13

Gần khu đại học mới khai trương một khu trò chơi tiệc nhóm (party house).

Ban đầu tôi hẹn đi với bạn thân, nhưng cổ bị gãy tay nên đành để tôi đi với Trần Hi Từ.

Chiều thứ tư không có tiết, chúng tôi hẹn nhau 2 giờ gặp tại cổng khu party.

Tôi đến nơi thì thấy Trần Hi Từ mặc bộ đồ thể thao màu xám, đang cúi đầu nhìn điện thoại ở gần quầy bán vé.

Gương mặt nghiêng thanh tú, đơn giản mà đẹp trai, khiến không ít nữ sinh xếp hàng phải ngoái lại nhìn.

Khi tôi còn cách cậu ấy khoảng ba bốn mét thì một cô gái tiến đến gần.

Đúng lúc ấy, Trần Hi Từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi.

Cô gái hơi ngại ngùng hỏi:

“Anh ơi, em có thể xin liên lạc của anh được không?”

Trần Hi Từ hơi khựng lại, chỉ về phía tôi, giọng trong trẻo dễ nghe:

“Xin lỗi nha, anh có bạn gái rồi.”

Cô gái quay đầu nhìn tôi, khẽ gật đầu nói “vâng” rồi đỏ mặt bỏ chạy.

Tôi không nhịn được cười, bước tới khen:

“Thầy Trần hôm nay bảnh thật đó, em gái người ta nhìn cậu suốt luôn kìa.”

Trần Hi Từ hơi đỏ mặt, ho khan một tiếng, giọng nói không được tự nhiên:

“Hẹn hò thì phải ăn mặc chỉn chu chứ…”

Tôi cười, thấy cậu ấy thật dễ thương.

Sau khi mua vé xong, chúng tôi vào trong.

Khu trò chơi rất lớn, nhiều hoạt động hấp dẫn.

Trượt tuyết khô, rơi tự do, leo núi… đều rất vui.

Chỉ có điều mấy trò như bạt nhún thì Trần Hi Từ không chơi được, nhưng cậu ấy lại rất giỏi trò ném rổ giả lập.

Lúc chơi trò cầu khỉ lắc lư, cậu ấy vừa bước lên đã rơi xuống đệm bọt biển.

Tôi đứng phía trên cười nhạo:

“Trần Hi Từ, cậu ngốc à?”

Cậu ấy ngẩng đầu từ trong hố bọt biển, nói vọng lên:

“Chị thử đi xem?”

Tôi vênh mặt đi tới, kiêu ngạo nói:

“Tôi mà ngã mới lạ.”

Vừa bước lên được hai bước, cầu khỉ liền lật, tôi lập tức mất thăng bằng—

Ngã thẳng xuống người cậu ấy, may mà Trần Hi Từ kịp đỡ lấy tôi.

Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ cậu ấy.

Cậu cười khẽ bên tai tôi:

“Giờ thì chúng ta đều ngốc như nhau rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, mắt chạm mắt, tim như ngừng đập.

Đôi mắt cậu ấy trong veo, đen láy, như muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào đáy mắt.

Tôi đỏ mặt quay đi, lúng túng:

“Thả… thả tôi xuống đi.”

“Ừm.”

Sau đó chúng tôi chơi thêm một tiếng nữa, rồi đến phố ăn vặt gần trường ăn tối.

14

Năm nay trường tổ chức đại hội thể thao đầu năm học.

Khoa Báo chí của chúng tôi nam ít nữ nhiều, lớp trưởng đang cầm bảng đăng ký, khổ sở đi năn nỉ từng nam sinh tham gia thi đấu.

Tôi thì không có ý định đăng ký, chỉ nằm bò ra bàn nghịch điện thoại.

Đột nhiên nhớ đến Trần Hi Từ, tôi gửi tin nhắn hỏi:

“Cậu có tham gia đại hội thể thao không?”

Một lúc sau, Trần Hi Từ trả lời:

“Có. Em đăng ký thi chạy 5000 mét nam.”

Trời ạ, 5000 mét luôn á!

Tôi: “Đó là một con số tôi không thể tưởng tượng nổi.”

Trần Hi Từ: “Thế chị có tham gia không?”

Tôi: “Có thi ăn uống không?”

Tôi còn gửi theo một sticker đồ ăn ngộ nghĩnh.

Trần Hi Từ: “Thi ăn khỏe nè.”

Tôi: “Thật á???”

Trần Hi Từ: “Haha, không có đâu.”

Đúng lúc đó, Lâm Nhan cầm bảng đăng ký bước đến trước bàn tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Dư Nhiễm, lớp trưởng nói còn thiếu hai suất chạy 2000 mét nữ, mấy bạn khác sức khỏe không đủ, hay mình đăng ký cùng nhau đi?”

Tôi lập tức từ chối:

“Xin lỗi, mình cũng không đủ thể lực.”

Hiện tại sức khỏe tôi rất kém, đừng nói 2000 mét, đến 1000 mét tôi cũng không chạy nổi.

Lâm Nhan mỉm cười:

“Sao lại không? Hôm đó mình thấy cậu chạy rất nhanh mà, chắc chắn thể lực rất tốt.”

Cạn lời luôn.

Sao cô ta biết thể lực tôi tốt chứ?

Tôi không cảm xúc, từ chối lần nữa:

“Hôm đó chỉ chạy một đoạn ngắn thôi, chạy đường dài thì mình chịu.”

Sắc mặt Lâm Nhan khẽ thay đổi, hàng mi cụp xuống, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút buồn bã:

“Nếu hôm lễ tình nhân mình có nói gì khiến cậu không vui, thì mình xin lỗi. Nhưng hy vọng cậu đừng vì chuyện đó mà không chịu đăng ký. Dù gì cũng cùng khoa với nhau mà.”

Lời cô ta vừa dứt, cả lớp đều quay lại nhìn.

Lớp trưởng cũng bước tới hỏi:

“Lâm Nhan, có chuyện gì vậy?”

Lâm Nhan mắt hoe đỏ, làm ra vẻ không sao lắc đầu:

“Không có gì đâu, là lỗi của mình.”

Tôi không nhịn được cảm thấy buồn cười, cứ nhấn mạnh hoài cái hôm “lễ tình nhân”.

Khiến các bạn trong lớp càng thêm tò mò, bắt đầu bàn tán: Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Nhan cắn môi, hàng mi cong nhẹ khẽ run lên, mắt long lanh nước:

“Dư Nhiễm, xin lỗi cậu. Mình hy vọng cậu đừng giận mình nữa…”

15

Lúc này có một bạn nam hỏi:

“Lâm Nhan, có chuyện gì vậy? Nói đi.”

Lâm Nhan lắc đầu:

“Là lỗi của mình, mọi người đừng hỏi nữa.”

Thái độ ấy lại càng khơi dậy sự tò mò của người khác, ai cũng đoán rằng cô ấy muốn tôi đăng ký thi chạy 2000 mét cùng cô ta, nhưng lại lỡ làm tôi giận nên tôi mới không chịu ghi danh.

Thế là mọi người bắt đầu nghĩ tôi nhỏ mọn.

“Dư Nhiễm, Lâm Nhan xin lỗi rồi, cậu đừng giận nữa.”

“Đúng đó ~”

Ai nấy thi nhau khuyên nhủ tôi.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tôi chớp mắt liên tục, cảm thấy hơi choáng.

Đầu óc phát ra âm thanh ong ong, như có vô số muỗi bay loạn trong đầu, khiến tôi không thở nổi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhan, nói rõ từng chữ:

“Là cô tự suy diễn thôi. Tôi không vì cô mà không vui, càng không giận gì cả.”

Nói xong câu đó, tôi thở dốc, toàn thân run lên.

“Tôi thật sự không chạy nổi 2000 mét.”

Dứt lời, tôi đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp.

Tôi cố trấn an tâm trạng, thư giãn đầu óc.

Mỗi khi cảm xúc bất ổn, tôi thường xin nghỉ một tiết rồi ra hồ nhân tạo trong trường ngồi ngẩn người.

Lần này cũng vậy, vừa ngồi xuống thì đột nhiên… tôi muốn uống trà sữa.

Đầu óc đang trống rỗng bỗng hiện lên hình ảnh của Trần Hi Từ.

Tôi chớp mắt, lấy điện thoại ra, mở khung chat với cậu ấy.

Tôi ngồi đờ ra rất lâu mà không biết nên nhắn gì.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông—Trần Hi Từ gọi thoại!

Tôi do dự một chút rồi nhấn nghe, áp điện thoại lên tai.

Tôi mấp máy môi, nhưng chẳng nói được gì.

Giọng nam trong trẻo, dễ nghe vang lên bên tai tôi:

“Chị có muốn uống trà sữa không?”

Tim tôi khẽ run lên.

“Muốn!”

Ngay giây sau đó, cậu ấy tắt máy.

16

Khi tôi còn đang ngẩn người thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói:

“Tôi có hai ly trà sữa, một đỏ một xanh, cô gái xinh đẹp muốn uống ly nào đây?”

Tôi giật mình quay lại, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt sáng rực như sao của Trần Hi Từ.

Cậu ấy hơi cúi người, hai tay giấu ra sau lưng, tóc rủ trên trán, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rực rỡ khiến lòng người ấm lên.

Tôi bật cười hỏi:

“Ly nào uống vào sẽ thấy vui hơn?”

Cậu ấy đưa cả hai tay ra trước mặt, tay trái là ly trà sữa đỏ, tay phải là ly xanh.

“Hay là, cậu chọn một ly trước, rồi đi với em đến một nơi?”

“Đi đâu vậy?”

Cậu chớp mắt tinh nghịch:

“Em có hai viên mã não, một đỏ một xanh. Chị muốn đi xem thử không?”

Tôi hơi sững người, rồi gật đầu:

“Đi bây giờ à?”

Ánh mắt cậu ấy sáng lên:

“Chiều nay chị còn tiết nào không?”

“Tôi có một tiết, nhưng đã xin nghỉ rồi.”

“Vậy chọn một ly trước nhé, em chuẩn bị một chút.”

Tôi cau mày thắc mắc, mã não gì mà phải chuẩn bị kỹ vậy chứ.

Tôi chọn ly đỏ, uống vào có vị dâu tây ngọt ngào.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước rạp chiếu phim, đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Ủa, không phải đi xem mã não sao?”

Trần Hi Từ cười gật đầu:

“Đúng mà, đi xem mã não.”

Tôi càng ngơ hơn nữa.

Đến khi phim chiếu được một lúc, nhân vật nam trong phim nói:

“Em có hai viên mã não, một đỏ một xanh, chị muốn chọn viên nào?”

Câu thoại giống hệt lời Trần Hi Từ nói trước đó.

Tôi liền ghé sát lại, thì thầm:

“Trần Hi Từ…”

Cậu ấy quay đầu lại!

Ngay khoảnh khắc ấy, môi tôi chạm vào… khóe môi của cậu ấy!

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi chớp mắt, đầu óc trống rỗng, hai má từ từ nóng bừng lên…

17

Cả hai chúng tôi như bị trúng bùa định thân, đứng hình tại chỗ.

Không biết đã bao lâu mới hoàn hồn, rồi cùng lúc quay đầu lại, ngồi thẳng dậy.

Tôi cắn chặt môi, tay siết chặt hai bên tay vịn ghế.

Cứu với, tim tôi đập nhanh quá!

Làm sao lại… hôn nhau luôn rồi?!

Xấu hổ quá trời, có nên nói gì đó không ta?

Tôi ho khan hai tiếng, mắt nhìn thẳng vào màn hình, căng thẳng và lúng túng nói:

“Ừm… tôi định hỏi cậu, cái đoạn xem mã não cậu nói… có phải là đoạn lúc nãy không?”

Trần Hi Từ cũng ho hai tiếng:

“Ừ, chính là đoạn đó.”

Tôi: “À…”

Cậu ấy: “Ừm.”

Tuyệt rồi, càng nói càng lúng túng.

Thôi thì tập trung xem phim.

Mà công nhận, bộ phim này hay thật. Diễn viên hài duyên, nội dung chặt chẽ, tình tiết thú vị.

Xem xong mới phát hiện thời lượng phim cũng khá dài.

Ra khỏi rạp thì trời đã khoảng năm, sáu giờ, bụng cũng bắt đầu đói.

Tôi quay đầu nhìn Trần Hi Từ, đúng lúc cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi như bị đôi mắt cậu ấy kéo mất hồn.

Trong đầu lại hiện lên cảnh hai đứa vô tình hôn nhau trong rạp lúc nãy.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tim tôi đập nhanh hơn, mặt lại bắt đầu nóng lên.

Trần Hi Từ cụp mắt, giọng hơi cà lăm:

“Ờm… chị có đói không? Hay tụi mình đi ăn nhé?”

Tôi hơi ngẩn ra, rồi gật đầu:

“Được. Ở gần đây có tiệm mì bò ngon lắm, tôi dẫn cậu đi ăn thử nha?”

“Ừa!”

Cậu ấy cười nhẹ, mang theo chút ngọt ngào.

Vào tiệm mì, chúng tôi gọi hai tô mì bò đặc biệt.

Lúc chờ đồ ăn, tôi lấy điện thoại ra lướt xem.

Có tin nhắn của cô vấn học tập và cả bạn thân gửi trước đó.

Cố vấn:

“Em thấy khá hơn chưa? Tâm trạng giờ sao rồi?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap