Khi hắn tới, ta đang ngồi cho người trang điểm.
Hồ ly mắt kia – A Sanh – đang cẩn thận vẽ mày cho ta, tay nghề quả thực tinh xảo.
Ta xuyên tới thế giới này chưa từng học cách trang điểm ở đây, cũng chẳng có thời gian, hôm nay xem như lần đầu tiên được tô son điểm phấn cho đúng lẽ.
Ta đang định ngắm nghía trong gương, ra vẻ đoan trang một chút, thì Tạ Trường Anh đã xông vào.
Một cước đá ngã A Sanh, giống hệt như mụ đàn bà bị chọc điên, lao vào trước mặt ta tru tréo:
“Giang Vân Hành, ngươi giỏi lắm!”
“Ngươi đưa đám người đó về là để chọc giận cô sao? Mặt mũi ngươi để đâu rồi?”
Ta vội chắn trước mặt A Sanh, hoảng hốt nói:
“Điện hạ, sao ngài lại nói vậy?
Thần từ trước đến nay, nào có bao giờ giữ mặt mũi?”
“Vả lại trong phủ thêm vài người hầu, có gì là lạ? Triệu phó tướng chẳng phải cũng thường nạp thêm à?”
Hắn chỉ vào ta, tức đến nói không nên lời.
Ta đỡ A Sanh dậy, thấy y không thương tích gì, mới quay đầu nhìn hắn, từ tốn bảo:
“Điện hạ, đừng giận. Đừng quên nhân vật của ngài là cao lãnh.”
“Giờ đây Thẩm cô nương là hôn thê của ngài, như vậy sẽ khiến nàng hiểu lầm đấy.”
Nhắc đến nữ chủ, sắc mặt hắn dịu đi thấy rõ.
“Quả nhiên ngươi đang ghen.”
“A Hành, cô lập tức vào cung xin thánh chỉ, cho ngươi làm trắc phi. Khanh Khanh không phải người nhỏ nhen, các ngươi chắc chắn có thể hòa thuận.”
“Chỉ là, đám bẩn thỉu này… phải đuổi đi.”
Ta ôm lấy ngực, suýt nữa nghẹn lời.
Hắn còn tưởng ta xúc động quá, vỗ nhẹ vai ta.
“Đừng lo, cô trong lòng vẫn có ngươi.”
Vai ta vốn chưa lành, bị hắn vỗ một cái, máu lại trào ra.
Ta loạng choạng một bước, nước mắt lăn xuống.
Ta lao tới, níu chặt lấy áo hắn, nghẹn ngào:
“Điện hạ… tình yêu có thể xoa dịu đau đớn.”
“Nếu không có mấy tiểu quan này, thần sẽ đau đến chết mất.”
Tay hắn khựng lại, ánh mắt đảo qua liên tục giữa áy náy, phẫn nộ, ngờ vực và rối loạn, cuối cùng hóa thành uy hiếp:
“Ngươi đuổi hay không đuổi?”
8
Nam sủng mới nhận bị đuổi sạch.
Ta cho họ ít bạc, bịn rịn tiễn đi.
Tạ Trường Anh từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền, thậm chí còn lục cả giường ta ngủ hôm qua, như thể ta thiếu hắn tám trăm vạn vậy.
Ta bực đến mức trong lòng đầy oán khí, nhưng vẫn cố giữ gương mặt tươi cười.
Hắn hiếm khi nảy sinh chút áy náy, chủ động ngồi xuống bên cạnh, muốn đích thân thay ta bôi thuốc.
Ta quýnh lên, xua tay lia lịa:
“Nam nữ hữu biệt, nam nữ hữu biệt!”
Những nữ tử từng ân ái với nam chính đều chẳng có kết cục tốt.
Ngày xưa hắn là nam phụ thì không sao, giờ đã là vị hôn phu của nữ chính, tức là nam chính, mạng ta không dày đến vậy để thử.
Tạ Trường Anh thoáng lộ vẻ băn khoăn:
“A Hành, ngươi trước kia đâu như thế?
Lúc ngươi bị thích khách đâm, không phải ta từng bôi thuốc cho ngươi đó sao?”
“Năm ấy nơi núi tuyết, ta ngất vì lạnh, ngươi còn từng cởi áo sưởi ấm cho ta, nay sao lại khác rồi?”
Ta vội đáp lời, tay khép áo lại:
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Điện hạ, chuyện quá khứ xin hãy quên đi.”
Nghĩ đến nữ chủ đối với trinh tiết của nam chủ yêu cầu khắt khe, ta vội vàng căn dặn thêm:
“Điện hạ sau này ngàn vạn lần chớ nhắc lại chuyện đó với Thẩm cô nương, vạn vạn lần không nên!”
Ta bây giờ còn yêu đời lắm, chưa muốn chết.
Sắc mặt hắn rốt cuộc hòa hoãn lại:
“Ngươi là vì ghen à?”
Ta lười nói lý với hắn, chỉ âm thầm đảo mắt.
“Điện hạ, giờ thế cục triều đình đang căng thẳng, chuyện tình cảm… tạm gác lại bàn sau.”
Nhưng ta không ngờ, việc này… cuối cùng vẫn tới tai Hoàng thượng.
9
Hoàng thượng truyền ta tiến cung.
Ngài tuổi chừng tứ tuần, thân ngồi đế vị, chưa mở miệng đã khí thế bức người.
Chỉ một phần uy nghi ấy, đã khiến ta áp lực đến nỗi không dám ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất.
Ngài cất tiếng:
“Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem.”
Ta ngước mắt, cụp mi, không dám đối diện.
Ngài khẽ gật đầu:
“Không tệ, diện mạo đoan chính. Nghe nói ngươi đi theo Trường Anh nhiều năm, lại nhiều phen cứu hắn khỏi nguy nan.”
“Ân cứu mạng, trẫm toại ngươi một điều. Phong ngươi làm trắc phi của Thái tử, thế nào?”
Trong lòng ta máu đã trào lên cổ, chỉ hận không thể mắng Tạ Trường Anh một ngàn câu.
Ai đặt ra cái lý: cứu người thì phải cưới về làm thiếp?
Ta đấu tranh một hồi giữa “được” và “không được”, cuối cùng quyết định đánh cược một ván.
“Thần khấu đầu tạ ơn hoàng ân, năm thể phục địa, tâm cảm khẩu phục, chỉ là…”
“Thần có một việc không dám giấu.”
“Thần từng cùng Thái tử điện hạ bị kẹt trên núi tuyết, sau đó lại mấy phen lấy thân chắn đao. Vốn là chuyện bổn phận, nhưng thái y nói, thần nay đã tổn thương căn nguyên, khó lòng sinh dưỡng.”
“Thân thể tàn khuyết như thần, thực chẳng xứng với hoàng gia, càng không xứng với điện hạ, mong bệ hạ trách phạt.”
Hoàng thượng nghe vậy, không giận mà cười, ánh mắt sâu xa nhìn ta.
Qua một hồi, mới cất lời:
“Lời nàng nói… là thật?”
Ta quay đầu, chỉ thấy Tạ Trường Anh đang đứng phía sau.
Hắn trầm mặc thật lâu, rồi nặng nề đáp:
“Là thật.”
“Nhưng nhi thần…”
Hoàng thượng giơ tay ngắt lời hắn:
“Thôi vậy, vừa rồi vì ngươi dốc lòng cầu cưới Thẩm thị, náo động kinh thành. Nay lại nạp thêm một trắc phi, e rơi vào miệng thế gian.”
Tạ Trường Anh cúi người hành lễ, không nói lời nào.
Hoàng thượng lại quay sang nhìn ta, mắt lộ vẻ nghiêm nghị:
“Giang Vân Hành, trẫm thấy thân thể ngươi e khó đảm đương trách nhiệm quân chức, thôi thì chức phó úy, giao cho người khác vậy.”
Tay ta siết chặt vạt áo, biết bao năm dốc sức mới có được một chức quan, giờ chỉ một lời đã mất.
Nhưng ta không dám phản kháng, đành cúi đầu tạ ân.
Ai ngờ giọng Hoàng thượng lại vang lên:
“Ngươi cứu Thái tử có công, trẫm ban thưởng vàng mười vạn lượng, ngọc thạch châu báu mười rương, thái giám thân cận của trẫm sẽ đưa đến phủ.”
Ta còn đang cảm thấy đau đớn vì mất quan, thì bị một câu “vàng mười vạn lượng” đánh thẳng vào hồn phách.
Vàng mười vạn lượng!
Tính từ thời Nguyên Mưu đến nay, làm cả ngàn năm cũng chưa chắc gom đủ!
Đây mới thật là minh quân!
Ngài rộng rãi!
Ngài biết thương dân!
Ngài làm việc đến nơi đến chốn!
Nếu có lần sau ngài và Tạ Trường Anh cùng bị thích khách ám sát, ta nhất định sẽ cứu ngài trước!
Ta khấu đầu “cộp cộp cộp” ba cái liền — chân tâm thực ý!
10
Trên đường rời cung, tâm thần ta còn chưa hoàn hồn.
Cảm giác này… chẳng khác nào vừa trúng độc đắc mà chưa kịp tra số!
“A Hành.”
Tạ Trường Anh chặn ta giữa đường cung, sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt có hối hận, bi thương lẫn đau lòng.
“Là ta có lỗi với ngươi, ngươi theo ta nhiều năm, chịu đủ thiệt thòi, đến danh phận cũng không thể cho.”
Ta còn đang lâng lâng vì đống vàng, hắn lại lên giọng cảm khái:
“Ta vẫn nhớ, năm đó trên núi tuyết, suýt nữa ta mất mạng, là ngươi không màng sống chết cứu ta ra.”
“Ta từng hứa, nếu có ngày về lại kinh thành, nhất định cưới ngươi làm thê.”
“A Hành, ta hối hận rồi. Ta tưởng ta và Khanh Khanh là tiếc nuối cả đời, nhưng đến cuối cùng ta mới hiểu… người ta yêu chính là ngươi.”
“Ta… yêu ngươi rồi.”
Ta ngẩng đầu, ngây ra trong chốc lát.
Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên cảnh hắn cũng từng ôm ta đầy máu, nói: “Ta không thể mất ngươi”, sau đó chưa được bao lâu… đâm ta một đao.
Lần này, ta cảnh giác hơn nhiều.
Tuyết vừa hay rơi xuống vai hắn, hắn cúi đầu nắm lấy tay ta, trong mắt chứa đầy ôn nhu cùng đau đớn:
“A Hành, cô biết ngươi đang rất đau lòng, nhưng cô sẽ gánh vác tất cả thay ngươi.”
“Phụ hoàng không cho làm trắc phi, nhưng cô muốn cùng ngươi ở bên. Tương lai, nhất định cho ngươi danh phận cao quý, hiện giờ ngươi có thể lấy thân phận lương…”
“Điện hạ!”
Ta lập tức ngắt lời hắn, chưa để hai chữ “lương đệ” kia lọt ra.
“Thánh thượng ban vàng, dân đen có thể dùng để mua mười… không, vài vị nam sủng, có được không?”
Một hồi gà nói vịt nghe, cuối cùng cũng khiến hắn đánh mất ý định ấy.
Sau khi hồi phủ, vàng được đưa tới, rực rỡ chói mắt, ta suýt nữa nhảy vào lăn một vòng cho thỏa.
Vân Châu chưa từng thấy nhiều vàng đến thế, biết đầu đuôi câu chuyện, liền hỏi ta:
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Tỷ tỷ, Thái tử điện hạ đã nói yêu người, sao tỷ không gật đầu?”
Hai tay ta đều đang ôm đống vàng, không rảnh vung tay gõ đầu nàng, chỉ nghiến răng:
“Hắn nói yêu ta, ta liền bỏ chức, bỏ thân phận, bỏ vàng vạn lượng? Muội ngu ngốc à?”
“Một nam nhân thôi mà, một vạn lượng vàng, ta có thể mua bao nhiêu người tốt hơn hắn chứ!”
Vân Châu im bặt.
Ta mở rương ngọc, từng cái vòng tay lấy ra đeo lên, vừa đeo vừa nói:
“Hắn không phải thật lòng yêu ta, mà là nghĩ đến việc: khi hắn lưu vong, kẻ ở cạnh hắn lâu nhất là ta, thế lực hắn dựa vào đều thông qua tay ta điều phối.”
“Mọi chuyện hắn làm, ta đều biết rõ, giữ một người như ta bên mình, hắn mới yên tâm.”
“Một cái chức trắc phi, ngươi nghĩ hoàng thượng vì sao gọi ta vào cung?”
“Hoàng thất cha con ấy mà, ngài lo thế lực Thái tử quá lớn, muốn lấy ta làm mồi nhử, tạo cớ khiến kẻ dưới phản tâm, từ đó chia rẽ thế lực.”
“Số vàng kia, chính là phần thưởng cho ta biết thời thế, cũng là dụ dỗ để lung lạc những kẻ vẫn đang đứng về phía Tạ Trường Anh.”
Nghe xong, Vân Châu trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn vết thương trên vai ta:
“Vậy… Thái tử điện hạ liệu có chịu buông tay? Tỷ biết quá nhiều chuyện của hắn, nếu hắn thật muốn đoạt vị…”
Ta đang ôm vàng, sung sướng đến thở dài khoan khoái, nghe vậy liền khựng lại.
Lời hắn hôm nay… quả thực mang theo chút ý tứ tạo phản.
Những chuyện xảy ra mấy hôm nay đủ để ta hiểu — nếu hắn lên ngôi, đời ta e rằng không còn yên ổn.
Ta trầm ngâm một hồi, dặn Vân Châu:
“Đi, tìm người của Lục hoàng tử, đưa cho họ một tin.”