Ta đang định bước ra, liền nghe tiếng hắn lạnh lùng cất lên:

“Ngươi dựa vào đâu… mà nghĩ rằng…”

“Người ngươi không cần, bổn đốc sẽ muốn?”

Một luồng khí nghẹn dâng lên nơi ngực,

Hắn lại tiếp tục với giọng lạnh như băng:

“Huống hồ, đến chén rượu giao bôi còn chưa uống qua…”

“Đã coi là phu thê được sao?”

Tạ Lưu Cảnh cười nhạt.

Điều khiến ta không ngờ, là Lý Phù Quang vẫn quỳ thẳng giữa đại điện, không hề lui bước:

“Xin Cửu Thiên Tuế đừng để ta trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Thì ra, hắn muốn rước ta về chỉ vì…

Không muốn mang tiếng là dùng mạng thê tử để đổi lấy mạng của nữ nhân khác.

Hơi máu nghẹn nơi cổ họng không kịp ngăn lại, phun ra.

Bao ngày ta cẩn trọng hầu hạ, giờ đây đành hóa thành uất nghẹn.

Thân hình ta ngã xuống, kéo theo cả tấm bình phong đổ ầm.

Tiếng va chạm vang dội khiến Tạ Lưu Cảnh và Lý Phù Quang đều sững người.

Tạ Lưu Cảnh chỉ lạnh nhạt liếc qua ta một cái.

Ngược lại, Lý Phù Quang lập tức lao đến bế ta lên, giọng đầy lo lắng:

“Ngọc Yêu… chuyện hôm trước chỉ là bất đắc dĩ.”

“Ta đâu phải vì…”

Ta gắng chịu cơn đau, gạt tay hắn ra:

“Lý Phù Quang.”

“Ta chỉ hận, hôm nay mới thực sự nhận rõ con người ngươi.”

Nói đoạn, ta dùng chút khí lực cuối cùng, bò về phía Tạ Lưu Cảnh, thì thào:

“Nếu Ngọc Yêu nguyện cả đời ở lại phủ Thiên Tuế hầu hạ…”

“Tạ Lưu Cảnh, chàng… còn chịu lưu ta lại chăng?”

7

Trong điện bỗng trở nên tĩnh lặng như chết.

Hương trầm vẫn phiêu đãng trong không khí, quyện với mùi máu tanh u uất.

Tay Lý Phù Quang cứng đờ giữa không trung, ánh mắt đầy hoài nghi:

“Ngọc Yêu nàng… không cần giận dỗi nữa.”

“Ta biết nàng luôn ước được gả cho ta, cớ sao giờ lại không chịu về phủ?”

Ngực đau như bị hàng vạn mũi kim xuyên qua.

Thì ra hắn vẫn tưởng ta đang giận dỗi, nghĩ rằng ta mãi mãi không thể buông bỏ hắn.

Ta cố nhấc đầu, nhìn Tạ Lưu Cảnh, đợi hắn hồi đáp.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới hạ mắt nhìn ta, khóe môi cong lên lạnh nhạt:

“Thiên hạ đều nói, ta là thái giám.”

“Giữ nàng lại, chẳng phải hủy hoại cả đời nàng sao?”

“Nhưng nếu thả nàng…”

Giọng hắn ngưng lại, rồi bước đến gần.

Hắn khom người, dùng quạt đẩy tóc mái ướt đẫm mồ hôi khỏi trán ta, kề sát bên tai thì thầm:

“Ta… lại không cam lòng.”

Tim ta rốt cuộc cũng buông xuống.

Ta biết, mình chẳng thể trở lại Lý phủ.

Cho dù nơi đáy lòng còn sót lại đôi phần hoài niệm thuở thiếu thời,

Cũng không thể bù đắp những sỉ nhục đã nếm trải.

Ta ngất lịm dưới chân Tạ Lưu Cảnh.

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy —

Người Lý phủ đến tìm hắn, báo rằng ngày mai Trầm Bích sẽ nhập phủ làm bình thê.

Song dường như nàng thân thể lại không khỏe, ho suốt.

Lý Phù Quang nghe tin, lập tức rời đi, không hề do dự.

Giống như đêm hôm ấy, khi hắn vứt ta trong hỉ bào vào phủ Thiên Tuế,

Từng lớp xiêm y bị hắn lột bỏ không thương tiếc,

Đổi lấy thuốc giải cho Trầm Bích rồi quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

Ta rơi vào bóng tối mịt mờ.

Trong giấc mộng, dường như có ai đó dùng tay áo, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

8

Sau khi Nguyễn Ngọc Yêu hôn mê, giữa mi tâm của Tạ Lưu Cảnh thoáng qua một tia lạnh lẽo và tàn khốc.

Hắn lặng lẽ dõi mắt theo bóng Lý Phù Quang rời đi,

trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, chẳng ai đoán nổi hắn đang nghĩ điều gì.

Hắn cẩn thận bế nàng trở về tẩm phòng,

lại đút cho nàng một viên đan dược trắng như tuyết.

Không hiểu vì cớ gì—

rõ ràng thời gian quen biết với Nguyễn Ngọc Yêu chưa lâu,

vậy mà nàng cứ luôn khiến lòng hắn xao động.

Trước nay, triều đình từng có không ít quan viên đưa nữ nhân tới phủ hắn để lấy lòng,

nhưng hắn chưa từng chạm vào bất kỳ ai.

Những thiếu nữ kia, cũng có kẻ không sợ chết, chủ động dâng mình,

hắn đều âm thầm sai người đưa trả về nơi cũ.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới,

có lẽ vì thế mà mấy kẻ muốn nịnh bợ cảm thấy hắn quá bạc tình,

nên mới cố ý gây thương tích cho những nữ tử đó, khiến hắn mang tiếng là kẻ hung tàn bạo ngược.

Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy buồn cười.

“Thất thường, tàn độc” — có lẽ thiên hạ không biết, hắn thật sự chẳng ghét cái danh đó.

Mười tuổi bị đưa vào cung, sống dở chết dở,

mất gần hai mươi năm mới trèo lên được vị trí hôm nay.

Chỉ có trở nên vô tình, máu lạnh, mới có thể sống sót và khiến người khác kiêng dè.

Nhưng đổi lại—

cả đời hắn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được người ta đối đãi bằng chân tâm nữa.

Hắn không kìm được đưa mu bàn tay, khẽ vuốt gò má nàng.

Nàng là người duy nhất, là do chính hắn lựa chọn.

Chỉ là hắn vẫn chưa rõ…

Nàng đến bên hắn, là vì tìm chốn nương thân,

hay… trong tim đã có một chút chân tình dành cho hắn?

Đúng lúc ấy, Nguyễn Ngọc Yêu trong cơn mê man khẽ lẩm bẩm:

“Xin chàng…

Đừng đưa thiếp đi nơi đó…”

9

Khi ta tỉnh lại, trong phòng đã vắng tanh, không một bóng người.

Vết máu trên người đã được ai đó nhẹ nhàng lau sạch,

trên cổ còn vương hương thơm dịu nhẹ của hoa lê trong viện.

Người hầu trong phủ nói, Tạ Lưu Cảnh cả ngày hôm nay chưa hề trở về.

“Thiên tuế dặn rồi, nếu cô nương muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời phủ.”

Trên án thư, hắn đặt lại một tờ ngân phiếu, đè dưới ấm trà.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ngoài ra, chẳng để lại lời nào.

Lòng ta bỗng dâng lên cảm giác hoang mang khó tả, liền hỏi:

“Ngươi có biết… Tạ Lưu Cảnh… đã đi đâu không?”

Tiểu đồng đáp khẽ:

“Nghe nói là vào cung.”

Nhưng ta luôn cảm thấy… chuyện không đơn giản như vậy.

Tuy chỉ ở bên hắn chưa lâu,

nhưng ta phát hiện—

ban đêm, hắn thường lén uống một loại đan dược.

Sau khi dùng thuốc, hắn càng thêm mạnh mẽ trong chuyện phòng the,

nhưng sắc mặt lại mỗi lúc một nhợt nhạt.

Rõ ràng… hắn lẽ ra không nên có dục vọng.

Vậy mà mỗi lần hắn tìm đến ta, đều khiến ta mất hết khống chế.

Cảm giác ấy—

Lý Phù Quang chưa từng cho ta.

Từ nhỏ lớn lên trong Xuân Phong lâu,

ta luôn sợ hãi thân thể nam nhân, bài xích hoan lạc.

Thế mà những lần dịu dàng như thấm vào xương tuỷ của Tạ Lưu Cảnh,

lại từng chút một xoá nhoà bóng tối trong lòng ta.

Ta bắt đầu mong mỏi ngày hắn trở về phủ.

Thậm chí còn nghĩ, tối nay liệu chàng có cùng ta dùng bữa?

Không biết tự khi nào, ta đã cầm lấy ngân phiếu,

một mình bước ra khỏi cổng phủ Thiên Tuế.

Lần trước ra ngoài, ta từng vô tình gặp Lý Phù Quang và Trầm Bích.

Lúc ấy, ta vốn chỉ định mua ít bánh hoa hoè đem về cho Tạ Lưu Cảnh.

Chàng sống luôn cẩn trọng dè dặt, chắc hẳn chưa từng nếm món ngon bên ngoài.

Ta men theo con đường trong ký ức, tới đúng quầy bánh nhỏ ngày trước.

Lão bán hàng gói chiếc bánh còn nóng hổi đưa ta, nhưng lại tỏ vẻ khó xử:

“Cô nương sao lại đưa ngân phiếu lớn như vậy?”

“Tiệm nhỏ này… không có tiền lẻ thối lại đâu.”

Lúc ấy ta mới sực tỉnh—

quả nhiên ra ngoài gấp quá, quên không mang theo bạc vụn.

Đang luống cuống chưa biết xử lý ra sao,

phía sau có người kịp thời đưa mấy đồng tiền, giọng trong trẻo vang lên:

“Tỷ tỷ, chuẩn bị về phủ rồi sao?”

10

Quay đầu nhìn lại, Trầm Bích cười với ta, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ bệnh tật.

Ta vội giấu hộp bánh hoa hoè vào lòng, theo bản năng lùi lại một bước:

“Bạc này ta sẽ trả lại sau.”

Nàng lại càng ra vẻ thân thiết, nắm lấy cổ tay ta,

móng tay lạnh lẽo ấn thật sâu vào da thịt ta nơi không người nhìn thấy.

“Nếu tỷ ở phủ Thiên Tuế không sống nổi, thì nên trở về đi.”

“Muội ngày nào cũng nhớ tỷ, chờ tỷ hồi phủ để kính trà.”

Ta ra sức vùng vẫy muốn thoát,

lại không rõ từ lúc nào phía sau đã có hai tên thị vệ,

chúng lập tức lôi ta vào một ngõ tối.

Lửa giận bừng lên trong ngực:

“Ta đã nhường Lý Phù Quang cho ngươi rồi…”

“Hà cớ gì còn dây dưa mãi không buông?”

Trong lúc giằng co, vô tình ta làm rách một đường trên má nàng.

Trầm Bích đau đớn thét lên, cuối cùng cũng không thèm diễn nữa.

“Nếu ta không mắc chứng suyễn từ nhỏ,

thì Lý lang há lại để mắt đến ngươi?”

“Ta chỉ vì không nỡ để chàng sống mãi với một người bệnh, nên mới rộng lượng để ngươi làm vợ!”

Một chiếc bao tải phủ xuống đầu ta.

Nghe xong những lời này, tim ta đập dồn, hơi thở cũng dồn dập.

Trầm Bích vẫn chưa thôi giận, tát ta hai cái như trời giáng, mắng tiếp:

“Nhưng trời không tuyệt người có tâm…”

“Phủ Cửu Thiên Tuế thật sự có đủ loại thuốc giải độc!”

Ta bị đánh đến choáng váng, mặt rát như thiêu.

“Ngươi đã được toại nguyện…”

“Sao còn dày công đưa ta trở về Lý phủ?”

“Ngươi không sợ Tạ Lưu Cảnh tới tìm ta sao?”

Trầm Bích cười khinh miệt:

“Tạ Lưu Cảnh?”

“Hắn hiện tại, e còn khó giữ nổi mạng mình.”

Tim ta bỗng chốc trĩu xuống, bất an dâng đầy.

Chẳng lẽ… là do đan dược kia?

11

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ta bị trói chặt đưa về Lý phủ,

hai thị vệ kia không khách sáo, lôi thẳng ta vào phòng Trầm Bích.

Ánh đèn chói gắt khiến ta không mở nổi mắt.

Nhưng câu đầu tiên ta thốt ra lại là:

“Tạ Lưu Cảnh… chàng… làm sao rồi?”

Trầm Bích không đáp.

Nàng chỉ ép vai ta xuống, soi mình trước gương đồng, ngắm vết xước hồng nhạt trên má.

Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói:

“Ngọc Yêu tỷ, tỷ vẫn còn mê muội sao?”

“Phủ Thiên Tuế là nơi nào, mà đáng để tỷ lưu luyến đến vậy?”

Trong mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt.

“Chẳng bằng tỷ hãy lo cho bản thân trước đi.”

“Đợi khi Lý lang về, mà thấy vết thương trên mặt muội…”

Lời chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Lý Phù Quang vừa trông thấy ta ôm bánh hoa hoè vẫn còn nóng trong lòng, mắt hắn liền ánh lên vẻ vui mừng:

“Ngọc Yêu, nàng… nàng đã nghĩ thông rồi sao?”

“Nàng vẫn còn nhớ ta thích nhất bánh hoa hoè ở Tây phố…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap