Ánh mắt giao nhau, những cảm xúc từng đè nén không cần nói cũng đủ hiểu.

Tôi vươn tay ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:

“Bùi Ngôn, em thích anh, vẫn luôn thích anh.”

Bàn tay anh đang nắm vai tôi dần buông xuống, ôm lấy eo tôi, hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi.

Bất chợt, tôi cảm thấy bờ vai mình có một giọt nước lạnh lạnh.

Anh đang khóc ư?

Tôi có phần hoảng loạn, khẽ gọi:

“Bùi Ngôn…”

Anh nghe thấy, liền buông tay ôm ra, kéo tôi vào văn phòng.

Cửa đóng lại “rầm” một tiếng.

Anh đẩy tôi sát vào tường, mắt vẫn đỏ, hỏi:

“Thư Diểu, vì sao?”

Tôi biết anh đang hỏi điều gì.

Vì sao tôi nói những lời tuyệt tình đó.

Vì sao thất hứa với anh.

Vì sao từng ấy năm vẫn không quay lại tìm anh.

Đáng tiếc là, tôi không thể nói ra chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Tôi há miệng, rồi lại im lặng.

Bùi Ngôn cúi người, hôn tôi.

Rất lâu sau mới buông môi tôi ra, khẽ nói bên tai:

“Thư Diểu, anh thua em rồi.”

6

Vừa mới ôm ấp ngọt ngào chưa được bao lâu…

Bên ngoài văn phòng vang lên một giọng nữ, vừa gõ cửa vừa hỏi:

“Giáo sư Bùi, thầy có ở trong đó không ạ?”

Bùi Ngôn hỏi lại: “Có chuyện gì?”

Giọng nữ ấy mang chút ngượng ngùng:

“Đến giờ ăn trưa rồi, em muốn mời thầy đi ăn một bữa.”

Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo Bùi Ngôn, mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với anh:

“Không được.”

Tôi vẫn nhớ như in lần trước anh lạnh lùng từ chối ăn cùng tôi.

Nếu anh từ chối tôi rồi lại đi ăn với người khác, thì chẳng phải là hai tiêu chuẩn à?

Bùi Ngôn hiểu được tín hiệu, lạnh nhạt đáp:

“Không cần.”

Giọng nữ kia lại nói:

“Vậy… em có thể vào một lát không? Em chỉ muốn trao đổi về đề tài nghiên cứu với thầy thôi.”

Bùi Ngôn cười nhạt:

“Cô giáo Từ, tôi xin phép nhắc lại, ngành truyền thông và nhiếp ảnh của cô… hình như chẳng liên quan gì đến Vật lý cả.”

Giọng điệu có vẻ như đang đùa, nhưng đến cuối câu lại mang theo chút lạnh lẽo.

Giọng bên ngoài hơi bực dọc:

“Giáo sư Bùi đúng là hài hước thật, nhưng để người ta đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy, chẳng phải là hơi thiếu lễ độ sao?”

Tôi khẽ thở dài — mặt dày thật đấy, có khi còn hơn cả tôi nữa.

Bùi Ngôn lạnh lùng nói:

“Ừ, vậy cô cứ coi như tôi vô lễ đi.”

Tôi phì cười, ghé sát tai anh thì thầm:

“Giáo sư Bùi, lạnh lùng quá đấy.”

Ngoài cửa vang lên tiếng “hừ” đầy tức giận.

Ngay sau đó là tiếng giày cao gót dẫm nện, cố tình tạo tiếng vang, rời đi.

Tôi nheo mắt, khẽ lẩm bẩm:

“Hình như cô ấy giận rồi.”

Bùi Ngôn đứng thẳng dậy, đi về phía bàn làm việc:

“Vậy lát nữa anh ra dỗ cô ấy nhé?”

Tôi biết anh chỉ đùa, nhưng vẫn thấy hơi khó chịu.

Tôi cau mày, làm nũng:

“Không được.”

Bùi Ngôn vừa nhìn màn hình máy tính vừa trả lời:

“Ừ, chỉ dỗ em thôi. Em ngoan ngoãn ngồi đó chờ, lát nữa anh đưa em đi ăn.”

Tôi đi tới ngồi xuống ghế sô-pha, tìm một vị trí có thể vừa vặn nhìn thấy gương mặt anh — một gương mặt rất điển trai.

Bất ngờ, vài sinh viên đẩy cửa bước vào.

“Thầy ơi, em có câu này muốn hỏi.”

“Thầy, em cũng có thắc mắc.”

“Còn em nữa ạ.”

Ánh mắt Bùi Ngôn từ màn hình chuyển sang mấy sinh viên kia.

Lập tức, cả đám im phăng phắc.

Có một cậu nam sinh liếc nhìn về phía tôi, nuốt nước bọt, rụt rè hỏi:

“Thầy ơi… tụi em có làm phiền hai người không ạ?”

Bùi Ngôn cau mày, giọng không mấy vui vẻ:

“Em nói xem?”

Một cậu sinh viên khác bật cười nói:

“Chị dâu mau dỗ thầy đi kìa.”

Xem ra, mối quan hệ giữa anh và sinh viên cũng rất tốt, có người dám đùa kiểu đó.

Tôi bị hai từ “chị dâu” chọc cười đến nở hoa trong lòng, cong môi nói:

“Thầy ấy không nhỏ mọn vậy đâu, mấy em có gì cần hỏi thì cứ hỏi. Chị đi dạo một vòng.”

Vừa nói xong tôi liền đi ra ngoài.

Nhưng vừa tới khúc rẽ cầu thang thì đụng ngay một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô ta lên tiếng trước:

“Cô là gì của giáo sư Bùi?”

Tôi nghe kỹ — giọng này rất giống cô giáo Từ vừa rồi mời ăn cơm.

Kẻ địch gặp nhau, mắt lập tức đỏ ngầu.

Tôi tất nhiên không thể tỏ ra dễ chịu, nên mỉm cười giả tạo:

“Tôi á, tất nhiên là bạn gái nhỏ của giáo sư Bùi rồi.”

Cô ta giận dữ nói:

“Không biết xấu hổ! Sao tôi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái?”

Rồi trừng mắt nhìn tôi:

“Tôi nói cho cô biết, tôi là vị hôn thê của giáo sư Bùi.”

“Cô tốt nhất nên biết điều một chút, tránh xa anh ấy ra.”

Cô ta gấp gáp tuyên bố chủ quyền, nhưng với tôi, mấy câu đó chẳng đáng để bận tâm.

Trừ phi là chính miệng Bùi Ngôn nói ra, còn không, cô ta nói gì tôi cũng không tin.

Tôi không đổi sắc, nhướng mày đáp lại:

“Mấy lời này, cô nên nói với chính anh ấy thì hơn. Cô nói với tôi, có ích gì?”

“Hay là… cô cũng biết, đến mẹ của Bùi Ngôn còn không quản được anh ấy, nên cô mới trút giận lên tôi?”

Ba câu đã lật mặt nạ của cô ta.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Mặt cô ta đỏ bừng vì tức, miệng vẫn không chịu thua:

“Thư Diểu, nhà họ Bùi sẽ không chấp nhận một người làm diễn viên đâu!”

Tôi không lên tiếng, chỉ siết nhẹ tay bên hông.

Mười bảy tuổi, tôi từng nghe những lời tương tự như vậy rồi.

Nhưng bây giờ tôi hai mươi sáu tuổi rồi.

Tôi sẽ không vì hai chữ “không xứng” mà buông tay anh nữa.

Bởi vì tôi biết, tôi chưa từng may mắn.

Nếu bỏ lỡ lần này, tôi và Bùi Ngôn… sẽ không có lần trùng phùng thứ ba.

Cô ta thấy tôi im lặng, tưởng rằng lời mình có tác dụng, tiếp tục nói:

“Vì anh ấy, cô nên biết điều mà buông tay.”

Tôi khẽ cười.

Lại là những lời y như đúc của mẹ anh năm xưa.

Cứ tưởng rằng nói vậy là tôi sẽ biết điều mà rút lui?

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Cô giáo Từ, tôi có vào được nhà họ Bùi hay không, đó là việc của tôi, không cần cô lo.”

Nói xong tôi quay người rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng gằn giọng đầy tức tối:

“Thư Diểu, cô sẽ hối hận!”

Tôi chỉ xem đó là tiếng chó sủa, chẳng buồn để tâm.

Tôi đi dạo quanh khuôn viên Đại học Bắc Kinh một vòng, chưa được bao lâu thì Bùi Ngôn nhắn tin cho tôi trên QQ:

【Em ở đâu?】

May mà mấy ngày trước tôi đã cài lại ứng dụng sau khi lục tìm nhật ký cũ, nếu không thì giờ anh chắc không liên lạc được với tôi.

Tôi trả lời:

【Dưới tán cây long não cạnh sân thể dục.】

Anh nhắn lại:

【Chờ anh.】

Chỉ vài phút sau, Bùi Ngôn đã xuất hiện trước mắt tôi, hỏi:

“Muốn ăn gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cong khóe môi:

“Giáo sư Bùi mời ăn cơm, cái gì cũng thấy ngon.”

Anh khẽ cười, bước tới nắm tay tôi:

“Không sợ bị nhận ra à, đại minh tinh?”

Tôi lắc đầu:

“Em hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng lẽ không được yêu đương?”

Anh dẫn tôi đến nhà ăn trong trường, gọi toàn những món tôi thích.

Sau khi bày biện xong, anh nói:

“Gà luộc ở nhà ăn số 3 ngon lắm, anh nhớ em thích món này.”

Tôi thoáng ngẩn người — tôi không nhớ là mình từng nói với anh chuyện đó.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra: hình như năm nào tôi cũng đăng ảnh món gà luộc lên Weibo, khoe mùi vị “thần thánh” của nó.

Tôi ăn một miếng, cười hỏi:

“Giáo sư Bùi, lén lút xem Weibo của em à?”

Bị tôi bắt quả tang, anh cũng không giấu giếm, bình tĩnh đáp:

“Có xem.”

Tôi cười tít mắt:

“Ồ? Vậy em follow anh luôn nhé? Tiện thể công khai luôn đi — em đang yêu.”

Bùi Ngôn thở dài khe khẽ, chậm rãi nói:

“Thư Diểu, em có thể… giữ chút tự trọng không?”

Tôi híp mắt nhìn anh, cười như mèo được ăn cá:

“Giáo sư Bùi, anh không biết có bao nhiêu nam thần trong giới theo đuổi em đâu, anh không biết tranh thủ à?”

Bùi Ngôn lườm tôi một cái:

“Tranh thủ rồi, đời này tuyệt đối không buông tay nữa.”

Tôi bật cười, dịu dàng đáp lại:

“Em cũng vậy.”

7.

Yêu đương rồi, tôi thật sự… dính người quá đáng.

Hầu như ngày nào tôi cũng đến văn phòng chờ Bùi Ngôn tan lớp.

Lần nào thấy tôi, anh cũng bất đắc dĩ hỏi:

“Đại minh tinh, em không bận à?”

Tôi cười híp mắt, đáp:

“Để theo đuổi anh, em đã dồn toàn bộ lịch công việc của tháng sau thành rảnh hết rồi.”

Bùi Ngôn nhướn mày:

“Anh đúng là họa thủy mang tai rồi.”

Tôi bĩu môi:

“Biết vậy là được rồi.”

Hai đứa tám chuyện một lúc thì anh lại phải vào lớp.

Tôi thì ở lại văn phòng, chơi game chờ anh hết tiết, sau đó được anh dẫn đi ăn cơm.

Chỉ là, hôm nay xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Khi mẹ của Bùi Ngôn đẩy cửa bước vào, tôi vừa vặn kết thúc một ván game.

Bà ấy không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như đã biết tôi ở đây từ trước.

Tôi tôn trọng người lớn, đứng dậy chào:

“Cháu chào bác ạ.”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Bà chỉ liếc tôi một cái, lạnh lùng:

“Hừ, nếu cô không xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi, thì đúng là tốt biết mấy.”

Tôi cũng không tức giận, bình thản đáp:

“Bác à, nếu đặt vận mệnh bản thân lên người khác để quyết định, thì đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.”

Bà Bùi sầm mặt lại, chất vấn:

“Cô nói chuyện với bề trên như thế đấy à?”

“Tôi tưởng cô là người thông minh, biết mình là ai. Không ngờ bao năm trôi qua, cô vẫn mặt dày như vậy. Hồi đó tôi nói với cô bao nhiêu lời, cô chẳng nhớ được câu nào?”

“Cô không thể buông tha tôi và con tôi được sao?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Bùi Ngôn đã đẩy cửa bước vào.

Anh sa sầm nét mặt, không tin nổi hỏi:

“Mẹ, mẹ tìm cô ấy rồi à?”

Bị chính con trai vạch mặt, bà Bùi không hề áy náy, ngược lại còn tiếp tục dùng lý lẽ “vì con tốt” để dồn ép:

“Tiểu Ngôn, mẹ làm tất cả là vì con. Người con gái này, không xứng với con!”

Bùi Ngôn cắt ngang lời bà, giọng lạnh và đầy thất vọng:

“Mẹ, bất kể mẹ nghĩ thế nào, dù mẹ có bao nhiêu ý kiến với Thư Diểu, thì cô ấy vẫn là người con chọn. Con không yêu cầu mẹ phải thích cô ấy, nhưng mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap