8
Cả tiệm trà sữa là một đống kính vỡ, mấy nhân viên đang dọn dẹp, tránh gây thương tích.
Trần Hi Từ đứng nép ở góc, tay cầm ly trà sữa, môi mím lại, trông nhỏ bé và tội nghiệp.
Tôi đi tới gần, khẽ hỏi:
“Này… thật sự là cậu dùng tay đập vỡ à?”
Cậu ấy gật đầu:
“Tại vội quá, không để ý, lực mạnh quá…”
Tôi buột miệng hỏi không suy nghĩ:
“Cậu luyện thiết sa chưởng à?”
“Không, em sinh ra đã khỏe hơn người thôi.”
“Thế có bị thương không?”
Cậu lắc đầu.
Rồi cậu chu môi, vẻ mặt có chút ấm ức:
“Từ nhỏ đến lớn em làm hỏng không biết bao nhiêu thứ, số tiền bồi thường đủ để mua vài căn nhà rồi.”
Tôi: ???
Khóe miệng tôi co giật:
“Vậy nhà cậu giàu phết nhỉ.”
“Bố em sợ em một ngày nào đó lỡ tay bồi thường luôn cả ông ấy mất.”
“À đúng rồi, trà sữa này cho chị. Uống vào là thấy vui lên ngay ấy mà.”
Ly trà sữa này có lẽ là ly đắt nhất tôi từng uống.
Nhưng tôi cũng thấy cảm động thật sự.
Chàng trai này, chỉ trong vòng chưa đến một tiếng, đã cho tôi không chỉ một lần cảm thấy ấm lòng.
Tôi hút một ngụm trà sữa ngọt lịm, cười nói:
“Cảm ơn cậu, Trần Hi Từ.”
“Thấy chưa, trà sữa thật sự có phép màu đấy!”
Cậu cũng cười, nụ cười sạch sẽ, đẹp đến lạ, trong đôi mắt như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh.
“Bố em gọi luật sư tới rồi, đợi chút là xong, mình về được rồi.”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Lúc đó, điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn lạ:
“Tiểu Nhiễm, anh không thích em có bạn trai.”
9
Chẳng cần đoán cũng biết là ai gửi.
Trần Hi Từ cũng nhìn thấy tin nhắn, định nói gì đó nhưng lại do dự.
Cuối cùng cậu vẫn hỏi tôi:
“Là người đàn ông vừa nãy đúng không?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
“Bạn trai cũ?”
Tôi cười gượng, trong lòng trào lên một nỗi chua xót:
“Cũng có thể nói vậy, nhưng mà anh ta chưa từng công nhận tôi là bạn gái của mình.”
Trần Hi Từ khựng lại một chút, rồi im lặng.
Chúng tôi cùng im lặng vài phút, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, yết hầu khẽ động:
“Em thấy chị ở bên anh ta không hề vui vẻ chút nào.”
Tôi gật đầu, nắm chặt tay, hít sâu vài lần:
“Đúng thế, không hề vui.”
“Khi ở cạnh anh ta, tôi như một con rối, anh ta bảo đi hướng nào là phải đi, làm gì là phải làm, chẳng ai hỏi tôi có muốn không. tôi cứ phải sống theo ý thích của anh ta, chỉ cần tôi làm trái thì…”
Lúc đầu, tôi thực sự xem anh ta là ánh sáng trong đời.
Nhưng sau cùng, em đi theo ánh sáng ấy mà rơi vào bùn lầy.
Ánh sáng kia… chỉ là lớp ngụy trang.
Bất ngờ, Trần Hi Từ nói:
“Gọi lại cho anh ta đi.”
Tôi sững người: “Hả?”
Tôi đưa cậu ấy số điện thoại và nói luôn tên Chu Cẩn.
Cậu lập tức bấm số, bật loa ngoài.
“Alo, xin hỏi anh là Chu Cẩn đúng không?”
Chu Cẩn im lặng một giây, trả lời: “Là tôi.”
Xác nhận xong, khí thế của Trần Hi Từ thay đổi hoàn toàn, không còn là cậu học sinh đáng yêu nữa.
“Tôi là bạn trai của Dư Nhiễm, chúng ta vừa gặp nhau. Tôi thấy tin nhắn anh gửi cho cô ấy rồi.”
10
Cậu ấy hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói xen vào, tiếp tục lên tiếng:
“Anh đừng vội cúp máy, tôi gọi đến là để hỏi một chuyện. Bình thường anh cũng hay gửi tin nhắn cho bạn gái của người khác, bảo không thích cô ấy có bạn trai à?”
“Tổng cộng mười ba chữ, có cả dấu câu. Tôi mất mười mấy phút để đọc, từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì?”
“Anh là bạn trai cũ của cô ấy à? Mà kể cả có là đi nữa, chia tay rồi thì cô ấy còn phải thủ tiết cho anh à? Anh lấy tư cách gì mà không thích cô ấy có người yêu mới?”
Một tràng chất vấn đánh thẳng vào linh hồn khiến Chu Cẩn hoàn toàn cứng họng, chẳng biết phải trả lời ra sao. Nhưng Trần Hi Từ vốn không định để anh ta nói.
Cậu nói thẳng câu cuối cùng:
“Sau này có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm phiền cô ấy nữa.”
Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.
Tôi đứng bên cạnh nghe mà há hốc mồm, sững sờ.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Không nhịn được bật cười:
“Thầy Trần à, có hứng mở lớp dạy mắng người không? Cậu mắng mà đã tai quá, tôi muốn học theo.”
“Pụt~”
Cậu ấy cũng bật cười.
“Cô Dư à, hoa và xe ba bánh của chị còn cần không?”
“Tất nhiên là cần.”
“Vậy đi thôi.”
Tôi ngớ ra: “Ủa, chuyện ở đây cậu chưa xử lý xong mà?”
Cậu chỉ vào một người đàn ông mặc vest cầm cặp tài liệu đang đứng bên cạnh:
“Luật sư của em tới rồi, hết phần việc của mình rồi.”
Tôi: “…”
Không thích mấy thiếu gia lắm tiền không biết giới hạn!
Sau đó, tôi lại đến thùng rác nhặt thêm được hai bó hoa, nhờ tình yêu người ta vứt đi mà kiếm được một khoản nhỏ.
Tôi và Trần Hi Từ cùng đi ăn khuya.
Trước lúc về, nghĩ đến việc cậu ấy vì dỗ tôi mà làm vỡ cửa kính tiệm trà sữa, tôi liền đưa hết tiền kiếm được hôm nay cho cậu.
Cậu không nhận.
Tôi liền lén nhét chiếc nhẫn kim cương mười mấy vạn vào túi áo cậu.
Về nhà, đếm lại tiền, phát hiện mình kiếm được gần chục ngàn, mừng rơn luôn.
Khoe với bạn thân xong, cô ấy kinh ngạc tột độ, bắt tôi đi shopping để “phung phí” đám tiền đó.
Ai ngờ, chuyện bất ngờ xảy ra—
Bạn thân biết tôi có bạn trai mới…
Và Trần Hi Từ… bẻ gãy tay cô ấy.
11
Chuyện là thế này.
Ba ngày sau lễ tình nhân là cuối tuần, tôi và bạn thân Kiều Anh rủ nhau đi dạo phố, không ngờ lại đụng mặt Lâm Nhan.
“Dư Nhiễm, trùng hợp thật, lại gặp cậu rồi.”
Tôi khẽ gật đầu: “Ừ, đúng là trùng hợp.”
Cô ta liếc mắt nhìn bạn thân tôi, cười dịu dàng:
“Bạn trai cậu không đi cùng à? Hình như cậu ấy hiểu lầm tôi thì phải.”
Dù biết cô ta rất ‘trà’, nhưng làm ơn đừng ‘trà xanh’ kiểu lộ liễu vậy được không?
Tôi chớp mắt, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy không đến.”
Không có hiểu lầm gì cả, toàn là sự thật thôi.
“Vậy à, tớ vốn định giải thích, thôi để lần sau vậy.”
Sau khi Lâm Nhan đi rồi, tôi mới cảm thấy như quên gì đó.
Quay đầu nhìn bạn thân, tim tôi khẽ chùng xuống.
Tại Starbucks, cô ấy ngồi đối diện tôi, khoanh tay như đang tra hỏi tội phạm.
“Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.”
Tôi co rụt cổ, nuốt nước bọt: “Tớ… có bạn trai rồi.”
Ngay sau đó, bạn thân đập bàn bật dậy, chỉ vào tôi hét lớn:
“Dư Tiểu Nhiễm! Cậu dám giấu bà đây mà yêu đương?”
Tôi tưởng cổ sắp rút dao chém tôi luôn cơ!
Cô ấy nổi tiếng nóng tính lại còn giọng to, tiếng hét ấy khiến ai trong quán cũng quay sang nhìn.
Tôi lập tức nôn nóng kéo cô ấy ngồi xuống.
“Nhỏ giọng thôi!”
Cô ấy hậm hực ngồi lại, mặt vẫn không có chút hòa hoãn, ép tôi phải hẹn bạn trai ra mắt.
Bó tay luôn, tôi đành gọi Trần Hi Từ đến.
Thế là ba người ngồi thành hình tam giác, mắt to trừng mắt nhỏ.
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Một lúc sau, bạn thân ghé tai tôi, nghiêm túc nói:
“Dư Nhiễm, cậu và cậu ta không hợp đâu, chia tay đi.”
“Suỵt~” Tôi liếc nhìn Trần Hi Từ, hạ giọng, “Nói nhỏ chút.”
Bạn thân dừng lại, rồi lại ghé sát thêm:
“Cậu nhìn mặt cậu ta kìa, kiểu này là kiểu dễ hút gái đấy. Lỡ đâu lại giống Chu Cẩn, là tra nam thì sao?”
Nói xong, cô ấy ngồi thẳng lại, hắng giọng hai tiếng, rồi dường như nghĩ ra gì đó, lại ghé tới:
“Tớ tuyệt đối phản đối hai người, cậu nhìn cậu ta trắng thế, gầy thế, chắc chắn là… yếu.”
Kết quả, Trần Hi Từ nghe thấy câu đó, lập tức phản bác:
“Chính cô mới yếu ấy!”
Tôi: !!!
Tôi và bạn thân lập tức sững sờ, hóa đá tại chỗ.
12
Trần Hi Từ chỉ tay vào bạn thân tôi, vừa tức vừa gấp:
“Cô sao lại đi nói xấu người khác mà còn nói to thế hả?”
Câu này khiến hai chúng tôi đúng kiểu…
Arthur lên đồ xuyên giáp, câm nín + phá phòng ngự.
Không khí căng đến nghẹt thở.
Tôi vốn muốn nói gì đó để xoa dịu nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Trong tình huống ngượng ngùng, tôi đứng dậy, cười khan:
“Hay uống gì đó đi nhỉ? Để tớ đi gọi món.”
Bạn thân giơ tay: “Tớ muốn caramel macchiato.”
Tôi hỏi Trần Hi Từ: “Cậu muốn uống gì?”
Cậu ấy mím môi, vẻ mặt vẫn còn tủi thân.
“Tôi gọi cậu cappuccino nhé?”
Cậu gật đầu: “Ừ.”
Thế là tôi đi ra quầy order.
Ai ngờ… bạn thân tôi lại chọn đúng lúc này để… thi đấu vật tay với Trần Hi Từ.
Và… điều không ngờ tới đã xảy ra.
Tay bạn thân tôi… bị gãy xương!
Ở bệnh viện.
Sau một hồi hỗn loạn, tôi quay đầu nhìn chàng trai cao một mét chín đang cúi đầu, mặt nghiêng sang một bên, từng lỗ chân lông đều viết rõ chữ “vô tội”.
Tôi nhắm mắt, hít sâu vài lần, rồi mở mắt ra hỏi:
“Ai là người đề xuất thi vật tay?”
Ngón út của Trần Hi Từ động đậy, chỉ vào bạn thân tôi đang nằm trên giường bệnh.
“Là cô ấy, chị vừa đi khỏi là cô ấy nói ‘là anh em thì đến vật tay’…”
Tôi ngẩn người: “Gì cơ? Không phải vật tay à? Sao lại thành ‘chặt tay’?”
Trần Hi Từ lúc này mới nhận ra mình nói hớ:
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Nói nhầm rồi, cô ấy bảo không vật tay là đồ yếu đuối, nên… em vật.”
Quá ổn rồi, mấy câu này còn khiến tôi câm nín hơn cả Mộc Lan.
Đủ để thấy hai chữ “yếu đuối” sát thương với đàn ông lớn đến mức nào.
Lúc này, bạn thân yếu ớt nói:
“Tớ cũng đâu ngờ cậu ta khỏe thế…”
Tôi dở khóc dở cười, bật lại:
“Cậu ta vừa mới đập vỡ cả cửa kính tiệm trà sữa bằng tay đấy.”
Bạn thân há hốc mồm, mắt tròn xoe:
=Bằng tay á!?=
“Cậu thấy sao?”
Bạn thân không chút suy nghĩ thốt ra:
“Trời đất! Sao cậu không nói sớm?!”
Tôi lườm cô ấy một cái:
“Cậu cho tớ cơ hội nói chưa?”
Bạn thân lập tức im lặng.