Sắp tới tôi còn một buổi đàm phán với tổng đại diện khu trung của đối tác, hai kẻ này cứ chây ì trong văn phòng tôi như thế, thật quá mất mặt.

Tiêu Càn hiểu rõ tính tôi, nếu chọc tôi tức lên, có thể tôi sẽ lập tức bảo người lôi họ ra ngoài.

Vì vậy, anh ta tiến lên một bước, cắn răng nói:

“Mẹ, con biết con sai rồi. Con đã nói rõ với An Nhã, con sẽ đưa hai mẹ con cô ta ra nước ngoài, sau này tuyệt đối không được quay về.

Chuyện đứa bé, chúng ta cứ đổ cho Chu Vĩ bịa đặt, nói là con của họ hàng gì đó…”

“Những lời này đem đi dỗ fan còn được. Còn mặt mũi của nhà họ Biên chúng tôi thì sao?”

Thằng nhóc này, nó tưởng trong giới của chúng tôi toàn là đám thiếu não chắc?

Cuối cùng, tôi vẫn bảo người mời họ rời đi.

Tối đó, Biên Ngọc nói với tôi rằng Tiêu Càn cũng đến tìm nó, hứa đủ điều, nói cái gì cũng đồng ý.

Tôi hỏi con gái: “Vậy con muốn sao?”

“Mẹ…”

Biên Ngọc ôm đầu, giọng uất ức: “Con thật sự không biết phải làm sao…”

Chín năm tình cảm, lại còn là mối tình đầu, không dễ gì buông bỏ – đặc biệt là với một đứa con gái “não yêu đương”.

Cuối cùng, tôi cho Tiêu Càn hai lựa chọn:

Một, rút khỏi giới giải trí, về nhà họ Biên làm rể, từ nay mọi việc do nhà họ Biên quyết định.

Hai, ly hôn, tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân.

Lúc đầu Biên Ngọc còn thấy tôi làm vậy hơi tàn nhẫn. Nhưng tôi lập tức cho nó xem đi xem lại ba lần đoạn video giám sát – cái cảnh An Nhã bế đứa bé tới nhà, quỳ xuống nhét con cho chúng tôi.

Cuối cùng, nó im lặng mặc định quyết định của tôi.

Thế mà, ngày hôm sau, Tiêu Càn trực tiếp đăng ảnh giấy kết hôn với Biên Ngọc lên mạng, kèm theo một đoạn văn sướt mướt mập mờ, như thể cắt đứt toàn bộ đường lui của Biên Ngọc.

Một nước cờ tuyệt tình, chẳng khác nào “chính thất ra mặt”, tuyên bố đứa trẻ là con chính chủ, còn cố tình tạo dựng hình ảnh “gia đình ba người hạnh phúc”.

Quả là kẻ ra tay nhanh hơn sẽ chiếm thế thượng phong – gan cũng lớn thật.

Tôi ngày thường còn chẳng nhìn ra nó có cái bản lĩnh và tâm cơ đến vậy.

Biên Ngọc cũng không ngờ Tiêu Càn lại chơi như thế, lập tức không buồn đau gì nữa, chạy thẳng tới văn phòng tôi, tức đến mức mặt trắng bệch:

“Hắn ta sao có thể làm như vậy được chứ?!”

5

Hot search nổ tung, Tiêu Càn liền nhắn tin riêng cho tôi xin lỗi.

Nhưng anh ta cũng nói mình thật sự hết cách rồi, đành phải dùng hạ sách này, không muốn ly hôn, và hứa sẽ bù đắp cho Biên Ngọc thật nhiều.

Những kiểu tâm thư sướt mướt này tôi lười đọc, liền tắt điện thoại, quay sang nhìn An Nhã – lúc này đang đứng trước mặt tôi.

Biên Ngọc sau khi được tôi dỗ dành đã về nhà nghỉ ngơi. Nó cần thời gian bình tĩnh.

“Chủ tịch Biên… thật sự xin lỗi.” An Nhã cúi đầu thật sâu, nói:

“Nhưng tôi thề với bà, tôi chưa từng bảo Tiêu Càn công khai mối quan hệ. Tôi chỉ thật sự muốn để con ở lại bên cạnh cha nó… chưa từng có ý phá hoại cuộc hôn nhân của chị Biên Ngọc.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Lúc tôi xuống nông thôn làm từ thiện, cô quỳ ở đầu làng cầu xin tôi giúp đỡ, nói cô muốn học hành, tôi đã giúp.”

“Tôi tài trợ cho cô đến khi thi đại học. Ban đầu tôi muốn cô học ngành khoa học tự nhiên, cô lại khăng khăng muốn học nghệ thuật. Tôi không ủng hộ, nhưng cũng nhắm mắt cho qua.”

“Sau này cô nói ra trường khó tìm việc, bị khinh thường trong đoàn phim, tôi lại sắp xếp để cô đến làm trợ lý cho Tiêu Càn, tiện thể theo dõi luôn anh ta. Nói một cách miễn cưỡng, thì tôi vẫn đang giúp cô.”

Nói đến đây, tôi lạnh cả lòng.

“Nhưng tôi không ngờ, cuối cùng lại giúp ra kết quả thế này.”

An Nhã bị tôi nói đến cúi gằm mặt, không dám hé răng.

“Tôi hiểu rõ mưu tính của cô.”

“Cô đưa con về, lại giúp Tiêu Càn tung tin công khai mối quan hệ, chẳng phải vì biết con gái tôi mềm lòng, dễ bị tình cảm chi phối hay sao? Nếu Biên Ngọc thật sự nhận đứa trẻ, thì sau này, Tiêu Càn – nhà họ Biên – tất cả, đứa trẻ đó đều có phần.”

Nghe đến đây, An Nhã lại lập tức quỳ xuống, hoảng loạn phủ nhận:

“Không! Không phải như vậy! Tôi không dám đâu! Chủ tịch Biên, tôi thề!”

“Cô có hay không, tự cô biết rõ.” Tôi đã chẳng còn kiên nhẫn.

An Nhã bò tới chân tôi, khóc lóc thảm thương:

“Chủ tịch Biên, tôi xin bà… xin hãy nhận nuôi đứa bé này. Sau này bà sai tôi làm gì tôi cũng làm, cho dù làm trâu làm ngựa cũng không oán hận!

Nhưng nếu bà bắt chị Biên Ngọc ly hôn, Tiêu Càn sẽ không tha cho tôi đâu!”

Tôi không nói gì thêm, chỉ bảo tài xế chuẩn bị xe, rồi giao cô ta lại cho trợ lý.

Trong mắt tôi, cuộc hôn nhân này đã không còn cần thiết phải tiếp tục.

Việc tôi cần làm, chính là thuyết phục Biên Ngọc tỉnh táo trở lại.

Khi tôi về đến nhà, còn chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe tiếng Biên Ngọc phát điên bên trong.

“Ba, mẹ! Giờ không phải con muốn ép Tiêu Càn thế nào đâu, mà là hắn đang ép con! Hắn muốn ép con chấp nhận đứa con riêng đó, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra!”

Giọng con bé đã khản đặc, gào đến khô cả cổ.

“Nếu hôm nay ba mẹ đến chỉ để khuyên con tiếp tục sống chung với hắn, thì hai người về đi.”

Tôi cau mày, hỏi quản gia:

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Ai cho họ vào?”

Quản gia lúng túng:

“Phu nhân, hai ông bà đó nhất quyết đòi vào, lại là người lớn tuổi, chúng tôi cũng không tiện ra tay ngăn cản…”

Tôi sải bước vào nhà, liền thấy cha mẹ Tiêu Càn đang cùng nhau quỳ xuống trước mặt Biên Ngọc.

“Con ơi, con đừng tuyệt tình như vậy mà! A Càn đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày hai đêm không ăn không uống rồi. Nó nói nếu con không tha thứ, nó thà chết còn hơn!

Con biết rồi đấy, vì để làm diễn viên, nó ăn uống còn không bằng một con mèo, dạ dày đã hỏng từ lâu, hai năm trước còn bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu…”

Nghe đến đây, sắc mặt Biên Ngọc cũng thay đổi.

Tôi biết chuyện đó – lần đó Tiêu Càn bị xuất huyết dạ dày cấp tính, trông rất kinh khủng. Lúc đó Biên Ngọc cũng có mặt, chân nó mềm nhũn, khóc đến ngất đi, sợ Tiêu Càn xảy ra chuyện.

Nhìn biểu cảm giằng xé trên mặt con bé, tôi biết ngay – não yêu đương lại lên cơn rồi.

6

“Quỳ lạy cầu xin là truyền thống nhà họ Tiêu các người à?”

Tôi bước chậm rãi tới, đứng trên bậc thang nhìn xuống hai ông bà đang quỳ, giọng lạnh như băng.

Thấy tôi về nhà, trên mặt hai người thoáng hiện vẻ lúng túng — chắc không ngờ tôi, một người bận rộn như vậy, lại đột nhiên quay về giữa giờ làm.

Biên Ngọc thấy tôi xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay mặt đi, không thèm nhìn hai ông bà kia nữa.

Tôi biết, nó cũng không đành lòng.

Dù gì trong mấy năm qua, hai người này bề ngoài đối xử với nó cũng không tệ. Khi nó ở nhà, ngay cả việc ăn cơm cũng là cha mẹ chồng bưng đến tận nơi.

Bảo nó nhẫn tâm quay mặt, thật sự rất khó.

“Thưa thân gia…” Hai người kia đứng dậy, cười gượng lấy lòng tôi:

“Bà về thật đúng lúc. Bọn trẻ gây ra lỗi lầm là chuyện khó tránh, nhưng dù sao cũng là duyên phận, không thể nói cắt là cắt. Hôm nay chúng tôi đến, cũng là mong tìm ra cách giải quyết…”

“Tiêu Càn đâu?” Tôi ngồi xuống ghế sofa, ngắt lời họ.

Vừa nghe nhắc đến Tiêu Càn, mẹ anh ta lập tức rơm rớm nước mắt:

“Nó tự nhốt mình trong phòng, sống chết không chịu gặp ai… Cứ tiếp tục thế này, sợ là xảy ra chuyện thật mất…”

Tôi cảm thấy phiền phức trong lòng:

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu muốn chia tay thì chia tay cho tử tế, đừng để kéo dài mãi như vậy. Không phải cách.”

Hai ông bà liếc nhìn nhau, mặt mũi đầy khó xử.

Đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ Tiêu Càn reo lên.

Bà ta vội vàng bắt máy, giọng đầu dây bên kia nghe loáng thoáng, có vẻ rất hoảng hốt.

Tôi nghe loáng thoáng vài từ khóa – trong phòng vang lên tiếng động lớn, cửa khóa trái, không biết bên trong thế nào, người giúp việc không dám tự tiện phá cửa, Tiêu Càn là người nổi tiếng, càng không thể gọi cảnh sát bừa bãi, nên mới cuống cuồng gọi điện hỏi ý hai ông bà.

Biên Ngọc nghe thấy toàn bộ nội dung qua điện thoại.

Sắc mặt cô bé chợt trắng bệch, lập tức cầm điện thoại chạy vội ra ngoài.

Hai ông bà kia cũng hoảng loạn chạy theo sau.

Tôi nhìn căn phòng khách vừa ồn ào giờ phút này trống hoác, không khỏi thở dài một tiếng.

Quản gia thấy tôi trầm mặc, hỏi nhỏ:

“Phu nhân, chúng ta có cần cử người đi theo không?”

“Tạm thời cứ theo dõi. Có chuyện gì thì báo tôi.”

Tôi còn phải xử lý đống dư luận ngoài kia, rồi mới rảnh tay thu dọn cái thằng nhãi này.

7

Bên phía công ty PR đã đưa ra mấy phương án — có cái thì vòng vo uyển chuyển, có cái thì cứng rắn phản pháo.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Một vài người bạn lâu năm từng đổ vốn lớn vào các bộ phim của Tiêu Càn cũng bắt đầu tới tìm tôi thăm dò, chắc chắn là nghe ngóng được gì đó rồi.

Tôi không trực tiếp bàn với họ Tiêu Càn đã làm ra chuyện gì, chỉ bảo họ liên hệ với bộ phận pháp lý và truyền thông sớm đi.

Nói tới mức đó, thì bên kia cũng hiểu rõ tám, chín phần rồi.

Một vài người nóng tính lập tức đăng tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tiêu Càn ngay trong ngày.

Đến tối, Biên Ngọc gọi cho tôi, giọng có chút gấp gáp:

“Mẹ, có phải mẹ bảo chú Phương với mấy người đó đăng tuyên bố chấm dứt hợp đồng không? Hợp đồng của họ với Tiêu Càn còn chưa hết hạn mà, sao lại gộp chung vào một chuyện được?”

Nếu con bé mà đang đứng trước mặt tôi lúc này, tôi thật muốn vặn đầu nó xem bên trong có phải toàn nước không.

“Mẹ chưa nói gì cả. Là chú Phương tự quyết định.”

Giọng tôi mang theo cơn giận đang cố đè nén.

Biên Ngọc cũng nghe ra, bên kia im lặng một lúc mới nói:

“Tiêu Càn chiều nay bị hạ đường huyết, ngất trong phòng, đập đầu xuống đất, tình hình không mấy khả quan.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap