Gia đình bà ta cũng hùa theo, nhảy nhót chửi bới: “Không phải mày đẩy thì đỡ làm gì? Đáng đời!”
Vì thế, tôi tìm cơ hội bắt cóc mụ già ấy, lái xe điện cán qua cán lại bà ta.
Cuối cùng bà ta được như ý – thật sự bị liệt hoàn toàn.
Lần đó tôi không chối được tội vì bị camera ghi lại, từ đó tôi rất ghét máy quay.
Do đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tôi bị tuyên án một năm tám tháng tù.
Nhưng vì “cải tạo tốt”, thực tế tôi chỉ ngồi tù đúng một năm.
Cái gọi là “cải tạo tốt” là do trong tù không ai dám trái ý tôi, tôi sống rất sung sướng.
Tiếng rung từ điện thoại của chị kéo tôi khỏi dòng hồi ức – là tin nhắn từ lũ người kia.
“Học kỳ sau nhớ đến nhé, bọn tao vẫn chưa chơi đủ đâu.”
Chơi? Chưa biết ai chơi ai đâu.
Tôi quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười ngây ngô ngọt ngào với mẹ.
“Giống chị không mẹ?”
Mẹ giật bắn cả người.
“Giống… giống…”
Suốt kỳ nghỉ đông, tôi chỉ làm một việc – thu thập thông tin về bọn bắt nạt.
Tôi lục lại tài khoản mạng xã hội, tìm được đoạn video hoạt động lớp.
Trong video, từng người nói về ước mơ của mình – giờ nhìn lại, chỉ thấy trào phúng.
Cô gái tóc nâu đứng giữa camera, nói rành rọt:
“Tôi tên là Ôn Nhã, ước mơ trở thành nhà từ thiện, giúp đỡ người khó khăn để ai cũng có cơm ăn áo mặc.”
Ôn Nhã sống ở khu biệt thự Giang Thự, tôi xin làm nhân viên giao hàng, ngày ngày rình gần đó.
Bố cô ta là chủ tịch hội đồng trường, còn mẹ là luật sư nổi tiếng.
Vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà nên họ chiều chuộng cô ta vô độ, khiến cô ta trở nên ngông cuồng, là “chị đại” của vài trường lân cận.
Trước đó cô ta từng bị phanh phui vụ đánh người – vì một bạn nữ mặc đồ trùng với mình, cô ta liền kéo nhóm bạn đánh đập và làm nhục nạn nhân trong KTV, khiến cô gái đó sụp đổ tinh thần mà tự tử. Sau đó, mọi thông tin đều biến mất khỏi mạng.
Hai cô gái còn lại – một mơ làm bác sĩ, một mơ làm giáo viên – bề ngoài là bạn thân, thực chất là tay sai, giúp Ôn Nhã làm điều xấu để đổi lấy lợi ích.
Tên con trai duy nhất tên là Thành Sơn, vung tay múa chân rất oai vệ trong video:
“Tôi mơ làm cảnh sát, trừng trị kẻ xấu, trở thành sứ giả chính nghĩa!”
Hắn là kiểu công tử nhà giàu ngạo mạn, từng theo đuổi Ôn Nhã, bị cô ta dắt mũi mà vẫn cam tâm tình nguyện.
Hắn thường xuyên bịa chuyện bôi nhọ chị tôi, còn photoshop cả ảnh di ảnh của chị để phát tán.
Bắt nạt học đường có nhân quả không?
6
Rất rõ ràng – ông trời chưa chắc có mắt.
Lũ bắt nạt thường có bối cảnh gia đình vững chắc, có quyền có thế, còn “ác giả ác báo” chỉ là thứ để nạn nhân tự an ủi mà sống tiếp.
Nếu không có kẻ như tôi xuất hiện, có lẽ cả đời bọn chúng sẽ sống vui vẻ, dễ dàng đạt được những thứ người khác phấn đấu cả đời cũng không với tới.
Thật tiếc, từ nay ước mơ của chúng, chỉ là trốn khỏi nanh vuốt của tôi.
Khi đeo ba lô lên vai, nụ cười trên môi tôi từ kỳ quặc chuyển thành vô hại, hiền lành.
Như dã thú bước vào thành thị, đèn đỏ xã hội chẳng thể ngăn tôi.
Ngày đầu khai giảng, ai cũng có tâm trạng tốt.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Cô chủ nhiệm đang đứng trên bục chỉ huy học sinh vệ sinh lớp.
Bốn người bọn Ôn Nhã thì ngồi sau lớp bóc hạt dưa, cười nói ầm ĩ, không hợp với bầu không khí bận rộn.
Ôn Nhã vừa nhai kẹo cao su vừa xịt nước hoa lên tóc.
Thành Sơn cầm điếu thuốc phì phèo trước mặt cô chủ nhiệm mà chẳng ai dám nói.
Cô béo tên Hoàng Lệ thì ngồi nhai hạt dưa, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Không biết con ngốc Đường Đường có đến không, không thì chán lắm.”
Ôn Nhã ngán ngẩm:
“Nó học trường nào thì đến cổng trường đó chặn nó là được.”
Thành Sơn vứt tàn thuốc xuống đất, bắn ra tia lửa.
“Chết tiệt, lần trước chơi chưa đã, lần sau phải chuẩn bị sẵn con cá chình to đùng mới được.”
Đúng lúc đó, tôi đẩy cửa bước vào.
Cô chủ nhiệm chống nạnh quay lại, vừa thấy tôi thì nhíu mày.
“Bố mẹ mày gây chuyện khiến tao bị trừ hết thành tích năm ngoái, mày còn mặt mũi đến đây à?”
Tôi lơ cô ta. Nhưng cô ta không chịu buông tha.
“Đầu óc có vấn đề thì đừng học nữa, không phải loại cá thối nào cũng có thể thành người tài.”
“Một con chuột làm hỏng nồi canh, loại học sinh vô tích sự như mày đáng chết!”
Ôn Nhã liếc tôi, kéo dài giọng:
“Chút thành tích mà cũng quan trọng hả cô? Để em bảo bố em cho cô lên chức hiệu trưởng luôn!”
Cô chủ nhiệm lập tức đổi thái độ, gương mặt nịnh nọt không xương.
“Vậy thì nhờ em nói giúp với bố nhé~”
Tôi cười lạnh. “Ra là chó vẫy đuôi.”
Tự trọng của cô ta bị đạp nát, giận dữ hét lớn:
“Mày nói cái gì hả?”
Cô ta bước lại gần, vừa đưa tay lên liền bị tôi tóm lấy.
Tôi hất mạnh ra sau — “rắc” một tiếng, tiếng khớp xương trật, kèm theo tiếng rú như heo bị chọc tiết của cô ta.
7
Tôi ho một tiếng, cố tình hét to hơn cô ta:
“Cô ơi, đừng kéo tai em, đau quá!”
Tiếng hét khiến cả đám học sinh xúm lại xem.
Cô chủ nhiệm đau không nhúc nhích được, tôi liền xoay người vặn tiếp ngón tay cô ta như múa ba-lê.
“A! Ngón tay tôi!”
“A! Tai tôi!”
Một giáo viên thực tập bên lớp bên hốt hoảng chạy sang can ngăn.
“Cô Lý, sao cô lại kéo tai học sinh?”
Cô chủ nhiệm đau đến toát mồ hôi, không nói được câu nào.
Tôi ghé sát tai cô ta, cười lạnh:
“Cô mau đi khám đi, để lâu lỡ tay không nối lại được thì khổ.”
Nói xong tôi buông tay ra, ngón tay trật khớp của cô ta run lẩy bẩy.
Cô ta không dám hó hé gì thêm, được giáo viên thực tập dìu đi bệnh viện.
Dưới lớp, bọn Ôn Nhã chưa nhận ra chuyện nghiêm trọng, còn tưởng trò vui lại đến.
Cô ta rút dao rọc giấy từ ngăn bàn, kéo ra, dí về phía tôi:
“Lại đây.”
Tôi chầm chậm bước tới, tim đập mạnh vì phấn khích.
Nhưng trong mắt bọn chúng, tôi như đang sợ hãi đến mức run rẩy.
Ôn Nhã nhổ bãi nước bọt vào xô nước lau bàn.
Cả đám bắt chước, nước trong xô đen ngòm, nổi bọt vàng đục.
Cô ta ôm tay, hất chân đá vào xô, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Đồ ngu, quà ra mắt nè, uống hết đi.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh – không ai giúp, toàn bộ lớp chỉ hóng chuyện.
Sau lưng Ôn Nhã là một nam sinh tóc đen cúi đầu – tôi nghe thấy người khác gọi tên cậu ta:
Tống Việt – chính là kẻ hại chị tôi bị trả thù.
Thành Sơn rút ra điếu thuốc khác, cười khoái trá:
“Đừng vội, đưa anh điếu thuốc cái đã.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy bật lửa, cả lớp cười ngả nghiêng.
“Nhìn mặt nó kìa, đúng là đồ thiểu năng! Hahaha!”
Nếu người bị sỉ nhục là chị, chắc chị đã rất đau lòng.
Nhưng đáng tiếc, tôi không phải chị tôi.
Tôi chộp lấy lọ nước hoa trên bàn Ôn Nhã, bật nắp, dốc thẳng vào miệng.
Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi mỉm cười bật lửa, phun thẳng đám nước hoa trong miệng vào mặt Ôn Nhã.
Trong khoảnh khắc nước hoa gặp lửa – “phụt” – một ngọn lửa lớn bùng lên, nuốt chửng khuôn mặt kiêu căng của cô ta.
Mùi cháy khét lan ra khắp lớp, mái tóc nâu óng ả của Ôn Nhã bắt lửa, cô ta nhảy dựng lên gào thét.
Dập lửa hả? Tôi là người rất thích “giúp đỡ bạn bè”.
Tôi túm tóc cô ta, đập mạnh đầu vào bàn.
“Bốp! Bốp! Bốp!” – mỗi tiếng vang đều rền rĩ.
Lửa tắt rồi, còn cô ta thì choáng váng, bám chặt mép bàn để khỏi ngã.
Tôi đành giúp thêm một tay.
8
Tôi dùng mũi chân móc quai xô nước, nhanh tay hất cả cái xô úp lên đầu cô ta.
Mọi chuyện diễn ra nhanh gọn, tàn bạo.
Không chỉ tay chân cô ta không kịp phản ứng, ngay cả đám tay sai cũng ngớ người.
Cô ta há miệng hớp một hơi, lập tức sặc nước đến ói.
Khuôn mặt đỏ ửng sắp rộp phồng, cô ta gào lên:
“Còn đứng đó làm gì? Đánh chết con đ* này cho tao!”
Cả đám mới hoàn hồn, đồng loạt rút dao rọc giấy.
Thành Sơn lao đến đầu tiên, tôi né đầu một cái.
Ngay sau đó, tôi đã đứng sau lưng hắn, bật cười:
“Chậm quá rồi. Để tao cho mày biết thế nào là ‘nhanh’.”
Tôi vặn tay cầm dao của hắn, ấn xuống bàn, đập liên tục vào cái máy bấm ghim.
“Aaaaaa! Tay tao!”
Ghim bấm ghim thẳng vào da thịt, đến khi đụng phải xương thì kẹt cứng lại.
Nhìn máu chảy ròng ròng, tôi hét lên, giơ tay vẻ hoảng loạn:
“Đừng bắt nạt tôi mà!”
Sau đó vờ hoảng sợ chạy về phía cửa. Bọn ngốc tưởng tôi sợ thật, ùa theo.
Tôi trốn sau cánh cửa, chờ mặt rỗ ló ra thì “Rầm!” – cửa đập thẳng vào mặt nó.
Mặt méo xệch, nó ôm đầu rên rỉ, tôi đá mạnh một cái, lộn nhào bốn vó.
Thành Sơn phá cửa đuổi theo, tôi rẽ vào nhà vệ sinh.
Ôn Nhã hét lớn:
“Nó vào toilet nữ rồi, mau chặn nó lại, hôm nay nó chết chắc!”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tôi cười.
Bọn chúng tưởng tóm được tôi, nhưng thật ra – chính tôi đang chờ để “úp sọt”.
Cửa toilet bị Ôn Nhã khóa lại, cô ta vừa đau vừa hận, nhìn những vết phồng rộp trên mặt.
“Đau chết mất! Hôm nay tao phải giết mày!”
Tôi lùi dần, cô ta áp sát.
Cô ta tưởng tôi là chị gái yếu đuối, giơ tay định túm áo.
Không ngờ, vừa vào tầm tay tôi là dính đòn.
Tôi tung cú đấm như búa giáng vào mặt cô ta – khuôn mặt trắng trẻo biến dạng, máu và mủ từ vết phồng rộp văng ra.
Tết năm nào tôi cũng đấm heo ba cú là ngất – nếu tôi không định “chơi” lâu thì giờ cô ta đã bất tỉnh rồi.
Ôn Nhã hét lên, định chạm vào mặt lại sợ.
Tôi giơ điện thoại, khoác vai cô ta, quay mặt lại ống kính.
“Làm dấu ‘yeah’ nào.”
“Yeah cái đầu mày!”
“Tệ ghê, không vui nữa rồi.”