Ta giơ tay đánh vào lồng ngực chàng, nức nở trách móc:

“Mấy ngày qua… chàng rốt cuộc đi đâu?”

“Ta muốn gặp chàng, mà tìm khắp nơi cũng không thấy!”

Tạ Lưu Cảnh bị đánh khẽ khàng, chỉ “hừ” một tiếng, cúi đầu nhìn ta,

đôi mắt lại không che nổi nụ cười lặng lẽ nơi đáy lòng:

“Ta vào cung… cầu một đạo thánh chỉ.”

Ta ngẩn người.

Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ, vậy mà cũng có thứ phải khẩn cầu?

Song Tạ Lưu Cảnh không nói thêm nữa.

Ta cũng biết điều mà không gặng hỏi.

Chuyện trong cung triều hiểm ác, càng biết ít, càng sống lâu.

Trước khi rời khỏi Lý phủ, ta quay đầu lại nhìn lần cuối.

Ngọn lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, khắp phủ hỗn loạn, tiếng người kêu cứu vang trời.

Chỉ có pho tượng Phật trong thiền phòng vẫn lặng im giữa lửa hồng, không động không nhúc nhích.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Lưu Cảnh nghiêng đầu, cằm tựa lên má ta, che khuất tầm nhìn.

Giọng chàng dịu dàng, như suối nguồn róc rách chảy vào lòng:

“Ngọc Yêu, đừng nhìn lại.”

“Tượng Phật sẽ không làm người bị thương.”

“Nếu thấy sợ, thì cứ nhắm mắt lại, ngủ một giấc.”

Ta khẽ nhắm mắt.

Chàng nói đúng.

Không nên ngoảnh đầu nhìn.

Mỗi lần ngoái lại, là một lần chuốc thêm nghiệp chướng.

17

Tạ Lưu Cảnh xưa nay luôn giỏi nhìn thấu lòng người.

Chỉ liếc mắt một lần, chàng đã biết—

thứ khiến ta sợ, vốn không phải là người của Lý phủ.

Mà là những vết thương chưa từng được chữa lành trong tim ta.

Tượng Phật sẽ không hại người.

Chỉ có lòng người, mới khiến ta khiếp đảm.

Sau bao vòng luẩn quẩn, cuối cùng ta lại trở về phủ Thiên Tuế.

Khác chăng là…

lần trước ta bị ép phải tiến vào,

còn nay — là chính ta muốn ở lại.

Đã không ít lần, ta muốn đích thân đến tạ ơn Tạ Lưu Cảnh.

Nhưng mỗi lần đến, đều bị chặn ngoài cửa.

Mãi đến một hôm, ta vô tình thấy bọn hạ nhân lén đổ một thau nước đỏ lòm như máu dưới gốc lê,

ta mới cả gan đẩy cửa phòng chàng.

“Tạ Lưu Cảnh… chàng bị thương nặng lắm sao?”

Ta vừa hỏi, vừa hoảng hốt trong lòng.

Phải chăng thân phận thật sự của chàng đã bị phát hiện?

Chẳng lẽ…

Trước mắt ta, là một tấm lưng chằng chịt vết thương — vết cũ lẫn mới đan xen.

Ta như bị đóng đinh vào chỗ cũ, chân không dám bước thêm nửa bước.

Tạ Lưu Cảnh nghe tiếng động sau lưng, chậm rãi quay đầu lại.

Sắc mặt chàng trắng bệch.

“Ngươi sợ sao?”

Ta thoáng lúng túng, không biết nên gật hay lắc.

Chàng lại bật cười khẽ, mà nụ cười ấy sao mang đầy chua xót:

“Nguyễn Ngọc Yêu, ngươi quả là kẻ vô tâm.”

18

Chàng rõ ràng đang cười,

mà sao trong tiếng cười ấy, ta lại nghe ra nỗi cô độc và u sầu đến vậy?

Gió xuân lướt nhẹ qua song cửa.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Ta nhặt lấy xiêm y bên cạnh, khoác lên vai chàng, rồi từ phía sau ôm lấy cổ chàng.

“Chàng bị thương mà không nói… là muốn ta lo chết sao?”

Trong lòng ta tràn ngập hối lỗi.

Tạ Lưu Cảnh đưa tay xoa đầu ta hai cái, khẽ nói:

“Ngọc Yêu vẫn chỉ là một cô nương nhỏ tuổi thôi.”

“Không nên thấy những chuyện dơ bẩn này thì hơn.”

Ta khẽ rùng mình, càng ôm chặt lấy chàng.

“Mà chàng có biết…”

“Nếu cứ không nói gì với ta, ta sẽ lo lắng đến nhường nào không?”

Ta rõ ràng cảm nhận được thân thể trong lòng khẽ run lên, nhiệt độ cũng nóng lên mấy phần.

“Nguyễn Ngọc Yêu, nói rõ ràng cho ta biết.”

“Ngươi rốt cuộc là lo cho ta, hay lo cho… thứ kia của ta?”

Ta sững người hai giây, mới nhận ra chàng đã hiểu sai hoàn toàn.

Lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, tức giận mắng khẽ:

“Dĩ nhiên là lo cho chàng!”

Vừa giơ tay định đánh, đã bị chàng bắt lấy, xiết chặt trong lòng bàn tay.

Chỉ trong nháy mắt, ta bị đẩy ngã xuống giường, bị chàng áp chế hoàn toàn.

Chàng cúi người, nhẹ hôn lên môi ta, rồi luồn hơi thở đến bên tai:

“Không thể nào…”

“Lo cả hai thứ cùng lúc sao?”

Nỗi nhớ bao ngày như gió xuân tràn về, cuốn ta vào vòng xoáy không lối thoát.

Một đêm triền miên.

Tới khi ta kiệt sức, Tạ Lưu Cảnh vẫn chẳng chịu tha cho ta.

Ta thật sự rất muốn hỏi —

người đời đồn rằng Tạ Lưu Cảnh không thể thông phòng…

là ai nói?

19

Người đời nói, phủ Thiên Tuế là nơi ăn người mà không nhả xương.

Nhưng trong mắt ta, khoảng thời gian sống tại phủ này, lại là quãng ngày hiếm hoi thanh thản trong đời.

Ngoại trừ một việc—

chính là, mỗi lần ta muốn ra ngoài, Tạ Lưu Cảnh đều nhất định phải đi cùng.

Hôm ấy, hiếm khi chàng không mang vẻ mặt lạnh như băng.

Đến cả đám tiểu đồng trong phủ cũng xì xào bàn tán, nói đại nhân có vẻ khác lạ.

“Mấy ngày gần đây, trong kinh xảy ra một vụ trọng án,

mà chẳng hiểu sao, đại nhân nghe xong lại vui ra mặt.”

Ta tò mò, liền nấp sau gốc cây nghe lén.

Tiểu đồng đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới hạ giọng kể tiếp:

“Nghe nói, phủ họ Lý gần đây bốc cháy, quả thực là tai hoạ trời giáng!”

Tim ta chấn động, càng ép sát vào thân cây, nghe rõ hơn.

Từ khi được Tạ Lưu Cảnh đưa ra khỏi Lý phủ, ta chưa từng nghe nhắc đến Lý Phù Quang và Trầm Bích.

Tiểu đồng nọ lắc đầu thở dài, đầy vẻ tiếc thương:

“Nghe nói Lý thiếu khanh bị xà nhà đè trúng…”

“Đúng chỗ hiểm, từ nay… không còn khả năng làm nam nhân.”

“Thật sự là… quá thảm.”

Ta không kìm được, bật cười “phì” một tiếng.

Ngay lúc ta còn đang vui mừng hả hê,

bỗng có ai đó từ sau lưng bịt lấy miệng ta,

kèm theo là giọng nói trầm thấp, mang theo luồng hơi ấm áp bên tai:

“Ngươi thích nghe chuyện nhà họ Lý đến thế sao?”

Tạ Lưu Cảnh rõ ràng ngoài mặt cố làm ra vẻ không để tâm,

vậy mà khóe môi lại lặng lẽ cong lên, như che không nổi sự thoả mãn trong lòng.

Lúc ấy, tiểu đồng thứ hai cũng chen lời, giọng mang theo tò mò:

“Thế còn Tân phu nhân nhà họ Lý thì sao? Nàng ta còn chịu ở lại sao?”

“Nghe nói nàng ấy đang mang thai, nhưng cả thai nhi lẫn dung mạo đều không giữ được.”

“Hiện giờ… nàng ta với Lý thiếu khanh ngày ngày cãi cọ, nhìn nhau còn thấy chướng mắt.”

Nghe xong, ta lắc đầu cảm thán, rồi cùng hai tên tiểu đồng đồng thanh thở dài:

“Thảm quá… thực sự quá thảm.”

Vừa dứt lời, ta mới chợt giật mình—

với tính tình Tạ Lưu Cảnh, chuyện đó… há lại không có phần của chàng?

Ta lập tức quay đầu nhìn chàng, nghi hoặc hỏi:

“Chàng chắc là… hôm đó không cố tình giẫm thêm một cước chứ?”

Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh lại cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi ta, thấp giọng cười khẽ:

“Cái gì của ta, ta có đủ rồi.”

“Việc gì phải đố kỵ với kẻ khác?”

Mặt ta lập tức đỏ rực.

Chàng lại thì thầm tiếp:

“Huống hồ, ngày hôm đó, ta rõ ràng là…”

Chàng ngừng lại, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, đáy mắt lấp lóe ôn nhu chưa từng thấy—

“Rõ ràng là vào cung, cầu một đạo thánh chỉ tứ hôn.”

Ta ngẩn người.

“Cửu Thiên Tuế cũng được phép cưới vợ sao?”

“Ngươi muốn thử không?”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Ta mới không…”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị chàng chặn lại.

“Ta không muốn…”

Lại bị chặn.

“Ta vẫn là không…”

……

Lặp đi lặp lại.

Đến khi ta thở hồng hộc, bất lực cầu xin:

“Hay là… thử cũng được?”

Lúc ấy, Tạ Lưu Cảnh mới buông tha, đem ta ôm chặt trong vòng tay.

Ta chưa từng thật lòng nói yêu chàng.

Chàng cũng chưa từng lên tiếng hỏi ta.

Nhưng chúng ta, đều lặng lẽ đứng lại vì một cảm giác nào đó khó gọi thành tên.

Bởi vì cả ta và chàng đều hiểu—

“Nơi nào lòng ta yên ổn, nơi ấy chính là nhà.”

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap