1

Khi tôi đến nhà con gái, bên trong đã là một mớ hỗn độn.

Người giúp việc im lặng tự khóa mình trong phòng riêng, không ai dọn dẹp, chắc là sợ bị liên lụy.

Tiêu Càn đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt vô cảm nhìn con gái tôi đang đ,ập phá đồ đạc.

Biên Ngọc đứng bên g,ào th,ét như đi,ên:

“Chúng ta quen nhau chín năm! Từ khi anh chỉ là một diễn viên quần chúng, em đã không chút do dự mà ở bên anh, chu cấp cho anh, để anh theo đuổi ước mơ của mình.”

“Mẹ em sống chết cũng không cho em quen anh, em cãi nhau với bà suốt ba năm trời bà mới chịu chấp nhận. Trong thời gian đó, em còn hai lần t,ự t.ử để ép bà chấp nhận, bà mới chịu bỏ tiền nâng đỡ anh.”

“Những năm qua, phim truyền hình, điện ảnh, đĩa đơn… Anh muốn thử cái gì mà nhà em không giúp? Cả cái danh hiệu ảnh đế ba giải lớn này, trong lòng anh không rõ là từ đâu mà có à?”

“Chín năm cống hiến, giờ anh báo đáp em như vậy sao?”

Gào th,ét xong, Biên Ngọc không thể gượng được nữa, dựa vào tường khóc òa.

Tiêu Càn lau mặt: “Em nghe anh giải thích, anh thực sự chỉ là một lần uống say, lỡ xảy ra quan hệ với cô ta! Cô ta không chịu ph,á th,ai, anh cũng hết cách!”

Tôi đi giày cao gót bước vào, ném túi xách lên bàn, lạnh lùng nhìn anh ta:

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Nói đi, chuyện là thế nào?”

Biên Ngọc nhào vào lòng tôi khóc nức nở, tôi vỗ về nó, bảo nó vào phòng nghỉ, để tôi nói chuyện với Tiêu Càn.

Tiêu Càn tỏ ra đầy áy náy trước mặt tôi:

“Mẹ, con xin lỗi…”

Thì ra, hơn một năm trước, vào đêm anh ta nhận được cúp ảnh đế, cả studio mở tiệc xuyên đêm ăn mừng.

Lúc đó Biên Ngọc đang bận làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài, đã lâu chưa về nước gặp anh ta.

Thế là, men rượu cộng với cô đơn tích tụ lâu ngày, khiến anh ta hồ đồ mà ngủ với An Nhã – quản lý của mình.

Sau đó anh ta sợ bị lộ, đưa tiền cho An Nhã để cô ta rời khỏi studio.

Không ngờ, cô ta lại mang thai, lén sinh con rồi ôm con tới tìm Tiêu Càn, nói hai mẹ con cô ta quá đáng thương, không nơi nương tựa.

Vì đứa trẻ, Tiêu Càn giấu kín chuyện này mấy tháng trời, lén nuôi hai mẹ con họ.

Cho đến mấy ngày gần đây, đứa bé bị sốt cao do phát ban siêu vi, sốt không hạ, đêm qua còn co giật, phải đưa vào bệnh viện.

Tiêu Càn không yên tâm nên lén đến thăm con, ai ngờ lại bị phóng viên chụp được.

Tên paparazzi đó còn không thèm thương lượng, vì từng bị Tiêu Càn mắng trước ống kính, còn bị fan của anh ta t,ấn c,ông.

Tôi bình tĩnh nghe hết đầu đuôi câu chuyện, gật đầu:

“Được, tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị giấy ly hôn. Cậu và Biên Ngọc đến đây là kết thúc.”

Không ngờ Tiêu Càn lập tức quỳ xuống:

“Không! Mẹ! Con không muốn ly hôn với Biên Ngọc! Con thực sự yêu cô ấy!”

2

Ảnh đế nổi tiếng, đóa hoa cao lãnh được hàng triệu người theo đuổi, cũng chỉ đến thế.

Tôi luôn biết giới giải trí đầy thị phi, nên từ khi Biên Ngọc quen Tiêu Càn, tôi đã âm thầm theo dõi anh ta suốt năm năm mới cho phép kết hôn.

Nhưng tôi vẫn đề phòng, không cho công khai, sợ có ngày Biên Ngọc trở thành trò cười thiên hạ.

Con gái tôi từ nhỏ sống trong nhung lụa, ba mươi năm qua được cưng chiều như bảo vật, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Chính vì vậy mà lại sinh ra “não yêu đương”, trở thành bông hoa nhỏ trong nhà kính.

Có thể nói, chuyện ngoài ý muốn duy nhất trong đời nó là Tiêu Càn.

Và giờ thì hay rồi, chuyện kết hôn bị phanh phui, mà đối tượng lại không phải là con gái tôi.

Biên Ngọc vẫn đang nghe lén cuộc nói chuyện của tôi với Tiêu Càn trong phòng, lúc này không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa xông ra:

“Mẹ…”

“Tôi đã nói rồi, hai đứa không hợp.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh với con gái:

“Hồi đó con chê mẹ lăn lộn trong giới kinh doanh, giới thiệu cho con mấy cậu ấm thì chê họ nông cạn. Bây giờ nhìn đi, giới giải trí cũng chỉ là món đồ chơi của tư bản, con nghĩ họ có bao nhiêu đạo đức?”

Biên Ngọc cắn răng nhìn tôi, mắt đầy uất hận.

Tiêu Càn thì vẫn cố gắng biện hộ:

“Không phải đâu mẹ, chuyện đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Tình cảm của con với Biên Ngọc chưa bao giờ thay đổi…”

“Chỉ là đứa trẻ là vô tội, nên con mới chần chừ…”

Tôi phẩy tay cắt lời:

“Không cần nói nữa. Tôi là người chỉ nhìn vào kết quả.”

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

Đây là khu biệt thự cao cấp, người lạ không dễ gì vào được.

Tôi quay đầu nhìn Tiêu Càn, ánh mắt sắc lạnh.

Tiêu Càn cau mày, định giả vờ không nghe thấy.

Nhưng con gái tôi lại không chịu được, khí thế hùng hổ ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái có gương mặt thanh tú, ôm trong lòng một bé trai chừng nửa tuổi.

Tôi vừa nhìn đã biết chuyện gì, cô ta lập tức quỳ xuống ngay cửa.

Những người này, như thể chẳng có xương đầu gối, quỳ một cái không chớp mắt.

“Xin lỗi chủ tịch Biên! Tất cả đều là chủ ý của tôi, là tôi dụ dỗ thầy Tiêu mới xảy ra chuyện hôm đó. Là tôi tự ý sinh con, sau lại lấy đứa bé ra u,y hi,ếp anh ấy, tất cả đều không liên quan đến anh Tiêu!”

Vừa nói cô ta vừa khóc, nước mắt như mưa, thật đúng là “lê hoa đ,ái vũ”, ai nhìn cũng thấy thương.

Khó trách Tiêu Càn không kìm lòng được.

Nhưng tôi lại mỉm cười:

“Con à, đừng gấp. Con cho ta vài ngày, ta sẽ đưa ba của đứa trẻ trở lại với hai mẹ con.”

Tiêu Càn hoảng hốt, định nói gì đó nhưng lại không dám.

Không ngờ An Nhã đặt đứa bé xuống thảm trước cửa, vừa khóc vừa để lại một câu:

“Tất cả lỗi đều là của tôi, đứa trẻ là vô tội. Xin hãy nuôi nấng thằng bé, tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy nữa!”

Nói rồi cô ta chạy đi, bóng lưng kiên quyết nhanh chóng khuất dạng….

3

Đứa bé chỉ mới nửa tuổi, ngay cả ngồi cũng chưa vững, vậy mà cô ta thực sự dám bỏ lại cho người khác.

Tôi khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn con gái mình.

Biên Ngọc đã sống ba mươi năm thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua chuyện gì như thế này, nhất thời ngơ ngác đứng đó, nhìn đứa trẻ nằm trên tấm thảm ngoài cửa, tay chân múa loạn, miệng khóc nức nở đến tội nghiệp.

Tôi biết rõ, với nền giáo dưỡng tốt từ nhỏ, con bé chắc chắn sẽ không nỡ vứt bỏ đứa trẻ.

Tiêu Càn cũng hiểu điều đó, chẳng mấy chốc đã vào nhà gọi người giúp việc ra, bảo cô ấy bế đứa bé vào, đừng để nó khóc mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Còn con gái tôi thì cứ thế đứng yên đó nhìn.

“Tới giờ rồi đấy, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?” Tôi liếc xéo Biên Ngọc.

“Mẹ, con… chuyện này…” Nó cuống quýt giậm chân, không biết phải làm sao.

Tiêu Càn dường như muốn xoa dịu bầu không khí, vừa định lên tiếng thì tôi đã cướp lời trước:

“Người ta ôm cả con riêng vào nhà rồi, con còn không thu dọn đồ đạc đi theo mẹ về?”

Nghe đến đây, con bé cuối cùng cũng tỉnh ra, tức giận nói:

“Không biết trong nhà này còn có bao nhiêu thứ đã bị người khác dùng qua rồi. Con mắc chứng sạch sẽ, không chịu nổi đâu! Con chẳng cần thu dọn gì hết, mẹ, mình đi luôn đi!”

Tôi gật đầu, ừm, chí ít vẫn còn chút khí phách.

Tuy là, sau khi về đến nhà, nó lại bắt đầu vừa nằm vừa khóc.

Có điều, đến sáng ngày hôm sau, nước mắt của nó đã biến thành lửa giận ngút trời.

Vừa tờ mờ sáng, khi tôi đang dùng bữa sáng ở dưới lầu, Biên Ngọc với bộ dạng tiều tụy mà hừng hực khí thế lao từ trên lầu xuống.

“Mẹ! Mẹ xem đi!” – Nó đặt mạnh cái máy tính bảng lên bàn.

Tôi liếc mắt nhìn một cái – là tin nóng mới từ tay săn ảnh nổi tiếng Chu Vĩ.

Trong đó nói đã tra được người vợ bí mật của ảnh đế Tiêu Càn – là tiểu công chúa của Tập đoàn Vạn Hằng, một bạch phú mỹ học cao trở về từ nước ngoài —— chính là Biên Ngọc.

Nếu tối qua tôi không đưa nó ra khỏi căn nhà đó, thì giờ phút này, chắc nó đã bị truyền thông bủa vây như đàn ong vỡ tổ.

Đến lúc đó, cho dù đứa bé không phải của nó, thì cũng phải thành của nó. Dù nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Bởi vì thiên hạ xưa nay chỉ thích tin vào thông tin đầu tiên họ thấy – ấn tượng đầu tiên là thứ mạnh mẽ nhất.

Mọi người đã tin đứa bé là con ruột của Biên Ngọc và Tiêu Càn, thì dù sau này nó có đứng ra thanh minh, cũng chỉ càng nói càng sai, càng chối càng lộ.

Đến khi đó, con riêng cũng bị gắn mác “con chính thất”, muốn phủ nhận cũng không được nữa.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tôi nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt:

“Cô quản lý cũ của Tiêu Càn này… thủ đoạn không đơn giản đâu.”

Tôi nhìn vào ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu hết của Biên Ngọc:

“Bọn họ không chỉ muốn cưỡi lên đầu con mà ‘giải quyết nỗi buồn’, mà còn muốn ép con phải ‘nuốt hết cái đống ấy’ vào.”

4

Ngay trong ngày hôm đó, tài khoản chính thức của Tập đoàn Vạn Hằng đã ra tuyên bố, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Không có con.”

Chưa đầy nửa tiếng, phần bình luận đã vượt mốc mười vạn:

– “Càng ít chữ, chuyện càng lớn!”

– “Thôi đi, mấy người cũng tin lời paparazzi à? Anh Tiêu còn chẳng biết tiểu thư nhỏ đó là ai đâu, chưa chắc đây không phải là chiêu trò của bên nữ để kéo lưu lượng cho công ty nhà mình.”

– “Bạn kia là học sinh cấp hai à? Tập đoàn Vạn Hằng là top 3 công ty niêm yết trong nước đó, anh Tiêu của bạn đến trước mặt tiểu thư nhà người ta còn không đủ tư cách bưng nước rửa chân nhé.”

Nhưng tôi chẳng hứng thú gì với mấy cuộc tranh cãi vớ vẩn trên mạng.

Lúc này, Tiêu Càn đang đứng trước mặt tôi, còn ông chủ của công ty quản lý anh ta thì đang cố gắng lấy lòng tôi:

“Chủ tịch Biên, chuyện lần này thật sự không cần làm lớn như vậy đâu. Dù sao thì Tiêu Càn và tiểu thư Biên cũng ở bên nhau ngần ấy năm rồi…”

“Tôi không có thời gian nghe vòng vo.” Tôi liếc đồng hồ, bắt đầu mất kiên nhẫn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap