nay trong cung lại có thêm hai mỹ nhân eo thon nữa – Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư.

Lệ phi thấy nguy cơ cận kề, mới đòi ta về hầu hạ, chỉ vì Hoàng đế gần đây lại say mê mỹ nhân tóc dài.

Mà ta – có tài chải tóc bậc nhất.

Ta cúi đầu đáp:

“Khởi bẩm nương nương, nô tỳ trước kia quả có hầu hạ Viên mỹ nhân, nhưng chỉ hơn một tháng.”

Lệ phi giọng lạnh như sương:

“Ồ? Vậy ngươi nói xem, eo của Viên mỹ nhân thon hơn, hay của bản cung thon hơn?”

Tay ta khựng lại, giả bộ k,inh ho,ảng.

Lệ phi cau mày: “Nói!”

Ta lập tức quỳ xuống, run rẩy như chim cút:

“Nương nương! Nô tỳ không dám nói dối!”

Lệ phi gắt: “Bản cung bảo ngươi nói, thì ngươi cứ nói!”

Ta bèn đáp lời thật lòng:

“Viên mỹ nhân mỗi sáng đều luyện eo, nay eo ấy… đã thon hơn eo nương nương vài phần.”

Ch,át! – một cái t,át lệ/ch mặt, nó,ng r,át.

Nhưng lòng ta lại vui sướng khôn cùng.

Lệ phi nổi giận rồi.

Tốt lắm.

Muốn h,ủy d,iệt một người, trước tiên phải khiến kẻ đó phát c,uồng.

Giọng nói êm tai của Lệ phi nay mang sát khí:

“Eo của Viên mỹ nhân, thực sự thon hơn bản cung?!”

Ta run rẩy dập đầu:

“Kh… khởi bẩm nương nương… nô tỳ không dám vọng ngôn!”

Ta vừa bảo không dám nói dối, giờ lại bảo không dám nói bừa – thế thì Lệ phi càng tin rằng eo Viên mỹ nhân thon hơn thật.

Lệ phi từng một thời sủng ái nhất hậu cung, nhưng dạo gần đây, Hoàng thượng chỉ đến cung nàng ba bốn lần một tháng.

Nàng cảm thấy nguy cơ, nhất định sẽ hành động.

Quả nhiên, Lệ phi hỏi:

“Nói, Viên mỹ nhân mỗi sáng luyện những gì?”

Ta kể rành rẽ.

Nàng hạ lệnh:

“Động tác luyện eo của Viên mỹ nhân gồm những gì? Ngươi – làm mẫu cho bản cung xem.”

Ta cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

“Dạ, nương nương.”

Hãy luyện cho tốt. Ngày dài tháng rộng, ắt sẽ gãy eo.

Lệ phi nhờ eo thon mà được sủng, vậy thì cũng sẽ vì eo đó mà m,ất mạ,ng…

2

Ta muốn hủy hoại thứ mà Lệ phi kiêu ngạo nhất – chiếc eo liễu của nàng ta.

Nhìn nàng dốc sức uốn mình tạo ra những đường cong kinh người, ta đứng một bên cổ vũ:

“Nương nương, người thông minh trời ban, th,ân th,ể lại mềm mại linh hoạt, nhất định có thể vượt qua Viên mỹ nhân.”

Lệ phi gần như muốn bẻ gãy chính eo mình.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đ,au đ,ớn.

Mà ta, nụ cười càng thêm đậm.

Tối hôm đó, Hoàng đế không đến chỗ Viên mỹ nhân, mà lại sủng hạnh Ôn tiệp dư.

Lệ phi giận dữ đến nỗi cả cung run sợ.

Ôn tiệp dư không chỉ eo thon, mà còn có mái tóc đen dài mượt như suối. Dù xuất thân là nông nữ, lại được đế vương sủng ái vô cùng.

Nàng là người mà Hoàng đế vô tình gặp được trên đường đến Thái Sơn cầu phúc.

Vừa gặp đã mê, liền đưa nàng nhập cung.

“Ti,ện nh,ân! Ngươi chải tóc kiểu gì thế hả? Làm đứt một sợi tóc của bản cung, bản cung sẽ lấy m,ạng ngươi!” – Lệ phi ra tay đ,ánh m,ắng ta.

Bởi Hoàng đế không đến, cộng thêm hôm nay nàng luyện tập quá mức khiến lưng đ,au eo mỏi, liền trút giận cả lên người ta.

Ta lại ăn một b,ạt tai, ngoan ngoãn đáp lời:

“Nương nương, tranh sủng chẳng thể vội vàng. Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư đều là người mới, Hoàng thượng chẳng qua ham của lạ. Nhưng chỉ có nương nương mới là mẫu đơn chân chính của hậu cung này.”

“Giờ đây điều quan trọng nhất, là giữ vững nhan sắc và chiếc eo ngọc của người.”

Lời ta khiến Lệ phi nhất thời ngưng cơn giận dữ.

Nàng soi gương, vuốt má, ngắm dung nhan mỹ lệ của mình:

“Ngươi nói đúng, bản cung thực không nên tự hủy mình. Bản cung mới là mẫu đơn thực thụ, đám thược dược kia sao sánh được?”

Từ đó, Lệ phi bắt đầu tín nhiệm ta, cho phép ta ở lại nội điện trực đêm.

Tối ấy, tuy Hoàng đế không đến, nhưng trong điện vẫn truyền ra tiếng r,ên r,ỉ như tiếng hoàng oanh ca hát.

Ta nhìn xuyên qua bình phong chạm hoa, thấy một nam nhân đang quỳ giữa hai chân nàng ta.

Ta nằm nghiêng trên giường mềm, giả ch,e,t không nhúc nhích.

Mãi đến khi nam nhân rời đi, ta mới mở mắt, trông thấy hắn mặc áo thái giám.

Khuôn mặt hắn… trông quen lắm.

Ta đã ghi nhớ dung mạo ấy.

Sáng hôm sau, các phi tần trong cung đến vấn an Hoàng hậu.

Ôn tiệp dư xoa bóp thắt lưng, Viên mỹ nhân thì được người dìu đỡ, đau đến không đứng thẳng nổi.

Hoàng đế háo sắc, từ xưa đã có thói một đêm lâm hạnh nhiều người.

Hoàng hậu thấy vậy, sắc mặt u ám vô cùng, sau khi uống xong một chén trà liền cho lui tất cả cung phi.

Cuối xuân, tiết trời nóng nực, Ôn tiệp dư cố ý để lộ chiếc cổ trắng nõn, trên đó chấm chấm vết hồng như hoa mai rơi.

Nàng cố ý khiêu khích Lệ phi:

“Tối qua, Hoàng thượng còn nhắc đến Lệ phi tỷ tỷ bên tai thiếp đấy. Người bảo thiếp học vũ khúc của tỷ tỷ.”

“Không biết, là vũ khúc của tỷ tỷ mềm mại hơn? Hay là eo của thiếp thích hợp để khiêu vũ hơn?”

Sắc mặt Lệ phi lập tức lạnh như băng.

Xưa nay, trong hậu cung không ai dám trêu chọc nàng như thế.

Nàng là công chúa mất nước, bằng không đã sớm ngồi lên ngôi Hoàng hậu.

Nghe nói, khi Hoàng đế còn trẻ đã từng nhất kiến chung tình với nàng. Sau khi nàng mất nước, Hoàng đế chẳng tiếc tiêu tốn hàng triệu lượng vàng, chỉ để chuộc nàng từ tay địch quốc.

Vì đón Lệ phi vào kinh, triều đình còn hy sinh một vị tướng quân trẻ tuổi.

Vị tướng ấy từng khoác giáp cưỡi ngựa, phong tư tuấn tú, uy phong hiển hách.

Lúc ch,et, thân trúng vạn tiễn.

Nếu không phải nhà ta sa sút, bị ép lên núi làm c,ướp, thì vị tướng ấy chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của ta…

Chàng tên là Họa Chiến – từng là thiếu tướng quân lừng lẫy chiến công của Đại Tề.

3

Sau khi bị Ôn tiệp dư khiêu khích, Lệ phi trở về liền điên cuồng luyện eo.

Nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào những động tác luyện eo kia.

Tựa như bị ma xui quỷ khiến.

Có lẽ nàng mong thấy hiệu quả nhanh chóng, nên đã không ăn không uống, ngày đêm dồn sức, uốn mình đến mức gần như gãy gập.

Nhưng nàng không hề hay biết, những động tác quá mạnh mẽ kia, không phải giúp eo thon, mà là đang hủy hoại chính mình.

Dục tốc bất đạt.

Song lòng tham luôn khiến người ta trở nên điên dại.

Ta gần như si mê trong việc tâng bốc nàng:

“Nương nương cứ tiếp tục thế này, tất sẽ đoạt lại thánh sủng. Viên mỹ nhân eo tuy thon, nhưng đâu sánh bằng nhan sắc của người. Ôn tiệp dư có chút tình nghĩa với bệ hạ, nhưng sao thể so được với ân tình của người và ngài ấy?”

Lệ phi như được cổ vũ, hôm đó bỏ cả hai bữa trưa tối.

Trước khi đêm xuống, nàng đích thân bưng canh sâm đến ngự thư phòng gặp Hoàng đế.

Hoàng đế vốn yêu thích mỹ nhân mềm yếu, Lệ phi bày ra dáng vẻ mệt nhọc yếu ớt, chỉ một thoáng liền khiến ngài động lòng.

Ngài ôm nàng vào lòng, một tay vòng qua eo nàng.

Lập tức, Lệ phi cất tiếng kinh hô mềm mại:

“Ái chà, Hoàng thượng dọa thiếp thân giật mình rồi.”

Nắm đấm phấn nhẹ nhàng đấm lên ngực Hoàng đế.

Hoàng đế được lấy lòng, mặt mày rạng rỡ vui tươi.

Ta lại nhớ về hai năm trước, khi Lệ phi lao vào lòng Hoàng đế, hai người đối diện biển lửa ngút trời, cùng nhau cười ngạo nghễ.

Vạn mạng người, vô số sinh linh, trở thành trò cười trong mắt họ.

Ta vẫn luôn không hiểu – có gì đáng để cười?

Nỗi thống khổ của người khác, lại chính là nguồn vui của đôi cẩu nam nữ ấy.

Lệ phi cuối cùng cũng dụ được Hoàng đế tới cung Châu Túy.

Hoàng đế vốn ưa mỹ nhân dưới thân mình run rẩy yếu ớt.

Mà Lệ phi những ngày qua đã luyện eo quá mức, không chịu nổi dày vò. Một trận hoan ái qua đi, thân thể nàng tựa hoa chi dầm mưa.

Khung cảnh ấy càng khiến Hoàng đế thêm hưng phấn.

Đêm đó, chuông đồng nơi đầu giường ngân vang không ngớt.

Ta ngồi trong nội điện, nét mặt lãnh đạm.

Lệ phi quả nhiên thông minh, nàng đem những động tác luyện eo áp dụng ngay trên long sàng.

Ta thấp thoáng nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, xen lẫn tiếng khóc của Lệ phi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap