1

Kiếp trước, ta và Thẩm Minh Nghiễn là đôi lứa được người người ngưỡng mộ.

Sáng sớm, hắn tự tay họa mi cho ta.

Chiều về, hắn hái một cành hạnh hoa đặt nơi bình gốm.

Mùa đông giá rét, hắn ôm chân ta ủ ấm trong lòng.

Bốn mươi tuổi, hắn làm quan đến nhị phẩm, trong hậu viện duy chỉ có một mình ta.

Hoàng thượng muốn ban cho hắn mỹ thiếp thị nữ, đều bị hắn cự tuyệt.

Vợ chồng tình thâm không chút nghi ngờ, mười năm như một ngày.

Vậy nên kiếp này, khi người khác đến cầu hôn, mặc cho họ quyền quý giàu sang, hay tuấn tú vô song, ta đều từ chối.

Ta muốn chờ Thẩm Minh Nghiễn.

Ta bảo với phụ thân, ta đã có người trong lòng.

Năm sau, vào đúng ngày này, khi hắn đỗ đạt, hắn sẽ đến cửa cầu thân.

Phụ thân nổi trận lôi đình, trách ta ngu muội, không chọn công tử nhà danh gia vọng tộc, lại đi thích một thư sinh nghèo mạt xuất thân hàn vi.

Ta chỉ cười: “Ngày sau hắn ắt sẽ cá vượt long môn, tiền đồ rộng mở vô biên.”

Phụ thân giận dữ quát:

“Dù Thẩm Minh Nghiễn tài cao đến đâu, có thể sánh được với trăm năm cơ nghiệp thế gia ư?”

Mẫu thân trước khi khuất núi từng ép phụ thân thề rằng sẽ yêu thương ta cả đời, nếu không kiếp sau chẳng cho gặp lại.

Vì thế phụ thân dù giận cũng không nỡ ép buộc ta.

Ta một lòng, từ chối hết thảy người đến cầu thân.

 

Xuân đi thu đến, trăng vẫn như xưa.

Ta đợi hết năm này qua năm khác.

Năm thứ nhất, ta nhớ lại Thẩm Minh Nghiễn từng nói, thuở thiếu niên từng bị bọn công tử bột ứ,c hi,ếp.

Ta cho rằng, mình trọng sinh là để cứu lấy hắn thuở niên thiếu.

Khi hắn bị bao vây đ,ánh đ.ập, ta lập tức mang người đến cứu.

Ánh mắt thiếu niên mười sáu tuổi thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Hắn cảm tạ ta, lễ độ mà xa cách: “Đa tạ Ôn cô nương.”

Ta nhận ra sự lạnh nhạt trong lời hắn.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Trong lòng đắng cay, nhưng cũng hiểu—kiếp này là lần đầu chúng ta gặp mặt.

Ta lặng lẽ giúp hắn đóng học phí tư thục, còn âm thầm đưa tiền trợ giúp hắn.

Ngân lượng ta để trên bậu cửa sổ, thấy hắn nhận lấy mới yên lòng.

Năm thứ hai, Thẩm Minh Nghiễn đỗ trạng nguyên.

Nhưng hắn vẫn chưa đến cầu thân.

Ta nghĩ, chắc hắn mới vào triều, gặp khó khăn gì đó.

Ta khẩn cầu phụ thân nâng đỡ hắn.

Phụ thân miễn cưỡng đáp ứng, giúp hắn vững vàng chốn quan trường.

Thế nhưng hắn tựa hồ cố ý né tránh, chẳng qua lại cùng phụ thân một lời.

Ta vài lần muốn tình cờ gặp gỡ, song hắn bước đi vội vàng, không cho ta cơ hội cất tiếng.

Năm thứ ba, hắn vẫn chưa đến.

Ta bắt đầu tự hỏi, liệu có phải sự trọng sinh của ta khiến mọi chuyện sai lệch khỏi kiếp trước?

Có phải tất cả là lỗi của ta?

Từ đó về sau, ta thu liễm hành tung, không còn tùy tiện ra ngoài.

Nỗi tương tư ta chôn kín đáy lòng, chỉ dám từ xa nhìn hắn thoáng qua.

Năm thứ tư, trước khi hắn về kinh, phụ thân báo tin: Thẩm Minh Nghiễn được điều đi phương Nam nhậm chức một năm.

Giờ hắn là sủng thần trước mặt thánh thượng, lập công chẳng ngừng.

Những chiến công đó, kiếp trước rõ ràng chẳng phải của hắn…

Nghe phụ thân nói, ta như bị sét đ,ánh

Thì ra, Thẩm Minh Nghiễn cũng trọng sinh.

Hắn trọng sinh từ bao giờ?

Ta nhớ lại lần đầu gặp hắn, khi ta còn chưa báo tên, hắn đã gọi “Ôn cô nương”.

Hóa ra…

Ngay từ khi ấy, hắn đã nhớ lại tất cả rồi.

Hạnh hoa lay động, rơi rụng đầu cành.

Linh cảm bất an dâng lên trong lòng ta.

Quả nhiên

Năm thứ năm, Thẩm Minh Nghiễn từ phương Nam trở về.

Hắn vẫn chưa đến cầu thân.

Ngược lại, trong ngoài truyền rằng Hoàng thượng muốn gả công chúa cho hắn.

Ngoài trời, mưa rơi tí tách, ngói cong ướt đẫm.

Trời đất mịt mờ như lòng ta rơi vào hố sâu không đáy.

Chuyện kiếp trước ta cùng hắn kề vai trọn đời, hóa ra chỉ là một giấc mộng dài của riêng ta.

Ta chờ hắn suốt năm năm, rốt cuộc cũng thành một cô nương quá tuổi.

Người đến cầu thân từ đông nghịt chuyển thành thưa thớt.

Những kẻ còn lại, kẻ thì muốn ta làm vợ kế, kẻ thì nhà thấp thế yếu không môn đăng hộ đối.

Cửa Ôn gia từ rộn ràng thành hiu quạnh.

Thanh danh ta bị tổn hại, phụ thân cũng gánh không ít lời ra tiếng vào.

Đến lúc này, ta cuối cùng cũng hiểu rõ

Trọng sinh một đời, Thẩm Minh Nghiễn muốn sống một cuộc đời khác.

Mà cuộc đời ấy, không có ta.

Vậy thì, ta sẽ thành toàn cho hắn.

Nhìn cành hoa bị mưa đ,ánh rụng, ta gọi tiểu tỳ đến, nhẹ giọng:

“Bẩm với phụ thân, ta nguyện gả rồi.”

Nói xong lời ấy, giữa tiếng kêu hoảng hốt của tiểu tỳ, hai mắt ta tối sầm, th,ân th,ể ngã quỵ.

Ý thức mơ hồ tan biến, trong phút giây cuối cùng, ta chỉ nghĩ

Ta và Thẩm Minh Nghiễn, duyên phận kiếp này… đến đây là hết.

Từ nay về sau, không còn liên quan.

 

2

Vài tháng sau.

Lần tái ngộ Thẩm Minh Nghiễn, là trong một bữa yến tiệc trước khi ta xuất giá.

Ta đứng nơi góc tường, lặng lẽ nhìn hắn bước vào giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, tựa như vầng sáng tụ hội giữa trời xuân.

Hắn nổi danh sớm hơn kiếp trước, khoác trường sam gấm lụa màu trăng non, dáng người cao gầy, mắt sáng mày xa, vừa mang vẻ tuấn tú non trẻ, lại ẩn giấu khí chất trầm ổn sắc bén, khiến không ít nữ tử đỏ mặt nghiêng lòng.

Tâm ta cũng bất giác lệch nhịp một nhịp.

Ta không kìm được, bước về phía hắn hai bước.

Hắn như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Chỉ trong chớp mắt, một thiếu nữ áo hồng đã nhào vào lòng hắn, chặn lại tầm mắt ấy.

“Minh Nghiễn ca ca, hôm nay huynh đeo dây lưng do thiếp thêu kìa!”

Ta chợt bừng tỉnh.

Tiểu công chúa Tâm Ngọc nắm lấy tay áo hắn, giọng mềm nhẹ lộ rõ ý chiếm hữu.

Thẩm Minh Nghiễn vốn là người lạnh nhạt, vậy mà lúc này lại mặc nàng dựa sát vào, không hề có chút không vui.

Tiệc rượu đến hồi thứ ba, một cung nữ tới mời ta: công chúa Tâm Ngọc muốn cùng ta bàn luận về hội họa.

Thánh mệnh khó trái, ta đành theo bước cung nhân, rẽ qua hành lang quanh co, tới bên hồ giả sơn.

Chưa kịp đứng vững, ta liền hứng trọn một cái tát.

Chưa kịp hoàn hồn, đã bị hai tỳ nữ đè xuống quỳ gối.

Công chúa Tâm Ngọc đứng cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo:

“Ôn Hoài Tố, ngươi đúng là cóc ghẻ mà dám vọng tưởng thiên nga, dám mơ tưởng đến Minh Nghiễn ca ca?”

Ta cố gắng phân trần:

“Điện hạ hiểu lầm rồi, ta đã có hôn ước—”

Chưa kịp nói hết, đã bị nàng ngắt lời:

“Ngươi như chuột cống ghê tởm, lén lút theo dõi Minh Nghiễn ca ca, còn dám nhét túi thơm cho huynh ấy!”

Một túi hương rách nát bị ném đến trước mặt ta.

Hoa hạnh thêu bên trên đã chẳng còn rõ hình.

Đó là túi hương ta từng dùng để đựng bạc trợ giúp Thẩm Minh Nghiễn năm nào.

Sao lại rơi vào tay công chúa Tâm Ngọc?

Nàng cười lạnh giải thích:

“Minh Nghiễn ca ca nói, ngươi si mê huynh ấy, vì huynh ấy mà không chịu lấy chồng, khiến huynh ấy vô cùng phiền muộn.”

“Huynh ấy lòng dạ lương thiện, không nỡ làm ngươi đau lòng, liền giao việc này cho bổn cung xử lý.”

Ta như bị sét đánh, mắt mở to nhìn túi hương tan nát trong tay.

Chẳng lẽ… tất cả những dịu dàng kiếp trước, đều là giả dối?

Nếu hắn không còn tình cảm, chỉ cần nói thẳng, ta tất sẽ lui bước.

Cớ sao lại nhận bạc của ta, rồi sau lưng bày mưu xóa bỏ ta?

Công chúa Tâm Ngọc thích thú nhìn vẻ mặt ta tái nhợt.

Ngay lúc đó, cung nữ hô: Thẩm Minh Nghiễn tới.

Nàng đảo mắt một vòng, cười đắc ý:

“Hôm nay bổn cung sẽ giúp ngươi chết tâm, để ngươi đừng mơ tưởng dây dưa nữa.”

Sau lưng, bước chân quen thuộc dần dần tiến lại gần.

Công chúa đột nhiên kêu lên:

“Minh Nghiễn ca ca, cứu thiếp với!”

Nói xong, nàng nhảy ùm xuống hồ, còn kéo ta theo.

Nước hồ lạnh thấu xương bao phủ toàn thân.

Tâm trí ta trống rỗng, phổi bị ép chặt, thân thể đau đớn như bị dao cắt.

Trong cơn tuyệt vọng, ký ức xưa trỗi dậy—kiếp trước, ta cũng từng bị hạ nhân đẩy xuống nước.

Nỗi sợ ấy, vẫn chưa từng phai nhạt.

Ngay lúc ta tưởng bản thân sẽ chìm hẳn, Thẩm Minh Nghiễn lao xuống hồ.

Hắn biết ta sợ nước, biết ta không biết bơi.

Tim ta thoáng rộ lên tia hy vọng—

Nhưng hắn bơi thẳng về phía công chúa Tâm Ngọc.

Công chúa vờ vùng vẫy, kêu cứu yếu ớt.

Hai cung nữ đứng trên bờ cũng chẳng buồn vội vàng cứu giúp.

Trò lố bịch như vậy, Thẩm Minh Nghiễn đã sống hai đời sao có thể không nhìn ra?

Thế nhưng… hắn tin.

Sắc mặt hoảng hốt ấy, không hề giả vờ.

Ta bỗng nhớ lại kiếp trước.

Năm thứ ba sau khi thành thân, Tâm Ngọc công chúa bày tỏ tình ý với hắn nơi đại điện.

Thánh thượng vì chiều con, khuyên hắn bỏ ta cưới công chúa.

Hắn thẳng thừng cự tuyệt, thậm chí không tiếc từ quan.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Khi ấy, hắn tránh né Tâm Ngọc như tránh ôn dịch.

Ta từng hỏi hắn: “Công chúa xinh đẹp, chàng thật chẳng có chút nào rung động?”

Hắn cười khổ: “Ta không kham nổi vị tiểu tổ tông ấy đâu.”

Năm sau, Tâm Ngọc công chúa bị đưa đi hòa thân.

Chưa đầy mấy năm, hương tiêu ngọc vẫn.

Nghe nói, nàng chết rất thảm.

Có một lần, trong giấc mộng, Thẩm Minh Nghiễn lẩm bẩm:

“Nếu ta cưới nàng… nàng đã không cần phải hòa thân… tất cả là lỗi của ta…”

Tỉnh mộng, hắn chưa từng nhắc lại.

Ta cứ ngỡ đó chỉ là lòng trắc ẩn muộn màng của hắn.

Nhưng giờ đây nhìn lại—

E là không chỉ có vậy.

Thân thể ta chìm dần trong làn nước lạnh.

Ta thấy hắn ôm lấy công chúa, đưa nàng lên bờ.

Từ đầu đến cuối, hắn không liếc ta lấy một lần.

Tay chân ta mất đi sức lực, tâm trí mỏi mệt rã rời…

Đúng lúc đó, một bóng người áo đen vụt tới, nhảy xuống hồ—

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap