Tôi nhấn vào đường link.
Là video phỏng vấn Bùi Ngôn.
Gần đây bộ phim mới của tôi đăng khá nhiều ảnh hậu trường trên Weibo.
Trường Bắc Kinh vốn đã nổi tiếng, giờ càng hot hơn.
Một số phóng viên thích rình ở cổng trường tìm “nam thần học bá” để phỏng vấn mấy chuyện thú vị thời học sinh.
Vừa hay, có một phóng viên may mắn gặp được Bùi Ngôn.
“Anh đẹp trai này ơi, từng yêu ai chưa?”
Bùi Ngôn gật đầu: “Yêu rồi.”
“Vậy cho hỏi, anh và mối tình đầu gặp nhau thế nào?”
Bùi Ngôn mặt không cảm xúc: “Cấp ba dạy cô ấy làm bài Vật lý.”
Phóng viên cười: “Rồi sau đó thì sao?”
Bùi Ngôn vẫn thản nhiên:
“Tôi chưa từng gặp cô gái nào ngu như thế, dạy đến đau tim, tưởng đâu là yêu mất rồi.”
Video phỏng vấn nổi lên hàng loạt bình luận:
【Trái tim quả thật đập rồi, đau luôn rồi mà~】
【Vậy thì còn gì không phải là thích nữa hả trời haha】
【Khoan đã, dạy Vật lý? Hình như tôi thấy quen quen… có phải Thư Diểu nói cô ấy thi Vật lý được 24 điểm không?】
【Ủa vậy đây là cách “đẩy thuyền” kiểu mới à?】
Video càng lúc càng hot, một số fan của tôi còn rất tích cực “chèo thuyền” tôi và Bùi Ngôn – kiểu yêu nhau nhờ trí tuệ.
Chưa có tin chính thức, fan đã tự dựng CP rồi.
Chị Vương – quản lý của tôi – quả thật rất nhạy, lập tức gọi điện tới:
“Em với Bùi Ngôn là quan hệ gì? Mau nói rõ, đừng đến lúc lòi ra rồi lại hỏng việc!”
Tôi cứng đầu đáp: “Không có gì cả.”
Chị Vương tức giận: “Gạt quỷ à? Không có gì mà chạy vào văn phòng người ta làm gì?”
Tôi vẫn cãi: “Bạn cũ gặp lại, bạn học cấp ba thôi mà.”
Chị Vương khôn như cáo, làm sao dễ bị qua mặt thế được.
Chị nói: “Thế này đi, sau này nếu hai người mà hẹn hò thật, chuyển khoản cho chị một triệu.”
Một trăm tôi còn tiếc huống gì một triệu?
Tôi đành nhăn mặt: “Chị cướp tiền à?”
“Vậy có hay không?” chị hỏi lại.
Tôi nghiến răng: “Có!”
Vì tiền, tôi nhịn.
Chị Vương gật đầu: “Thế thì tốt, sau này đừng liên lạc với cậu ta nữa, tí nữa đăng Weibo đính chính cho chị.”
Chị không cho tôi cơ hội phản đối, nói xong là cúp máy luôn.
Cười chết mất, đính chính là điều không thể.
Tôi lên app QQ Space, lục tìm lại mấy nhật ký hồi cấp ba.
Cuối cùng cũng tìm được bài thi Vật lý 24 điểm đó.
Kết quả của một tháng trời được Bùi Ngôn dạy kèm.
Khi ấy tôi không hề xấu hổ, ngược lại còn cười ha hả với anh:
“Xì, học bá cũng chẳng cứu nổi tôi.”
Bùi Ngôn khi đó nói: “Đây là vết nhơ trong cuộc đời tôi.”
Tôi còn trêu: “Khoảnh khắc mang tính lịch sử như thế này, không lưu lại thì uổng quá.”
Nghĩ lại chuyện xưa, tôi nhìn con số đỏ chói trên tờ bài thi, khẽ thở dài.
Nhiều người trong giới từng hỏi tôi: “Sao cứ quan tâm mấy tin đồn CP làm gì?”
Tôi nói: “Vì tôi không thích.”
Nhưng lý do thật sự là — mấy người đó đều không bằng Bùi Ngôn.
Bùi Ngôn năm mười bảy tuổi, như nam chính bước ra từ tiểu thuyết, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến mọi ánh mắt phải dõi theo.
Một người tốt như thế, thử hỏi ai có thể quên?
Tôi lưu lại hình ảnh tờ bài thi đó rồi đăng Weibo:
Thư Diểu V: 【Trong học thuật thì không đe dọa được anh ấy, nhưng trong giáo dục có thể khiến anh ấy tiếng xấu muôn đời.】
Fan bình luận rần rần:
【Ha ha ha ha, đại minh tinh đang ké nhiệt độ đó hả?】
【Tôi đoán là anh đẹp trai dạy Vật lý bên Bắc Đại】
【Trời ơi, nữ minh tinh ngu ngơ x nam giáo sư IQ cao! Tôi cắn câu rồi, chết mất!】
Chẳng mấy chốc, Weibo tôi lên hot search.
Ai nấy đều tò mò người mà tôi nhắc đến là ai.
Tôi còn chưa kịp trả lời, chị Vương đã gọi đến mắng xối xả:
“Em ké nhiệt độ lên tận Bắc Đại luôn rồi hả?”
“Chị bảo đăng bài đính chính cơ mà?”
Tôi biết mình làm không đúng, nhỏ giọng đáp:
“Em nghĩ rồi… em thật sự không thể không có anh ấy…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, chị Vương hỏi:
“Em quyết rồi à?”
Chị Vương là một trong số ít những người hiểu rõ tôi nhất. Dù là quản lý, tôi luôn xem chị ấy như chị gái, là bạn thân tâm giao.
Khi sự nghiệp tôi đang thăng hoa, chị từng nhiều lần khuyên tôi ghép CP với nam chính để tạo nhiệt, tôi đều từ chối.
Có lần cãi nhau to nhất, chị Vương giận đến hét lên:
“Đã vào cái giới này thì phải biết có những chiêu trò là không thể tránh khỏi, biết không hả?”
Trong cơn bức ép ấy, tôi đành thẳng thắn với chị:
“Em có một người, em đã thích từ thời cấp ba.”
Chị không mắng tôi, chỉ là từ đó về sau không bao giờ sắp xếp tôi đi ghép cặp nữa.
Tôi từng nghĩ, thời gian trôi nhanh như vậy, cảm xúc dành cho Bùi Ngôn cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng.
Tôi cứ nghĩ mình đã quên anh rồi.
Nhưng cái ngày gặp lại ở Bắc Kinh đó, trái tim run lên khiến tôi hiểu — tôi vẫn còn yêu anh.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói:
“Em quyết định rồi, chị à… em muốn theo đuổi anh ấy.”
5.
Tôi nhờ chị Vương cắt bớt vài lịch trình không cần thiết, để có thời gian theo đuổi Bùi Ngôn.
Nhiều năm hoạt động trong giới, độ nổi tiếng của tôi không nhất thiết phải dựa vào tần suất xuất hiện mới giữ được.
Tôi có rất nhiều thời gian để “cắm rễ” trước mặt Bùi Ngôn.
Vì muốn theo đuổi anh, tôi giả làm sinh viên, đeo khẩu trang đến lớp nghe giảng của anh.
Ngồi ở góc khuất, Bùi Ngôn không nhận ra tôi.
Chỉ là, cô bạn ngồi cạnh tôi thì nhắc nhở:
“Lên lớp không được đeo khẩu trang đâu.”
Tôi khàn giọng đáp:
“Chị bị cúm, sợ lây cho người khác.”
Cô ấy gật gù đầy suy nghĩ:
“Bị cúm mà vẫn đến lớp, chắc là học Vật lý giỏi lắm ha.”
Tôi đổ mồ hôi hột, dùng im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện.
Buổi học hôm đó là một tiết giảng đầy khí thế. Khi sắp kết thúc, như thường lệ, Bùi Ngôn đứng trên bục hỏi:
“Còn ai có thắc mắc gì không?”
Một cô sinh viên ngồi hàng đầu giơ tay hỏi:
“Thầy ơi, chuyện thầy nói trong buổi phỏng vấn có thật không ạ?”
Bùi Ngôn gật đầu, giọng nói trong trẻo:
“Thật.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Đúng rồi, thầy với cô gái đó có đến với nhau không?”
“Thầy tốt như vậy, cô ấy chắc chắn không nỡ từ chối đâu nhỉ?”
Cả lớp rì rầm bàn tán.
Bùi Ngôn hiếm khi mỉm cười:
“Yên lặng nào, đã vậy thì để thầy kể cho các em nghe một chút.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Lần đầu gặp cô ấy là vào năm lớp 11, lúc đó cô ấy bị thầy giáo gọi lên phòng làm bài tập sai.”
Thì ra năm lớp 11, Bùi Ngôn – lúc đó là lớp trưởng lớp 1 – tới văn phòng nộp bài tập.
Còn tôi – học sinh đội sổ lớp 2 – bị gọi lên phụ đạo riêng.
Trùng hợp là cả hai chúng tôi cùng học thầy dạy Vật lý.
Lần thứ ba thầy hỏi tôi:
“Câu này dùng công thức gì để giải?”
Tôi vẫn im lặng như đá.
Lúc ấy, giọng nói mát lạnh vang lên:
“Thầy ơi.”
Thầy có cuộc họp gấp, liền giao cho Bùi Ngôn nhiệm vụ dạy kèm tôi.
Và rồi, sau khi bị tôi “chọc tức” đến lần thứ năm, sắc mặt Bùi Ngôn đen như đáy nồi:
“Hay là cậu cân nhắc… học lại từ đầu?”
Tôi thật sự không biết tí gì về Lý – Hóa, cúi đầu lí nhí:
“Xin lỗi… thật sự tôi không cố ý đâu.”
Anh giọng nhạt như nước, không lộ cảm xúc:
“Tôi biết… vì cậu quá ngây thơ.”
Giờ tôi mới hiểu, hóa ra anh đang mắng tôi… ngốc.
Buổi tối hôm đó là một tiết tự học kéo dài năm mươi phút, Bùi Ngôn giảng đến khô miệng, môi khô đến bong tróc, chỉ để dạy tôi một bài tập lớn.
Thầy vừa trở lại văn phòng, anh liền chuồn mất không quay đầu.
Tôi đoán, chắc anh sợ mình bị tôi chọc tức đến chết.
“Chắc là do duyên phận, từ sau lần đó, tôi cứ liên tục gặp lại cô ấy trong trường, rồi ánh mắt tôi dần dần luôn đi theo bóng hình cô ấy.”
“Con người mà, một khi để tâm là xong đời rồi.”
Bùi Ngôn thở dài.
“Sau này thì quen nhau, có liên lạc, có add nhau.”
“Cô ấy EQ có lúc thấp đến phát sợ, thầy giáo từng hỏi tôi còn nhớ cô gái đó không.”
“Tôi tất nhiên là nhớ, cả đời này chắc cũng không quên được. Thầy nói cô ấy từng khen tôi dạy còn hay hơn cả thầy.”
“Sau đó tôi tỏ ý muốn thi chung một trường đại học, ngầm tỏ tình mấy lần, cô ấy đồng ý. Cô ấy cũng đã rất nỗ lực học tập, nhưng cuối cùng vẫn mỗi người một ngả.”
“Haizz…”
Một tiếng thở dài vang lên bên tai tôi.
Cô bạn ngồi cạnh tôi chắc nịch:
“Giáo sư Bùi chắc chắn vẫn còn yêu cô ấy.”
Tôi quay sang hỏi:
“Sao cậu biết?”
“Thầy ấy kể chuyện với nụ cười trên môi. Chỉ khi nói đến đoạn ‘mỗi người một hướng’, giọng nói mới lộ vẻ tiếc nuối, không giấu được đâu.”
“Tôi tin cô gái đó chắc chắn có nỗi khổ riêng, giáo sư Bùi nhất định sẽ đợi được mà, đúng không?”
Tôi sững người, khẽ “ừ” một tiếng xem như đồng ý với cô ấy.
Bùi Ngôn tan học rồi đi về hướng văn phòng.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tôi theo rất tự nhiên, cho đến khi anh dừng lại giữa hành lang vắng vẻ ở tầng năm.
“Em định theo tôi đến bao giờ nữa?” – Bùi Ngôn hỏi.
Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, hai tay siết chặt, mím môi đáp:
“Đến khi anh tha thứ cho em.”
Bùi Ngôn quay lại, giọng lạnh đi:
“Thư Diểu, em dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ tha thứ?”
Tôi thấy rõ trong mắt anh là một nỗi buồn cố nén, là cảm xúc anh đã cố kìm nén rất lâu.
Anh vẫn còn thích tôi, chỉ là… anh cần một cái cớ để bước xuống bậc thang cảm xúc ấy.
Tôi tuyệt đối không thể như lần trước, vạch trần lớp ngụy trang của anh – như vậy chỉ khiến mọi thứ đổ vỡ.
Những lời tôi từng nói khi chia tay, đối với tôi đã rất đau đớn, nhưng với anh, chắc còn đau gấp nhiều lần.
Tôi tháo khẩu trang xuống, đôi mắt hoe đỏ, khẽ nói:
“Xin lỗi anh, Bùi Ngôn.”
Anh dường như không nhịn nổi nữa, bước nhanh tới nắm lấy vai tôi, mắt đỏ hoe:
“Anh không cần lời xin lỗi.”
“Thư Diểu, em biết anh muốn nghe điều gì.”