11

Kết cục trong nguyên tác là nam chính tử trận vì nước, cùng nữ chính lỡ làng cả đời.

Nam chính vốn đã mất mạng từ hai năm trước, mà hiện tại… đã là nội dung sau khi truyện kết thúc.

Ta cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ tình tiết trong truyện, nhớ rằng nam chính là Đại tướng quân trấn quốc, sau khi tử trận có hai khối binh phù chưa được tìm thấy.

Một khối… hẳn đang nằm trong tay Thẩm Ngọc Khanh.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Khối còn lại…

Ta lục lọi trí nhớ, nhớ ra từng có một người lính tên gọi Lữ Giang.

Trong sách từng viết hắn trông thấy bóng dáng nam chính ngã xuống ở đằng xa – rất có thể lúc ấy đã phát hiện ra nơi cất giấu binh phù thứ hai.

Mà ta biết rõ… hiện tại, Tạ Trường Anh cũng đang dốc sức tìm khối binh phù ấy.

Vì thế, ta liền xoay người, đem chuyện này kể lại cho Lục hoàng tử – kèm theo cả kế hoạch mưu phản có thể xảy ra của Tạ Trường Anh.

Dẫn sói trị hổ…

Tạ Trường Minh vừa truy tung tung tích Lữ Giang, vừa thăm dò từng hành động của Tạ Trường Anh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay “cứu giá”.

Tạ Trường Anh tuy không xem trọng Tạ Trường Minh, nhưng vẫn âm thầm phái người theo dõi mọi động tĩnh của hắn.

Cuối cùng, cả hai đều tìm tới Lữ huyện – nơi Lữ Giang đang lánh mình.

Người của Tạ Trường Minh hao tâm tổn sức, cuối cùng moi được từ miệng Lữ Giang tung tích đại khái của binh phù.

Người của Tạ Trường Anh liền bám theo sát gót.

Hai phe đối đầu ngay tại một gian thảo xá vùng núi.

Kết quả, Tạ Trường Anh thắng.

Hắn ôm lấy chiếc hộp gấm chứa binh phù, tay run đến lợi hại.

Một khi binh phù rơi vào tay hắn, cộng thêm khối đang nằm trong tay Thẩm Ngọc Khanh…

Mấy vị huynh đệ còn lại trong hoàng thất – chẳng ai có thể địch nổi hắn.

Chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào… hắn cũng có thể tạo phản.

Song ngay khoảnh khắc ấy — Hoàng đế giá lâm.

Mà bên cạnh Hoàng đế… là ta.

Tạ Trường Anh nhìn thấy ta đi bên long giá, cả người như khựng lại.

Hắn ôm chặt lấy chiếc hộp trong tay, ánh mắt hoảng loạn, tràn đầy tổn thương và nghi hoặc, gắt gao nhìn ta như không thể tin nổi.

Ánh mắt ấy dường như muốn hỏi:

“Vì sao ngươi phản bội ta?”

Ta đáp lại hắn bằng một nụ cười nhàn nhạt, rồi quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng:

“Khởi bẩm Thánh thượng, dân nữ vừa phát hiện một vật kỳ lạ, muốn dâng lên cho bệ hạ.”

Trong ánh mắt hoang mang của bá quan, trong sự khiếp sợ của Tạ Trường Anh và kinh ngạc của Tạ Trường Minh —

ta từ trong người lấy ra khối binh phù chân chính mà bọn họ khổ công tìm kiếm.

Thông tin ta báo cho Tạ Trường Minh là thật, nhưng trong lúc báo tin, ta đã sai người âm thầm bám theo thuộc hạ hắn.

Cùng lúc đó, ta cũng âm thầm trình báo Hoàng thượng.

Lợi dụng lúc hai bên tranh đoạt, ta tráo hộp — dùng một chiếc rỗng đổi lấy hộp thật chứa binh phù.

Sắc mặt Tạ Trường Anh trắng bệch, vội mở hộp ra — quả nhiên, trống không.

Hoàng thượng từ tay ta tiếp nhận binh phù, sắc mặt vui như mở hội, ban khen không ngớt.

Hôm trước khi Hoàng thượng phái thái giám đến phủ ta trao vàng, ta đã có đề phòng.

Tạ Trường Anh cũng được, Tạ Trường Minh cũng thế, rốt cuộc cũng chẳng sánh bằng Hoàng thượng.

Ngự giá tuổi chừng tứ tuần, sức khỏe dồi dào, nếu không có gì bất trắc thì ít nhất còn ngồi vững ngôi báu thêm hai mươi năm nữa.

Hắn tuyệt không dung thứ cho bất cứ kẻ nào đe dọa đến ngai vàng.

Mà việc hai huynh đệ tương tàn… chính là chuyện hắn mong mỏi nhất.

Thế nên, ta dứt khoát thuận theo ý hắn.

Quả nhiên — hắn rất hài lòng.

Ngài trầm giọng hỏi:

“Ngươi muốn ban thưởng gì?”

Ta quỳ xuống, như đang cầu nguyện trước tượng Phật:

“Dân nữ… à không, thần không ham công danh, chỉ mong ăn ngon mặc ấm. Lần trước được bệ hạ ban vàng, thần đã lòng cảm tạ.

Chỉ là thân phận thấp kém, e rằng không giữ nổi của quý, xin bệ hạ thứ lỗi.”

Hoàng thượng cười to sảng khoái:

“Có trẫm đây, ngươi sợ cái gì mà không giữ được?”

“Ngươi đã tự xưng thân phận thấp hèn, vậy trẫm phong ngươi làm Quân hầu, được chứ?

Nữ hầu – từ khai quốc tới nay cũng mới có người thứ hai.”

“Phong đất ở Bắc địa, cho ngươi làm phong địa.”

Ta dập đầu tạ ân, dập liền mấy cái — rầm rầm chắc nịch, thật lòng cảm tạ.

12

Bắc địa, nằm nơi Tây Bắc.

Ngày ta rời kinh, Tạ Trường Anh đích thân đến tiễn.

So với những lần gặp trước, lần này hắn tiều tụy hơn rất nhiều.

Trận giằng co vì khối binh phù khiến cả hai huynh đệ đều bị phơi bày thế lực ngầm.

Hoàng đế không xử lý Tạ Trường Minh, nhưng một phen vung đao liền chặt đi hơn nửa cánh tay của Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Minh nhân cơ hội ấy, từng bước từng bước ép sát, khiến Tạ Trường Anh bận đến mức đầu óc quay cuồng, khó lòng thoát thân.

Hôm nay, trong gió lớn, hắn mặc trường bào trắng, tay áo tung bay phần phật, ánh mắt vừa lãnh đạm, vừa ngập đầy mỏi mệt và bi thương.

“A Hành,” hắn khàn giọng gọi ta, “Phụ hoàng đã cho ngươi thứ gì mà khiến ngươi phản bội ta như thế?”

“Thứ gì hắn cho được, ta cũng có thể cho ngươi.”

Ta thản nhiên nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:

“Vàng mười vạn lượng, điện hạ từng ban chưa?”

“Tước vị Quân hầu, điện hạ từng nghĩ đến?”

“Điều quan trọng nhất…”

Hắn hỏi dồn:

“Là gì?”

Ta cười nhạt, đáp:

“Hôm qua, bệ hạ còn đặc biệt truyền ta nhập cung… ban cho mười vị nam sủng.”

Hắn nghẹn lời:

“Chỉ vì vậy?”

Ta gật đầu rất nghiêm túc:

“Chỉ vì vậy.”

Tạ Trường Anh cụp mắt, ánh nhìn rối loạn:

“A Hành… ngươi từng yêu ta không?”

Gió cuốn tuyết bay lả tả rơi trên vai áo hắn.

Ta bỗng nhớ đến mùa đông đầu tiên gặp hắn, cũng là cảnh tượng như thế.

Khi ấy ta vừa xuyên đến nơi này, vẫn chưa thích ứng được thế giới mới, tựa như cỏ dại nổi trôi giữa dòng, không căn không cội.

Không hộ tịch, không thân phận, không nơi nương tựa.

Đúng lúc ấy, tên của hắn – Tạ Trường Anh – xuất hiện trước mắt ta.

Người mà trong tiểu thuyết ta từng đọc, là nam phụ băng lãnh cô đơn, là vầng sáng Bạch Nguyệt Quang khiến nữ chủ cả đời tiếc nuối.

Một người như đóa phù dung sớm nở tối tàn – vừa xuất hiện, đã mang theo bi thương khôn tả.

Lúc đó, ta đã gặp hắn.

Chúng ta từng kề vai chiến đấu, hắn cũng từng bảo vệ ta.

Mà ta – từ trước tới nay, luôn chân thành với những gì mình yêu thích.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Vì thế ta mới vì hắn mà chắn đao.

Yêu hay không?

Từng có.

Chỉ là… cơm thiu không thể cố nuốt, bởi đau bụng chỉ có mình gánh.

Ta dám yêu, cũng dám buông.

Ta xoay mình lên ngựa, chậm rãi nói:

“Điện hạ, hôm ấy ngài vì Thẩm cô nương mà đâm ta một đao, ngài có biết lúc đó ta vì đau mà suýt nữa ngất đi không?”

Hắn ngẩng đầu, môi mím chặt.

Ta khẽ cười, ánh mắt hờ hững:

“Ta không ngất, vì ta không muốn giao tính mạng mình vào tay kẻ khác.”

Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Là ta có lỗi với ngươi.”

Ta phẩy nhẹ tuyết vương trên trán, giơ roi, nhấc dây cương:

“Không cần nói xin lỗi.”

“Tạ Trường Anh, kiếp này… đừng gặp lại nữa.”

Núi cao đường xa.

Mười vị nam sủng của ta giờ đang chờ xếp hàng trong phủ Quân hầu, đợi được ta lâm hạnh.

Ta lau khóe miệng, một đường thong thả — hướng về phía phồn hoa của riêng mình.

(Toàn văn hoàn)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap