Nói xong, tôi tiếp tục tập luyện.

Lục Thừa Phong ngồi trên ghế sofa, muốn tìm chuyện nói mà không biết nên nói gì.

Một lát sau, anh ta buột miệng:

“À đúng rồi, Như Tri hỏi anh khi nào đưa Gia Dư và Gia Bằng về, cô ấy sắp vào đoàn rồi.

“Nếu em không sao thì đưa hai đứa về nhà đi.”

Lục Thừa Phong rất tự nhiên yêu cầu tôi đón con về chăm.

Cũng không ngờ tôi sẽ từ chối.

“Không phải có bảo mẫu sao? Để cô ấy chăm là được.”

“Dù sao bảo mẫu cũng là người ngoài.”

“Thế còn Hứa Như Tri không phải người ngoài chắc? Cô ta chăm cũng tốt đấy chứ.”

Khuôn mặt Lục Thừa Phong thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, lại như thể vừa tìm lại cách giao tiếp quen thuộc, thở phào:

“Chu Sơ Hạ, anh nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ là quý mến Hứa Như Tri, giữa bọn anh không có gì quá mức.

“Như Tri chỉ là vì tình nghĩa nên mới giúp chăm sóc Gia Dư và Gia Bằng.

“Em đừng cứ mỗi lần như vậy, làm mọi người khó xử.”

Tôi mỉm cười, không vì lời anh ta mà mất bình tĩnh, cũng không như trước đây tranh cãi với anh ta.

“Tôi chỉ tiện miệng nêu ví dụ thôi. Thật ra anh và Hứa Như Tri có quan hệ gì, tôi cũng không quan tâm lắm.

“Lục Thừa Phong, bây giờ tôi thấy cuộc hôn nhân này thật có vấn đề. Tồn tại mà chẳng có chút lợi ích nào.

“Cư dân mạng, ba mẹ anh, ai cũng mong chúng ta ly hôn.

“Tôi cũng thấy, chia tay có khi là lựa chọn tốt hơn.

“Nếu dạo này anh có thời gian, chúng ta đi đăng ký ly hôn đi.”

4

“Chu Sơ Hạ, em đừng lấy ly hôn ra đe doạ anh nữa được không?”

Lục Thừa Phong vẻ mặt mỏi mệt: “Anh đã nói rồi, anh không có lỗi với em, em cũng đừng làm khó anh nữa, được không?”

“Em ở nhà hưởng thụ cuộc sống anh tạo ra, em cũng từng là diễn viên, biết làm nghề này mệt thế nào. Em không thể hiểu cho anh một chút sao?”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tôi tất nhiên biết nghề diễn viên mệt đến mức nào.

Tôi càng rõ, nếu một diễn viên muốn có một gia đình hạnh phúc, thì người còn lại nhất định phải hy sinh rất lớn.

Con nít không thể tự lớn lên, Lục Gia Dư không thể tự khỏi bệnh, còn Lục Thừa Phong có thể yên tâm đóng phim, là vì Chu Sơ Hạ ba mươi hai tuổi đã hy sinh toàn bộ bản thân.

“Anh mệt, em cũng mệt.

“Chia tay rồi, cả hai sẽ nhẹ nhõm hơn.

“Em không đùa đâu, ly hôn đi. Tài sản sẽ do luật sư xử lý, chúng ta từng là vợ chồng, em không đòi thêm gì cả.

“Con cái không thân thiết với em, cũng đã lớn rồi, quyền nuôi dưỡng giao cho anh.”

Lục Thừa Phong nhìn chằm chằm tôi, mím môi, một lúc sau cười khẩy:

“Được, ly hôn.

“Chu Sơ Hạ, đến lúc đó đừng hối hận rồi lại lấy con cái ra ép anh.”

Chắc anh ta tưởng tôi sẽ sợ.

Thực tế, tôi thật lòng muốn ly hôn.

Tôi đã xem xét kỹ lưỡng môi trường dư luận hiện tại, người ta rất khoan dung với phụ nữ ly hôn.

Nếu chuyện tôi ly hôn với Lục Thừa Phong lộ ra, tôi có thể nhanh chóng thu hút một lượng lớn sự chú ý, có lợi cho việc tái xuất giới giải trí.

Khi thương lượng điều kiện, còn có thể bắt Lục Thừa Phong bù cho tôi vài kịch bản và vai diễn tốt.

Dù sao thì tôi giờ chẳng còn gì để mất, còn anh ta đang đỏ như son – người không giày chẳng sợ người đi giày.

Lục Thừa Phong thở dài một hơi, mệt mỏi rời đi.

Lên xe, anh ta châm một điếu thuốc, hút trong im lặng.

Trên điện thoại đang phát buổi phỏng vấn của Hứa Như Tri, gương mặt cô ta đầy tự tin, rạng rỡ lấp lánh.

Lục Thừa Phong không thể không thừa nhận, đúng là anh ta thích Hứa Như Tri hơn Chu Sơ Hạ.

Từng có thời điểm, anh cũng rất thích Chu Sơ Hạ – khi đó cô ấy đầy khí thế, xinh đẹp rạng ngời.

Không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở thành một người tầm thường, suốt ngày chỉ nói chuyện con cái và chuyện nhàm chán.

Nhiều lúc, chỉ cần thấy Chu Sơ Hạ là anh ta đã thấy mệt mỏi.

Trách nhiệm khiến anh cưới cô, cũng khiến anh không ly hôn suốt bao năm qua, nhưng thật ra gia đình này chỉ là vỏ bọc.

Mỗi lần đưa hai đứa nhỏ sang chỗ Hứa Như Tri, không chỉ bọn trẻ vui, mà cả anh cũng vui.

Một người phụ nữ có linh khí và hiểu nghệ thuật mới là hình mẫu lý tưởng của anh.

Đã từng, anh ngưỡng mộ Chu Sơ Hạ, nghĩ rằng cô cũng là kiểu phụ nữ như thế.

Nhưng không ngờ, khi rời khỏi hào quang minh tinh, cô ấy cũng chỉ là người tầm thường mà thôi.

“Nếu thật sự ly hôn…”

Lục Thừa Phong nghĩ một lúc, thở dài bất lực.

Chu Sơ Hạ sao có thể thật sự ly hôn? Chưa đến một ngày là cô ấy sẽ hối hận, lại kể về những năm tháng hy sinh, tình yêu dành cho chồng con, rồi khóc lóc cầu xin anh quay về.

Con người sống với nhau đến cuối cùng, đều dựa vào lương tâm.

Anh ta khởi động xe, gọi điện cho Hứa Như Tri:

“Như Tri, có thời gian nói chuyện một chút không?”

5

Lục Gia Dư và Lục Gia Bằng được trợ lý của Lục Thừa Phong đưa đến.

“Dì Như nghỉ rồi, lần sau con với em có thể đến nhà dì chơi tiếp không ạ?”

Lục Gia Dư đứng ngay cửa, không thèm chào hỏi tôi, ngước mặt háo hức hỏi trợ lý.

Trợ lý của Lục Thừa Phong mỉm cười: “Tất nhiên rồi, con còn có thể tới phim trường thăm dì ấy nữa mà.”

Lục Gia Dư vui vẻ reo lên.

Ánh mắt Lục Gia Bằng cũng đầy mong chờ.

Nhìn thấy Lục Thừa Phong thì tôi chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hai đứa trẻ, tim tôi như bị một sợi dây nhỏ giật mạnh, đau nhói từng cơn.

Có lẽ đó là cảm xúc còn sót lại của một người mẹ.

Danh xưng “mẹ” – đôi khi cũng là một cái xiềng.

Trợ lý chỉ chào tôi qua loa một tiếng rồi quay người rời đi, không thèm chờ tôi mở lời.

Cô ta để sự chán ghét hiện rõ trên mặt, chẳng buồn giấu giếm.

Không sao cả – một người xem thường tôi, là vấn đề của cô ta.

Nhưng nếu cả một đám người cùng xem thường tôi, vậy thì rõ ràng họ quen nhau.

Lục Gia Dư và Lục Gia Bằng thay giày bước vào nhà.

Không đứa nào chào tôi lấy một câu.

Tôi cũng chẳng chủ động nói chuyện, chỉ xách túi lên chuẩn bị ra ngoài.

Vừa thay xong đồ, chuẩn bị đi, Lục Gia Dư mới không nhịn được mở miệng:

“Mẹ định đi đâu đấy?”

“Mẹ có việc cần giải quyết.”

Gương mặt non nớt của nó, biểu cảm lại giống y hệt Lục Thừa Phong: “Mẹ có việc gì chứ?”

“Chiều nay con và Gia Bằng có lớp học nhảy, mẹ không ở nhà thì ai đưa bọn con đi?”

“Có bảo mẫu, có tài xế, không thì gọi trợ lý của bố con chở đi cũng được.”

“Người ta ai cũng có việc phải làm, mẹ tưởng ai cũng rảnh rỗi vô dụng như mẹ chắc?”

Lục Gia Dư cau mày, lời nói sắc như dao:

“Nếu mẹ cũng là minh tinh nổi tiếng như dì Như thì đã đành, chứ mẹ suốt ngày rảnh rỗi, chỉ biết tiêu tiền của bố con, vậy mà còn ngại đưa bọn con đi học?”

Đây chính là đứa con trai mà tôi đánh đổi tất cả để sinh ra sao?

“Tiền của bố con là tài sản chung của vợ chồng. Tôi muốn tiêu thế nào là việc của tôi, không đến lượt con xen vào.

“Từ nay về sau, tôi sẽ không đưa con đi học nữa. Con thấy không vừa mắt tôi, tôi cũng chẳng hài lòng về con.

“Chúng ta không cần phải bị ràng buộc bởi cái danh mẹ con – con đã không coi tôi là mẹ, thì cũng đừng yêu cầu tôi làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ.

“Tôi với bố con sắp ly hôn rồi. Sau này con muốn gọi ai là mẹ thì đi tìm người đó.”

6

Bốn ngày sau, Lục Thừa Phong mới đến chất vấn.

“Dù em có không vui, cũng không cần phải nói những lời như vậy với con cái.

“Chuyện của người lớn, sao lại lôi bọn nhỏ vào?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản.

“Lục Gia Dư năm nay mười hai tuổi rồi, cũng không còn là trẻ nhỏ.

“Vả lại, những gì tôi nói đều là sự thật.”

Lục Thừa Phong tràn đầy thất vọng, lạnh giọng nói:

“Chu Sơ Hạ, nếu em đến con còn không chăm được, thì hôn nhân này thật sự không còn cần thiết nữa.”

Đây rõ ràng là đang lấy con ra để uy hiếp tôi.

Nhưng tôi thì hoàn toàn nghiêm túc muốn ly hôn.

“Chẳng phải chúng ta đã quyết định ly hôn rồi sao?”

“Được, vậy thì mai đi đăng ký.”

Lục Thừa Phong nói xong, trong mắt thoáng hiện một tia mong đợi – mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Những lần trước cãi nhau đến mức này, tôi đều sẽ khóc lóc níu kéo.

Nhưng lần này, cảnh tượng quen thuộc đó không xuất hiện.

Bởi vì Chu Sơ Hạ ba mươi hai tuổi đã chết trong vụ tai nạn xe kia rồi.

Còn bây giờ là Nữu Hỗ Lộc – Sơ Hạ.

Chỉ có điều… ngày mai không tiện.

“Mai không được.”

Lục Thừa Phong nhếch môi cười lạnh, nụ cười đầy mỉa mai:

“Lại là cái lý do gì nữa đây?”

Tôi đặt một bản hợp đồng trước mặt anh ta.

“Mai tôi phải đi ghi hình show truyền hình. Anh với Hứa Như Tri cũng tham gia.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Dù không làm ăn được gì thì vẫn nên giữ hòa khí. Mai tôi là học viên, hai người là giám khảo.

“Làm ơn đừng gây khó dễ cho tôi. Cảm ơn trước.”

Lục Thừa Phong sửng sốt, không xem hợp đồng mà ngẩng đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Em tham gia ‘Diễn Xuất Phái’ á?”

Phản xạ đầu tiên của anh ta là phủ định:

“Không được đâu, anh với Như Tri đều ở đó, em tham gia sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió em không rõ sao?

“Với lại, sao em lại có được tài nguyên đó, vượt mặt anh mà lấy?”

“Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.”

Tôi cười lạnh: “Lục Thừa Phong, tôi khuyên anh đừng ép tôi quá đáng. Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi không muốn biến thành kẻ thù không đội trời chung với anh đâu.”

Tôi nhặt hợp đồng lên, phẩy phẩy cho gọn, mỉm cười:

“Đừng cản đường tôi, hiểu chứ?”

Nói xong, tôi xách túi bước ra ngoài.

Từ sau khi cưới, Lục Thừa Phong cũng không tính là keo kiệt trong chuyện tiền nong. Ngoài căn nhà này, tôi còn có một căn hộ ở trung tâm thành phố Bắc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap