9
Tôi đột ngột siết chặt cánh tay, khiến cô ta ngạt thở, đồng thời túm lấy lớp da rộp trên mặt cô ta, mạnh tay giật xuống.
Máu tươi lộ rõ, phần thịt đỏ au lòi ra.
“Aaaa! Đau quá!”
“Tôi thích nhất là lột da rộp đấy, khỏi cảm ơn.”
Cả đám người chết sững trước hành động của tôi, một lúc sau mới hoàn hồn, đồng loạt lao vào.
Hoàng Lệ cầm con dao rọc giấy trong tay như lấy được can đảm, nhưng bị tôi dễ dàng né rồi phản đòn.
Ép cô ta dễ hơn cả ấn một con heo, tôi thuận tay ghì đầu cô ta vào vòi nước, vặn nước hết cỡ.
“Ào!” – nước dội ầm ầm, kèm theo tiếng hét thất thanh của Hoàng Lệ.
“Á! Tai em căng quá! Em không nghe thấy gì nữa rồi!”
Cô ta vùng vẫy như rùa đắm nước.
Mùi khai nồng nặc bốc lên, tôi cúi đầu nhìn – nước vàng chảy từ ống quần cô ta ròng ròng xuống sàn.
Tôi bĩu môi. “Nhìn bộ dạng mày có vẻ hưởng thụ lắm mà, miệng chê nhưng thân lại thành thật.”
Tôi bị đá hai cú vào lưng, quay lại nhìn cặp nam nữ đang định ra tay.
“Ăn chưa no à?”
Tôi giật lấy dao rọc giấy trong tay Hoàng Lệ, xoay người chém một vòng rộng ra sau.
Máu nóng bắn tung tóe, Thành Sơn sững lại, cúi xuống – quần jean ở đùi bị rạch toạc, da thịt lòi ra, máu phun xối xả.
Cách bộ phận sinh dục của hắn chỉ một phân.
Lỡ tay rồi, chút nữa thôi… tại tôi phấn khích quá.
Mặt rỗ sợ đến ngây người, vứt dao chạy ra khỏi toilet – nhưng cửa bị chính bọn họ khóa trái, mở hoài không được.
Tôi ung dung nhặt cây chổi lau sàn ở góc tường, đập mạnh vào đầu gối cô ta.
Cú đánh khiến đầu gối bẻ ngược như khớp BJD lắp sai.
Mặt rỗ rú lên như lợn bị chọc tiết.
Tôi giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt”.
“Ồn quá, phải kiếm gì đó bịt miệng mày lại thôi.”
Nhìn sang toilet bên cạnh, còn chưa được xả sạch… đúng là tiện quá.
Tôi nhúng đầu chổi vào bồn cầu, khuấy mạnh rồi quất thẳng vào mặt mặt rỗ.
Tiếng khóc lập tức im bặt, cô ta hoảng loạn dùng tay gỡ màng vải dính đầy bẩn ra khỏi miệng, suýt nữa ngạt thở.
Cuối cùng cô ta bò trên sàn, móc từng thứ trong mũi, bụm ngực ói mửa.
Tôi ngắm tác phẩm của mình, gật đầu hài lòng.
Mặt Ôn Nhã đã sưng tấy rõ ràng, nhưng vẫn rít lên đe dọa tôi:
“Đường Đường, mày chờ đó, tao sẽ cho mày vào tù!”
Tôi nghiêng đầu.
“Chúng mày thích bắt nạt người trong toilet cũng chỉ vì ở đây không có camera mà đúng không? Mày lấy cái gì kiện tao?”
10
Tôi túm cổ áo cô ta, tát thêm cái nữa – mặt Ôn Nhã ướt đẫm nước mắt vì đau rát.
“Giỏi thì giết tao luôn đi, kiện tao à? Tao không thừa nhận gì hết. Muốn chơi trò luật pháp đúng không? Trước kia tụi bay thoát tội thế nào thì giờ tao cũng thế.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, phía sau chỉ còn tiếng Ôn Nhã gào lên:
“Mày đợi đấy!”
Tôi chẳng hơi đâu dây dưa, còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tôi chặn Tống Việt ở sân thể dục – nhân vật then chốt trong tất cả mọi chuyện này. Tôi không tin hắn vô can.
Thấy tôi người đầy máu, hắn co rúm lại.
“Đường Đường, xin lỗi, là tại tôi nhu nhược, tôi không nên không đứng ra vì cậu… cậu đánh tôi trút giận đi.”
“Tôi hỏi lại – rốt cuộc chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn sững lại, ngẩng đầu lên kinh ngạc: “Cậu… không phải Đường Đường?”
Từ Tống Việt, tôi biết được toàn bộ sự thật.
Nhà hắn nghèo, chỉ có con đường học hành mới thoát nghèo. Nhưng vì gương mặt quá thu hút nên bị Ôn Nhã để mắt, liên tục bị quấy rối.
Mối thù giữa Ôn Nhã và chị tôi bắt đầu từ khoảnh khắc cô ta thấy Tống Việt dạy bài cho Đường Đường.
Tống Việt nói, từng định đứng ra bênh vực, nhưng sau đó đã từ bỏ hoàn toàn.
Hắn từng tận mắt thấy chị tôi vào văn phòng, khóc lóc tố cáo Ôn Nhã đổ nước toilet vào bình nước của chị, xé bài tập, dán kẹo cao su lên tóc.
Cô giáo chủ nhiệm chỉ liếc qua, sau đó cầm cuốn từ điển nện thẳng vào đầu chị.
Chị tôi ngã xuống đất, không dậy nổi.
Cô ta vẫn chưa nguôi, dẫm gót giày cao gót lên mặt chị tôi:
“Mày là đứa ngu nhất tao từng dạy, cả ngày không yên phận, chỉ biết gây phiền phức.”
“Mày là cái thá gì mà đòi người ta không bắt nạt? Không phải do mày rẻ rúng à?”
Trước khi tiễn chị ra ngoài, còn đe dọa:
“Dám nói với bố mẹ, ngày mai cút khỏi trường!”
Tống Việt vì thế mà không dám lên tiếng.
“Tôi từng thấy Ôn Nhã tặng cô ta đồ hiệu.”
“Chưa kể, chính cô giáo đó còn hay lôi cả lớp ra cười nhạo Đường Đường là đồ đần.”
Thầy cô như vậy, không ai xét duyệt trước khi đi dạy à?
Vậy để tôi “duyệt” thử xem.
11
Tôi đoán giờ này cô giáo chủ nhiệm đã được băng bó xong.
Tôi nhờ người giả danh Ôn Nhã gọi cô ta đến phòng chứa đồ của trường.
Cô ta tưởng Ôn Nhã lại đến biếu quà, ai ngờ vừa vào đã bị tôi dùng búa gỗ đập ngất.
Khi tỉnh lại, tay chân cô ta đã bị trói chặt vào ghế.
“Ai đó? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tôi bước ra từ bóng tối, tay ôm một xấp đề thi.
“Nghe nói cô rất thông minh, tôi đến kiểm tra thử xem sao.”
“Mỗi đề cho nửa tiếng, làm đủ điểm thì tôi tha.”
Thấy tôi, cô ta tức điên.
“Đường Đường, mày không chỉ ngu mà còn điên! Mau thả tao ra, không thì chết với tao!”
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, chiếc kềm dưới tập đề thi đập thẳng vào miệng cô ta.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng, miệng đã đầy máu, rên la không dứt.
Tôi ghì đầu cô ta xuống, ngón tay siết mạnh, nhổ phăng một cái răng lung lay, mang theo sợi gân thịt.
“Miệng mồm sắc sảo hả? Tôi nhổ hết làm vòng tay luôn nha.”
Lúc này cô ta mới thật sự sợ, líu ríu cầu xin:
“Tôi làm… tôi làm… tôi đồng ý làm…”
Tôi chỉ cởi trói tay, đưa một tờ đề thi và cây bút.
Ánh sáng mờ hắt qua khe cửa sổ chiếu lên trán đầy mồ hôi của cô ta, vừa làm bài vừa rên vì đau.
Mới năm phút, cô ta đã khoanh sai một câu trắc nghiệm.
“Đúng là ngu. Cái này mà cũng sai?”
Tôi bịt miệng cô ta, cầm con dao đâm xuyên mu bàn chân, xoay nhẹ cảm nhận tiếng cạ xương “cách cách”.
“AAAAA!”
Cô ta giãy giụa, run lẩy bẩy trong tay tôi.
Tôi rút thêm đề nữa, nhét vào tay cô ta:
“Tiếp đi, còn hai mươi lăm phút.”
Cô ta run run cầm lấy, chỉ mong nhanh được thả.
Chưa viết nổi vài dòng, máu từ khóe miệng nhỏ xuống tờ giấy, làm nhòe hết đề.
Cô ta vội lấy tay lau, ai ngờ lau rách giấy, ngẩng lên sợ hãi nhìn tôi – vừa lúc tôi nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Giáo viên không đạt tiêu chuẩn thì chỉ có thể chết!”
12
Sau đó tôi không đến trường nữa, mà ở bệnh viện thay phiên mẹ chăm sóc chị gái.
Không tóm được tôi, bọn chúng lại càng điên cuồng – tung video chị bị bạo hành lên mạng.
Trong toilet trường, chúng ấn đầu chị tôi vào bồn cầu, vừa làm vừa cười đếm giây.
Chị tôi – người yêu thích múa – bị bắt cởi hết quần áo, ép nhảy trên nền gạch vỡ đầy mảnh kính.
Nhảy chậm là bị đẩy ngã, cả người đổ sầm xuống đống kính nhọn.
Thành Sơn còn đứng tiểu thẳng lên đầu chị, ngạo mạn nói:
“Tắm miễn phí nè, mời vào!”
Cùng lúc đó, điện thoại chị lại nhận được tin nhắn từ Ôn Nhã.
“Đường Đường, sao lâu quá không thấy cậu? Bọn tớ nghĩ thông rồi, trước đây là tụi tớ sai, muốn xin lỗi cậu, cũng muốn bàn chuyện bồi thường. Vài hôm nữa bọn tớ tổ chức tiệc ở nhà, cậu đến nhé?”
Tiệc? Tiệc săn mồi à?
Tôi chụp màn hình gửi cho Tống Việt, hỏi:
“Tôi nên đi không?”
Tống Việt gọi ngay cho tôi, giọng lo lắng:
“Có bẫy đấy, để tôi đi cùng, bảo vệ cậu.”
Vậy cứ chờ xem vở kịch bắt đầu thôi.
Khi mở cửa, Ôn Nhã – mặt còn băng kín – vẫn cố tươi cười:
“Cảm ơn vì đã đến.”
Trước giờ tôi chỉ rình bên ngoài biệt thự nhà cô ta, giờ mới được vào.
Biệt thự châu Âu ba tầng rưỡi, sân có hồ bơi.
Ôn Nhã và đám người nhiệt tình đón tôi và Tống Việt vào nhà.
Lúc vào cửa, tôi liếc thấy trong góc có xô nước chứa mấy con cá chình đang quấn lấy nhau.
Ôn Nhã nâng ly rượu:
“Hôm nay cạn ly này, ân oán trước kia xóa sạch, chúng ta là bạn tốt.”
Nói xong, cô ta đẩy ly rượu về phía tôi.
Tôi không do dự, cạn ly cùng họ.
Cùng lúc đó, nụ cười đắc ý của Ôn Nhã bắt đầu lộ rõ.
Cô ta móc điện thoại ra, chỉnh tóc rồi bắt đầu livestream:
“Chào các anh! Đây là livestream nhá, lát nữa mọi người tha hồ gợi ý cách xử lý nó, ha ha ha!”
Cô ta quay sang nhìn tôi – đúng lúc tôi phun toàn bộ rượu trong miệng lên mặt cô ta.
Cô ta ngơ ngác.
Bốn người còn lại bắt đầu thấy choáng váng, ôm đầu loạng choạng.
Tôi cười lạnh: “Loại thuốc tôi cho vào rượu lợi hại hơn nhiều. Mấy chiêu mèo cào của bọn mày, tao chơi chán rồi.”
Tất cả ngã rạp xuống sàn, nằm sõng soài như đống giẻ.
Tống Việt, người hứa bảo vệ tôi, ngồi đờ ra trên ghế sofa, giơ ngón cái:
“Chị đại vẫn là chị đại. Đỉnh thật.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
13
Tôi lần mò tìm được tầng hầm dùng để livestream trong biệt thự nhà họ Ôn, sau khi lấy được điện thoại từ người bọn chúng, tôi xóa sạch toàn bộ video liên quan đến chị gái. Cuối cùng, tôi mở tài khoản livestream của Ôn Nhã.
“Mày dùng cái này để livestream đúng không? Vui thật đấy. Vậy để chính đám người đó quyết định xem nên xử lý chúng mày thế nào đi.”
Ôn Nhã vừa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm dưới tầng hầm, sắc mặt hoảng hốt tột độ.
Nhờ vào buổi livestream đã hẹn trước của cô ta, lượng người xem nhanh chóng tăng lên, bình luận bay tới tấp.
“Hôm nay chơi trò gì thế?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Hôm nay chúng ta cùng nhau trừng phạt kẻ bắt nạt.”
“Trò chơi đóng vai à? Nghe hấp dẫn đấy!”
“Hôm nay đổi phong cách rồi, tôi thích!”
“Đợi mãi cuối cùng cũng livestream, giết đi, giết đi!”
Ôn Nhã ở phía sau camera hét lớn: “Mấy anh ơi, là tôi nè! Mau gọi cảnh sát cứu tôi với!”