1

“Cô nói là, tôi vì sinh con mà tám năm không đóng phim?”

Bác sĩ gật đầu.

“Tôi từng là fan của chị, lúc chị giải nghệ tôi thật sự thấy tiếc lắm.”

Tôi ngơ ngác, thật khó hiểu nổi vì sao mình lại đưa ra quyết định như vậy.

Bác sĩ nói, tôi bị tai nạn xe, mất trí nhớ mười hai năm.

Trí nhớ của tôi dừng lại ở tuổi hai mươi, năm đó tôi đăng quang Ảnh hậu Cannes, khí thế ngút trời.

Sau khi về nước, tôi tiếp tục càn quét hàng loạt liên hoan phim, giải thưởng cầm đến mỏi tay.

Trước đó, con đường sự nghiệp của tôi luôn suôn sẻ, muốn lưu lượng có lưu lượng, muốn tác phẩm có tác phẩm.

Khi các tiểu hoa cùng lứa vẫn còn đang đóng phim thần tượng, tôi đã là nữ chính được đạo diễn Kim ưu ái, toàn nhận vai trong phim điện ảnh lớn.

Với lý lịch như vậy, tôi đáng ra phải là ngôi sao sáng nhất.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Vậy mà tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi lại trở thành một bà nội trợ vô danh.

Danh hiệu duy nhất còn có thể đem ra khoe là “vợ của Ảnh đế”.

Trên Weibo, mọi người bàn tán về tôi chỉ xoay quanh một câu hỏi: “Tôi có xứng với Lục Thừa Phong hay không?”

Lục Thừa Phong là ai?

Tôi lục lại chút ký ức ít ỏi còn sót lại, hình như là một diễn viên nhỏ từng đóng vai nam phụ số ba trong phim của tôi.

Khi đó tôi còn khen anh ta vài câu với đạo diễn, nói anh ta chịu khó, diễn xuất cũng không tệ.

Vậy mà tôi lại kết hôn với anh ta, còn sinh hai đứa con?

Tôi bị đi,ên à?

Tìm kiếm tên mình trên mạng, gần như đều bị nhắc đến cùng với cái tên Lục Thừa Phong.

【Bao giờ anh Lục ly hôn thế? Tôi không chịu nổi bà vợ của ảnh nữa, già hơn ảnh tận ba tuổi, toàn dựa vào con cái để trói buộc đàn ông, bà ta không thấy mình thật thảm hại à?】

【Mọi người có xem phỏng vấn của bà ta chưa? Mở miệng ra là chồng con. Bà ta còn đặc biệt nhắm vào Hứa Như Tri, chị Hứa mới là chân ái của anh Lục nhé! Nếu không phải bà ta mang thai ép cưới, thì giờ Lục-Hứa đã về với nhau rồi.】

【Giờ anh Lục cũng ngán ngẩm Chu Sơ Hạ lắm rồi, trong buổi phỏng vấn còn nói yêu đến cuối cùng chỉ còn lại lương tâm.】

【Tôi không ủng hộ ng,oại tì,nh, nhưng khi nào thì Lục Thừa Phong mới ly hôn với Chu Sơ Hạ?】

【Chu Sơ Hạ đúng là có vấn đề, ngay cả con trai cũng thích Hứa Như Tri hơn. Đi cameo trong phim của Hứa Như Tri còn gọi chị ấy là mẹ, người ta còn khen chị Hứa là hình mẫu lý tưởng của người mẹ nữa cơ.】

Tôi như đang xem câu chuyện của một người trùng tên trùng họ với mình.

Trong ảnh và video, chồng con tôi đều xa lạ như người dưng.

Trời ơi, tôi thực sự đã sinh hai đứa con!

Bác sĩ nói tôi còn phải nằm viện thêm vài ngày, trong thời gian đó, chồng và con tôi – trên danh nghĩa – hoàn toàn không đến thăm.

Trong điện thoại, người được lưu là “chồng” chỉ gửi vài tin ngắn gọn:

【Em giữ gìn sức khỏe, dạo này anh bận lắm.】

【Gia Dư và Gia Bằng đang đi học, mấy ngày này Như Tri sẽ giúp trông.】

“Rất bận” mà không vào đoàn phim, “đang đi học” lại cùng Hứa Như Tri bị chụp ảnh đang đi chơi công viên.

Hôm qua còn đang mừng Cannes đăng quang, hôm nay mở mắt ra là cuộc sống rối ren tanh bành.

Đúng là cuộc đời nhảm nhí gì vậy chứ.

2

Trong gương, tôi trông nhợt nhạt yếu ớt, dáng người b,iến d,ạng, cơ bắp lỏng lẻo.

Có thể thấy tôi từng rất cố gắng giữ gìn, gương mặt vẫn còn khá ổn, nhưng vẻ mệt mỏi thì không giấu nổi, như một người ch,e,t lâu rồi sống lại.

Tôi mất hai ngày để sắp xếp lại mười hai năm ký ức đã mất.

Năm hai mươi ba tuổi, tôi ngoài ý muốn mang thai và sinh ra Lục Gia Dư, cùng năm đó tôi lặng lẽ đăng ký kết hôn với Lục Thừa Phong.

Hai mươi bốn tuổi, tôi lại sinh thêm một bé – Lục Gia Bằng.

Hai mươi lăm tuổi, Lục Thừa Phong bạo hồng vào mùa hè, lễ cưới đã hứa với tôi cứ bị hoãn mãi.

Hai mươi sáu tuổi, Gia Dư mắc b,ệnh hiếm, để chăm sóc con, tôi lại nghỉ đóng phim suốt một năm rưỡi.

Hai mươi tám tuổi, Lục Thừa Phong đoạt giải Ảnh đế đầu tiên, hớn hở cảm ơn bạn diễn Hứa Như Tri ngay trên sân khấu.

Ba mươi tuổi, Lục Thừa Phong tổ chức một đám cưới long trọng cho Hứa Như Tri ngay tại đoàn phim, tôi cũng đến dự, và bị chụp lại cả quá trình mặt lạnh.

Ba mươi hai tuổi, tôi và anh ta lại cãi nhau vì chuyện cưới xin, tôi giận dữ bỏ nhà đi, gặp t,ai n,ạn rồi mất trí nhớ.

Sắp xếp xong hết, tôi ngồi yên ba tiếng đồng hồ.

Vì tôi không tài nào hiểu nổi, sao mình lại sống thành ra thế này.

Chu Sơ Hạ năm hai mươi tuổi muốn hỏi Chu Sơ Hạ năm ba mươi hai tuổi – những năm qua chị đã nghĩ cái gì vậy?

Ước mơ đâu? Tự tin đâu? Khát vọng đâu rồi?

Tất cả đều bị chồng con, xoong nồi chén bát nuốt chửng sao?

Tôi nhìn vào những đoạn phỏng vấn mình khoe con thông minh mà thấy buồn n,ôn thật sự.

Cho đến tận ngày xuất viện, người chăm sóc tôi vẫn là y tá thuê, chồng con tôi chưa một lần xuất hiện.

“Em muốn quay lại đóng phim?”

Chị Lý – quản lý của tôi – ngồi đối diện, vẻ mặt không tin nổi.

“Sơ Hạ, không phải chị không giúp em, mà em nhớ năm đó chị đã khuyên em thế nào không?

“Em cứ nhất quyết bỏ sự nghiệp để sinh con, Gia Dư suýt ch,et, em còn từ chối phim của đạo diễn Kim để đưa nó đi khắp nơi tìm bác sĩ.

“Làm cha mẹ ai mà chẳng xót con, em yêu con chị hiểu. Nhưng nếu là chị, chị cũng không dám ký hợp đồng với em.

“Quản lý và nghệ sĩ là cộng sự lợi ích, ai mà không muốn nâng đỡ một ngôi sao quốc tế chứ?”

Tôi hiểu. Việc tôi lặng lẽ rút lui năm đó, với chị Lý mà nói là một cú phản bội không sao lý giải nổi.

Nhưng bây giờ, chị ấy là lựa chọn duy nhất của tôi.

“Chị Lý, em bị t,ai n,ạn xe.”

Khuôn mặt lạnh nhạt của chị ấy khựng lại.

Từ khi tôi mới vào nghề đã do chị Lý dẫn dắt, khi đó tôi còn là cô gái nhỏ, mỗi lần đi quay đều được chị ấy đích thân đưa đón.

Tôi không có mẹ, trong những năm tháng tuổi trẻ cô đơn đơn điệu, chị Lý đã phần nào đóng vai trò của một người mẹ.

Tôi biết chị luôn xót xa cho tôi.

“Sao chị không nghe gì về chuyện đó?”

“Sau khi cãi nhau với Lục Thừa Phong em mới gặp t,ai n,ạn, lúc đó phim mới của anh ta đang chiếu, sợ bị đối thủ lợi dụng tung tin xấu.

“Những ngày qua, anh ta chưa từng đến bệnh viện thăm em.”

Ánh mắt chị Lý thoáng xao động, có chút không đành lòng.

“Chị đã bảo em đừng lấy anh ta mà, em không nghe.

“Giờ thì sao, em được gì rồi?”

Tôi giữ chặt cảm xúc mấy ngày qua, chỉ vì câu nói ấy mà không thể chịu nổi nữa – là hối hận, là mơ hồ, là cảm giác bối rối không nơi bấu víu.

Nước mắt vỡ òa như vỡ đê, tôi khóc đến run rẩy, khiến khuôn mặt lạnh lùng của chị Lý cũng h,oảng l,oạn.

“Chị Lý, em bị mất trí nhớ.”

Tôi vừa nức nở vừa kể lại tất cả, chị Lý thở dài thật sâu.

“Sơ Hạ, em phải biết rằng bây giờ em đã khác xa em của mười hai năm trước.

“Khi đó em nhận được toàn là vai trong đại chế tác của đạo diễn lớn, còn giờ ai dám dùng em?

“Trong giới này, người có tài thì nhiều, nhưng cơ hội thì ít. Trước đây em đứng ở đỉnh kim tự tháp, bây giờ đến cái chân tháp em còn không chạm tới.

“Em muốn quay lại, không dễ đâu.”

3

Chị Lý nói rất đúng.

Trong truyện, nhân vật chính dù mai danh ẩn tích bao nhiêu năm, một khi tái xuất vẫn có thể bay lên trời.

Nhưng hiện thực là, thời đại lưu lượng, tôi mang đầy tai tiếng, không ai còn nhớ những bộ phim từng có tôi đóng.

Chỉ khi các tài khoản marketing điểm lại lịch sử, thỉnh thoảng mới có người tiếc nuối thốt lên một câu: “Thương thay một thiên tài lụi tàn.”

Nổi tiếng từ bé, giờ thì chẳng khác gì người thường.

Nhưng con đường dù có khó đến mấy, cũng phải bước từng bước từ dưới chân mình.

Thời điểm tốt nhất để trồng cây là mười năm trước, thứ hai là bây giờ.

Tôi đã đánh mất mười hai năm cuộc đời, đời người có được mấy lần mười hai năm để lãng phí nữa?

Từng phút từng giây hiện tại, đều là sự trừng phạt và cũng là món quà mà ông trời ban cho tôi.

Có lẽ ông trời cũng nhìn không nổi tôi sống lãng phí như vậy nữa, nên mới để tôi mất trí nhớ, tìm lại chính mình ngày xưa.

Chị Lý nói sẽ về suy nghĩ xem nên sắp xếp cho tôi như thế nào.

Miệng thì bảo tôi đừng mơ mộng, nhưng chị ấy kiểu dao sắc vỏ mềm, chắc chắn sẽ vì tôi mà xoay đủ kiểu.

Còn tôi thì trở về nhà để điều chỉnh lại trạng thái.

Cho dù hiện giờ tôi không còn là nữ minh tinh chói lóa nữa, nhưng tôi vẫn phải yêu cầu bản thân bằng tiêu chuẩn của ngày xưa.

Sự thoái lui của con người, bắt đầu từ việc tự thoả hiệp với chính mình.

Nửa tháng sau, tôi mới gặp lại Lục Thừa Phong.

Rất kỳ lạ, khi nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu đến mức đánh đổi tất cả, tôi lại không thấy chút cảm xúc nào.

Sự nổi tiếng giúp người ta rạng rỡ, anh ta bây giờ hoàn toàn khác với cậu diễn viên nhỏ chăm chỉ ngày xưa trong ký ức của tôi.

Hai mươi chín tuổi, Ảnh đế, thật tốt, thật khiến người ta ghen tỵ.

Nhìn càng lâu, tôi càng ghen tỵ. Có phải anh ta đã hút hết vận may của tôi không?

“Em đỡ chưa?” – Lục Thừa Phong hỏi như cho có lệ.

Tôi gật đầu: “Không có gì nghiêm trọng.”

“Ừm.”

Cả hai im lặng.

Anh ta không nói, tôi cũng chẳng muốn nói với anh ta, quay ra ban công tiếp tục luyện yoga.

Khi tôi vừa hoàn thành một chuỗi động tác, Lục Thừa Phong lại thấy hơi mất tự nhiên.

“Sao lại tập thể dục rồi? Bác sĩ đồng ý à?”

“Bác sĩ nói vận động giúp phục hồi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap