Nhưng giây phút ấy, thứ trỗi dậy trong ta lại không phải vui mừng,
mà là… bản năng muốn chạy trốn.
Ta còn chưa kịp nói gì,
Trầm Bích đã bước tới một bước, nắm tay hắn dịu dàng:
“Lý lang…”
“Muội chỉ là có ý tốt, muốn đón tỷ ấy về nghỉ ngơi, rồi dâng trà tạ ơn.”
“Nhưng dường như tỷ ấy chẳng hề cảm kích…”
Nàng cố ý ghé sát nửa bên mặt bị rạch về phía Lý Phù Quang, nước mắt rơi như mưa.
Ban nãy còn dịu dàng với ta, giờ Lý Phù Quang liền sầm mặt.
Nhìn thấy vết thương kia, hắn liền mắng ta một trận như tát nước:
“Ngọc Yêu, ta cứ ngỡ nàng là người hiền lành thuần hậu…”
“Không ngờ ở phủ Thiên Tuế một thời gian, lại học thói tàn độc đến vậy!”
“Người đâu! Đưa phu nhân đến thiền phòng, giam lỏng nghiêm ngặt.”
“Trước khi vết thương của Trầm phu nhân lành lại, không cho nàng ăn gì!”
Hai chân ta mềm nhũn, gần như quỵ xuống.
Trên đời này, ngoài Xuân Phong lâu, nơi ta sợ nhất chính là thiền phòng.
Và hắn— Lý Phù Quang, rõ điều đó hơn ai hết.
Ta nhớ đêm cha bị cách chức,
hắn nhốt mẹ con ta trong thiền phòng,
dùng roi dâu đánh thẳng tay cả một đêm:
“Tất cả là tại ngươi, vô dụng đến mức không giúp ta chạy chọt, mới khiến ta thân bại danh liệt!”
Mẫu thân bị đánh đến thoi thóp,
cố gắng dùng tấm thân gầy yếu che chắn cho ta, miệng vẫn khẩn cầu:
“Xin đừng… xin đừng đánh nữa…”
“Thiếp… không dám nữa đâu…”
Đến khi cha bị áp giải đi,
ta ôm xác mẹ, quỳ suốt ba ngày ba đêm trước tượng Phật,
máu bà loang khắp sàn đá.
Chân ta quỳ đến tê dại, lúc ngẩng đầu lên nhìn tượng Phật,
toàn thân run rẩy.
Như thể ngài đang nói với ta—
đây chính là số mệnh của ngươi.
Ta gục xuống đất, cầu xin Lý Phù Quang trong cơn hoảng loạn:
“Đừng… đừng nhốt ta vào thiền phòng…”
“Thiếp không dám nữa… không dám nữa…”
Chiếc bánh hoa hoè rơi xuống, vụn vỡ đầy sàn.
12
Mùi ẩm thấp lạnh lẽo trong thiền phòng bao phủ lấy ta.
Ta co ro một chỗ, không dám nhúc nhích.
Suốt một ngày một đêm không ăn không uống,
đến khi cánh cửa vang lên một tiếng “kẹt”,
có người nhẹ nhàng ôm lấy ta, bế vào lòng.
Trong cơn đói hoa mắt chóng mặt, ta mơ hồ gọi:
“Tạ Lưu Cảnh…”
Người nọ thoáng khựng lại, rồi đột nhiên ném mạnh ta xuống đất.
Giọng đầy bi thương nhưng mang theo căm hận:
“Ngọc Yêu! Vì sao trong mắt nàng giờ chỉ có Tạ Lưu Cảnh!”
“Hắn là… một thái giám!”
Thái giám?
Ta bật cười, cười đến lạnh lẽo.
Giờ ta mới nhận ra mười mấy năm tình cảm dành cho Lý Phù Quang, thật nực cười biết bao.
Cho dù Tạ Lưu Cảnh thực sự là thái giám thì sao?
Hắn nghĩ thân thể lành lặn thì mặc nhiên cao quý hơn người tàn khuyết ư?
Huống hồ… Tạ Lưu Cảnh, căn bản… không phải vậy.
Ta lảo đảo đứng dậy, thẳng mắt nhìn hắn:
“Cho dù người ta nghĩ đến… là ai…”
“Cũng tuyệt đối… không phải là ngươi, Lý Phù Quang!”
Hắn sững người, lùi lại hai bước, không thể tin nổi nhìn ta.
Đến khi ánh nến trong thiền phòng hắt lên gương mặt sưng vù của ta,
hắn bỗng nghẹn ngào, đau lòng nâng mặt ta lên:
“Ngọc Yêu, mặt nàng sao vậy?”
“Lẽ nào là Tạ Lưu Cảnh…”
Ta nghiêng đầu né tránh, cười lạnh:
“Nếu ta nói… là do Trầm Bích, cô nương mà ngươi yêu quý nhất, đánh ra…”
“Ngươi có tin không?”
13
“Không thể nào!”
Lý Phù Quang thốt ra câu ấy mà không hề do dự lấy nửa khắc.
“Trầm Bích… nàng không biết nói dối.”
Nhưng đến cuối câu, thanh âm của hắn cũng dần yếu ớt.
Ta bỗng bật cười:
“Lý Phù Quang, ngươi cứ thẳng thắn mà thừa nhận đi.”
“Chẳng qua là trong lòng ngươi vẫn ôm ấp một ảo tưởng về nàng ta.”
“Tưởng nàng vĩnh viễn là hình bóng đẹp đẽ nhất trong ký ức ngươi.”
“Cũng như ta… từng ngu muội mà nhìn ngươi năm đó.”
Mười mấy năm qua, ta vẫn tưởng chính hắn đã cứu rỗi cuộc đời ta.
Nhưng thật ra…
lần thứ hai ta gặp lại hắn tại Xuân Phong lâu, hắn say khướt, ôm ta mà gọi tên một người khác.
Rõ ràng là đang nhìn ta, nhưng ta biết… người trong mắt hắn lại chẳng phải ta.
Trong lòng hắn, đã có một bóng hình ẩn sâu nhiều năm.
Lý Phù Quang là con thứ trong nhà, phụ thân không đoái hoài, kế mẫu lại cay nghiệt,
thường phải chịu đói khát.
Chỉ có một lần, Trầm Bích theo mẫu thân đến phủ thăm hỏi,
vô tình cho hắn nửa miếng bánh còn lại trong tay.
Hắn từng ôm ta trong men say, kể lại chuyện xưa, nói rằng:
“Ấy là tia sáng đầu tiên trong đời ta.”
Sau này, vào lúc sự nghiệp hắn chông chênh nhất,
giữa muôn vàn ánh mắt cười cợt của các tiểu thư kinh thành,
Trầm Bích lại mỉm cười với hắn.
Khi ấy, ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, chưa từng nói với hắn một lời.
Bởi có lẽ, có người sinh ra đã mang gương mặt tươi cười,
dù là đang chế giễu, cũng chẳng ai phân biệt được.
Lý Phù Quang ngồi bệt xuống đất, lặng im thật lâu.
Có lẽ hắn đang nhớ lại những năm qua,
rốt cuộc Trầm Bích đã từng làm gì thực lòng vì hắn?
Tìm mãi, nghĩ mãi… vẫn là chẳng có gì cả.
“Chẳng qua là bởi ngươi nay đã làm đến chức Thiếu khanh Thái Thường Tự,”
“nên nàng ta mới càng thêm ân cần, phải không?”
Ta không chút lưu tình vạch trần.
Lý Phù Quang đỏ hoe mắt:
“Không phải vậy! Không phải vậy mà!”
Rồi bất ngờ bật khóc, lại lao tới ôm chặt lấy ta.
Hắn ôm chặt đến nỗi ta khó mà thở nổi, ta giãy dụa, đấm vào lưng hắn,
hắn lại vùi mặt vào cổ ta, thì thầm:
“Ngọc Yêu, ta biết…
ta luôn biết, chỉ có nàng là thật tâm với ta.”
“Có thể nào… nàng đừng yêu Tạ Lưu Cảnh nữa?”
Giọng hắn như con chó lạc mất nhà, nhỏ bé mà đáng thương.
14
Hắn khóc lóc thê lương, đến nỗi không nhận ra Trầm Bích đã bước vào.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Nàng đứng nơi ngưỡng cửa, thấy hắn ôm ta chặt trong lòng, hộp cơm trong tay cũng rơi xuống đất.
“Lý lang…”
“Chàng chẳng phải nói, đưa nàng về phủ… chỉ là để…”
Lý Phù Quang giấu nước mắt, từ tốn buông ta ra.
“Trầm Bích, nếu ta nói…”
“Ta thật sự muốn Ngọc Yêu quay về phủ, nàng… có trách ta chăng?”
Sắc mặt Trầm Bích bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, không thể tin nổi:
“Chàng… vừa nói gì?”
Lý Phù Quang nâng ta dậy, chân thành tha thiết:
“Giờ ta mới nhận ra, bản thân không thể sống thiếu nàng ấy.”
“Những ngày nàng ấy rời đi, đêm nào ta cũng trằn trọc không yên.”
“Ta sợ… nàng ấy gặp chuyện không hay.”
Nước mắt Trầm Bích rơi lã chã.
“Nay ta tới, vốn là để báo cho tỷ một tin vui…”
“Ta… đã mang thai con của Lý lang.”
“Chỉ mong tỷ thấu tình, nhường lại vị trí chính thê.”
“Lý lang, chàng vốn cũng là con thứ, lẽ nào chàng không hiểu…”
“Nếu đứa nhỏ cũng là con thứ, sau này làm sao ngẩng mặt nhìn đời…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lý Phù Quang đã thay đổi, hắn quát khẽ:
“Đủ rồi! Trầm Bích!”
Khoảnh khắc ấy, hình bóng hoàn mỹ của nàng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói.
Ta biết, điều Lý Phù Quang ghét nhất… chính là thân phận thứ xuất của bản thân.
Ấy thế mà Trầm Bích lại không hề nhận ra điều đó.
Nàng vẫn chưa cam tâm, nắm lấy tay áo hắn:
“Lý lang…
Chúng ta đã có con rồi, chàng không vui sao?”
“Trước kia chàng dặn muội phải điều dưỡng thân thể, chẳng phải là vì…”
Nhưng càng nghe, Lý Phù Quang càng chán chường.
Hắn vung tay hất nàng ra, Trầm Bích không đứng vững,
va phải bàn thờ Phật, làm đổ cả hàng nến.
Từng cuộn kinh thư trên bàn bị lửa bén vào, cháy lan.
Lửa bốc cao, đỏ rực cả điện.
Lý Phù Quang toan mở cửa, mới phát hiện—
cửa đã bị khoá trái từ trước.
15
Khói đen cuồn cuộn, ta nghẹt thở đến ho liên tục.
Mà Trầm Bích lại càng thảm hơn.
Khi nến đổ, nàng va đầu vào mép bàn, máu trên trán chảy xuống từng dòng.
Nhưng lần này, Lý Phù Quang lại không nhào đến đỡ nàng.
Thay vào đó là sự hối hận và căm phẫn cuồn cuộn trong mắt hắn.
“Trầm Bích, ngươi thật độc ác!”
“Khoá trái cửa, là để thiêu chết Ngọc Yêu phải không?”
Trầm Bích bất chấp đau đớn, quỳ bò về phía hắn:
“Lý lang, nghe muội giải thích…”
“Muội… chỉ muốn tỷ ấy suy ngẫm thêm một thời gian…”
Ta đứng nhìn tất cả, lòng chỉ thấy mỉa mai.
Hôm nào còn một lòng cầu thuốc vì nàng, yêu thương hết mực.
Hôm nay đã là bộ dạng này rồi.
Quả thực, thứ người ta không có được, luôn là thứ đẹp nhất.
Dù là ngọc quý tuyệt thế, đến gần rồi,
cũng dễ thấy vết nứt ẩn bên trong.
Còn ta, bụng đói lả mấy ngày, đầu óc choáng váng như say.
Khói đen càng lúc càng đặc, thiêu rát cả cổ họng.
Bên ngoài tuy ồn ào tiếng người hô cứu hỏa, tiếng nước tạt,
nhưng đều vô ích.
Ngọn lửa mỗi lúc một dữ, vài xà nhà rơi xuống.
Ta nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.
Tạ Lưu Cảnh… cuối cùng vẫn chưa kịp ăn chiếc bánh hoa hoè ta đem về cho chàng…
Thế nhưng, cơn đau dự liệu lại không xảy đến.
Ta không ngờ—
Lý Phù Quang lại dùng thân mình che chắn cho ta.
Hắn ôm lấy ta, máu trào ra nơi miệng:
“Ngọc Yêu…
Nàng có thể… cho ta một cơ hội chuộc lỗi không?”
“Ta sẽ không bao giờ… để nàng rơi vào tay kẻ khác nữa…”
“Chén giao bôi… chúng ta vẫn chưa uống xong…”
Ta nghẹn ngào, há miệng muốn nói,
mà chẳng phát ra được tiếng nào.
Ngay lúc đó, cửa điện bị người từ bên ngoài đạp tung.
Ánh sáng tràn vào.
Thân thể nặng trịch trên người ta bị nhấc đi.
Có người ôm ta, gắt gao giữ chặt trong ngực.
Thanh âm đầy tự trách khẽ vang bên tai:
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
“Xin lỗi, Ngọc Yêu.”
“Là ta… đến muộn rồi.”
16
Giây phút nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh,
nước mắt ta — vốn đã nhẫn nhịn mấy ngày qua — rốt cuộc không thể kìm lại, cứ thế tuôn rơi.
“Tạ Lưu Cảnh, ta… không cố ý rời phủ.”
“Ta chỉ là… chỉ là muốn mua bánh hoa hoè cho chàng thôi…”
Ánh mắt Tạ Lưu Cảnh, vốn vẫn lạnh lẽo như giếng cổ, bỗng thoáng qua một tia dao động.
“Ngân phiếu trên bàn đã biến mất, ta còn tưởng…”
Ta nép vào lòng chàng, nước mắt thấm đẫm xiêm y trước ngực.
Chắc chàng cũng từng nghĩ, ta giống như bao người khác… trốn tránh chàng như ôn dịch.
Tên ngốc này.
Khi nỗi tủi thân dịu xuống, lòng ta lại trào lên tức giận.