3
Lúc ta tỉnh lại, đã được đưa về phủ Ôn gia.
Phụ thân sắc mặt u ám, đứng bên giường giục ta uống thuốc.
Ta cười an ủi ông, bảo ông đừng giận nữa.
Dù sao thì, Tâm Ngọc công chúa cũng đã bị phạt.
Phụ thân bao năm không tái hôn, cũng là vì không muốn để ta chịu ấm ức thêm lần nữa.
Không ngờ chỉ lơ là một khắc, ta lại bị công chúa ức hiếp đến vậy.
Ông phẫn nộ đến cực điểm, đích thân quỳ gối giữa đại điện, vì ta cầu một lời công đạo.
Thánh thượng mặt mày xanh mét.
Nhưng dù sủng ái con gái đến đâu, cũng chẳng thể hồ đồ đến vậy.
Tâm Ngọc công chúa bị phạt chép kinh, còn phải đích thân tới phủ ta tạ lỗi.
Chỉ là, ta đã tỉnh lại nhiều ngày, mà vẫn chưa thấy nàng đến.
Tính nàng vốn kiêu căng, nghĩ đến cũng biết, tám phần là sẽ không chịu cúi đầu.
Ta chẳng mấy để tâm.
Ngược lại, có một người mà ta không ngờ tới… đã đưa danh thiếp tới cửa.
Ta ngạc nhiên—Thẩm Minh Nghiễn trước kia trốn ta còn không kịp, nay sao lại chủ động đến?
Vậy nên ta bảo người cho hắn vào.
Hắn đứng giữa sân, cách ta một khoảng xa, chẳng hề bước vào phòng.
Tư thế hiên ngang, vóc dáng tuấn tú, hòa cùng ánh nắng và sắc hoa hạnh, đẹp đến lạ thường.
Tựa một bức họa xuân sơn.
Hắn khách khí nói:
“Ôn cô nương, hôm nay ta đến, là thay công chúa tới cáo lỗi.”
“Nàng tuổi còn nhỏ, tính tình có phần bốc đồng, nhưng tuyệt không có ác tâm.”
“Ngày ấy có cung nữ ở gần bờ biết bơi, tuyệt sẽ không để cô nương có chuyện…”
Công chúa Tâm Ngọc mới mười sáu, nhỏ hơn ta và hắn tận năm tuổi.
Nhưng những lời này, nghe mà chỉ thấy nực cười.
Ta chưa kịp đáp, liền bị cơn ho sặc đến trắng mặt.
Thấy ta tái nhợt như giấy, ánh mắt hắn khựng lại một khắc.
Ngay sau đó, hắn khôi phục bình tĩnh, nói:
“Công chúa đã sai người mời hai vị thái y, hôm nay sẽ tới phủ bắt mạch cho cô nương.”
Thẩm Minh Nghiễn xuất thân hàn môn, tuy về sau có phụ thân ta nâng đỡ, nhưng phần lớn vẫn dựa vào tài trí mà tiến thân.
Tính hắn thâm trầm, lời nói ra luôn chu toàn kín kẽ, khiến người khó tìm được kẽ hở.
Giờ đây, hắn đem khả năng ấy dùng để đối phó với ta.
Ta liền mỉm cười:
“Không sao, may mà có người cứu ta kịp thời.”
“Chỉ là ta vẫn chưa biết người ấy là ai, không biết Thẩm đại nhân có hay chăng?”
Kẻ áo đen kia cứu ta xong liền bỏ đi, chỉ những người có mặt hôm ấy mới biết được thân phận hắn.
Không hiểu sao, nét mặt Thẩm Minh Nghiễn tối sầm lại.
Khi mở miệng, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn:
“Hôm ấy ta không cứu cô nương đầu tiên, là vì nghĩ cho danh tiết của cô nương.”
“Thật chẳng giấu gì, ta và công chúa đã định thân rồi.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Hóa ra… hắn không cứu ta, là vì tránh điều tiếng?
Hắn đã hạ quyết tâm rồi—dứt khoát không cho ta chút hy vọng.
Tay ta run nhẹ.
Tuy đã đoán trước, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, tim vẫn khẽ nhói một nhịp.
Chỉ là, cũng chỉ một nhịp ấy thôi.
Hắn còn nói:
“Ôn cô nương vẫn là nữ nhi khuê phòng, vị ân nhân kia không để lại danh tính, hẳn là cũng vì muốn giữ gìn thanh danh cho cô nương.”
Ngữ khí kia như thể ám chỉ: người nào cứu ta, ta liền phải gả cho người ấy vậy.
Chỉ vì hắn không dám cưới ta, liền cho rằng kẻ khác cũng e sợ.
Hắn hiển nhiên chưa nhận ra—ta cũng đã trọng sinh.
Những gì ta làm trước nay, chẳng qua là vì từng chân thành yêu hắn.
Thấy ta không đáp, hắn hơi do dự rồi nhẹ giọng nói:
“Chúc cô nương sớm bình phục, sớm tìm được ý trung nhân như ý.”
Ánh mắt hắn sâu xa, lời lẽ đầy hàm ý.
Ta hiểu rõ—
Hắn đang nhắn ta đừng dây dưa nữa.
Ta khẽ bật cười:
“Đa tạ Thẩm đại nhân. Không giấu gì, ta đã có hôn ước rồi.”
Lời vừa dứt, gương mặt xưa nay trấn tĩnh của Thẩm Minh Nghiễn lập tức rạn nứt một đường.
4
Sắc mặt Thẩm Minh Nghiễn trầm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, mang theo mấy phần cảnh cáo:
“Ôn cô nương, tại hạ đã có hôn ước, xin cô nương tự trọng.”
Hắn tựa hồ đã hiểu lầm.
Ta khẽ cười, nhưng không buồn đính chính.
Ta chỉ gật đầu:
“Ngài đã nói rồi.”
Hắn nghẹn lời, mày nhíu chặt, phun ra mấy chữ:
“Cố chấp ngu muội.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, như thể sợ ở lâu sẽ vướng bẩn thanh danh của mình vậy.
Thời gian ta dưỡng bệnh, phụ thân đã cho người đến nhà vị hôn phu của ta, báo tin về việc ta suýt gặp chuyện chẳng lành.
Đại phu nói ta vốn thân thể yếu nhược, lại vừa gặp nạn nước, sau này e khó mang thai.
Phụ thân nghe xong, tóc trắng lại thêm vài sợi.
Nhưng ta chẳng lấy đó làm buồn.
Kiếp trước, ta cũng phải đợi mười năm sau khi thành thân mới sinh hạ được một nữ nhi.
Mà đứa bé ấy từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, cuối cùng lại sớm rời ta mà đi.
Đó là vết thương lòng ta chẳng muốn chạm đến…
Nghĩ tới đây, hồi ức kiếp trước bỗng chợt hiện rõ trong tâm trí.
Những chi tiết ta từng bỏ qua, giờ bỗng như được chạm khắc lên đá tảng.
Nữ nhi của ta và Thẩm Minh Nghiễn tên là Thẩm Trường Tư, nhũ danh là Niệm Niệm.
Trường tư trường ức, niệm niệm bất vong.
Ta chợt nhớ, năm ấy, cả nhà cùng lên chùa cầu phúc.
Trong sân chùa có một cây cổ thụ, treo đầy điều nguyện viết bằng lụa đỏ.
Lúc ta quay về sau khi dâng hương, thấy Thẩm Minh Nghiễn đang bế Niệm Niệm, giúp con treo điều ước lên cành cao.
Ta cười hỏi:
“Viết gì thế?”
Hắn đặt Niệm Niệm xuống, nắm tay ta, nói:
“Niệm Niệm còn chưa biết nhiều chữ, về sau nàng phải dạy con chăm chỉ hơn.”
Nói rồi, hắn liền chuyển chủ đề.
Khi ấy ta chẳng để tâm, chỉ nghĩ là cầu phúc an khang gì đó.
Nhưng giờ đây nhớ lại, lụa đỏ kia lay động theo gió, nét chữ lộ ra rõ ràng.
Chính là nét bút non nớt của Niệm Niệm—
“Nguyện lấy sinh mệnh của con, đổi lấy mẫu thân sống lại.”
Thân hình ta run lên, ngã lăn xuống giường.
Niệm Niệm của ta, từ khi chào đời đã bị phán không sống quá mười tuổi.
Nó chưa kịp cài trâm, đã vội rời khỏi nhân thế.
Ta không tin trời xanh lại mù quáng, đem mạng con gái ta đi đổi lấy mạng người khác.
Thế nhưng… Thẩm Minh Nghiễn, sao ngươi lại nhẫn tâm đến vậy?
Hắn vì một nữ tử đã mất ở kiếp trước, dám lấy chính nữ nhi của mình ra làm vật tế sao?
Kiếp trước, lúc lâm chung, hắn nắm tay ta, nói chỉ mong trời cao cho hắn cơ hội sống lại, để có thể tương ngộ thêm lần nữa.
Chính vì vậy, kiếp này ta mới nguyện đợi hắn năm năm.
Hóa ra, lời cầu xin sống lại của hắn…
Là để cùng Tâm Ngọc công chúa bắt đầu lại một đời.
Từ đầu đến cuối, chưa từng có ta.
Không chỉ đời này, mà cả kiếp trước tưởng là tình thâm như biển, hóa ra đều là hư vọng.
Lúc này, tiểu tỳ mang thư hồi âm đến.
Gia đình bên kia nói, họ không để tâm chuyện ta khó sinh con.
Tiểu tỳ truyền lời trong niềm vui mừng:
“Tiểu thư, vị công tử ấy bảo, người chàng muốn cưới là tiểu thư. Nếu tiểu thư thích trẻ con, sau này chàng sẽ nhận vài đứa về nuôi cũng được.”
“Nô tỳ chưa từng thấy ai tốt như thế!”
Đúng vậy…
Sao lại có người tốt đến vậy?
Trong tâm trí ta, bất giác hiện lên hình ảnh một thân ảnh thẳng tắp, khoác trường bào đen.
Chẳng bao lâu sau, hôn sự của Thẩm Minh Nghiễn và công chúa Tâm Ngọc liền được ban bố thiên hạ.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều truyền nhau—lang tài nữ mạo, xứng đôi vừa lứa.
Nghe nói, Thẩm Minh Nghiễn xưa nay lạnh nhạt với nữ nhân, vậy mà lại chịu cài trâm cho công chúa, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng.
Tâm Ngọc công chúa bị phạt chép kinh, bản thảo gửi tới phủ Ôn gia.
Chỉ liếc qua, ta liền nhận ra—mỗi chữ, mỗi nét, đều là thủ bút của Thẩm Minh Nghiễn.
Chữ có thể thay đổi, nhưng thói quen xuống bút thì không thể giấu.
Hắn, quả thật sủng nàng đến tận xương.
Kiếp trước, vào mùa đông, Niệm Niệm bị tê tay, khóc nháo không chịu luyện chữ, cũng chỉ khiến hắn nghiêm mặt răn dạy.
Nay, vì một vị công chúa, hắn tình nguyện viết thay kinh phạt.
Thế nhưng, Tâm Ngọc công chúa vốn nổi danh kiêu căng, đôi khi cũng bị người đời chỉ trích.
Có người nói, nếu nàng không mang thân phận công chúa, nào xứng với một nhân vật như Thẩm Minh Nghiễn?
Ai ngờ, Thẩm Minh Nghiễn lại thẳng thắn đứng ra phản bác:
“Nàng tâm địa thuần lương, một mảnh chân thành. Trong mắt ta, nàng là tiên nữ giáng trần, nhân gian khó gặp.”
“Gặp được nàng, mọi nữ tử khác đều hóa thành bụi trần, không đáng nhìn thêm lần nữa.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Tiên nữ đoái thương, ta còn mong cầu gì thêm?”
Một lời tỏ lòng, khiến người người cảm động.
Tâm Ngọc công chúa được yêu chiều như tiên trên trời, không cần lo âu chuyện gì, tự nhiên giữ được vẻ thuần khiết, thoát tục.
Chính là vì kiếp trước nàng chết yểu, càng khiến Thẩm Minh Nghiễn ôm trọn đau lòng, thương tiếc.
Có lần, ta vô tình trông thấy hắn cúi người xoa chân cho nàng.
Nàng nũng nịu nói đi nhiều mỏi mệt, hắn xoa bóp xong còn cõng nàng, đi khắp chốn náo nhiệt.
Thẩm Minh Nghiễn kiếp trước luôn giữ gìn mặt mũi, nay lại chẳng màng ánh mắt người đời.
Trái lại, Tâm Ngọc công chúa thẹn thùng đỏ mặt.
Tình cảm giữa họ, so với kiếp trước hắn dành cho ta, chỉ có hơn chứ không kém.
Vài ngày sau, đến ngày yến hội thường niên do Thái hậu tổ chức—thi họa từ thiện.
Các bức họa được đấu giá, toàn bộ tiền thu được sẽ quyên cho việc cứu trợ thiên tai.
Đây cũng là cơ hội để danh sĩ trẻ tuổi vang danh thiên hạ.
Ta chẳng giỏi việc nội trợ, lại chẳng con cái bên mình.
Kiếp trước nếu không nhờ thành thân với Thẩm Minh Nghiễn, ta e rằng sớm bị khinh rẻ trong phủ người ta.
Điều duy nhất ta sở trường chính là vẽ.
Khi còn khuê các, danh tiếng đã có phần lan xa.
Kiếp trước, chính tại cuộc thi này, ta từng đoạt giải nhất với bức họa “người chết đói”.
Bức tranh ấy còn được bán với giá ngàn vàng, người ra giá cao nhất là một vị quý nhân thần bí, toàn thân áo đen, mặt che khăn lụa.