1

Ta ngẩn người, buột miệng hỏi:

“Vị quý nhân ấy… từ Trường An đến ư?”

Họ Phó là thế gia vọng tộc ở Định Châu, quyền thế ngút trời.

Người có thể được Phó Túc gọi một tiếng “quý nhân”,

trừ Trường An ngàn dặm xa xôi kia, ta không thể nghĩ ra nơi nào khác.

Phó Túc khẽ gật đầu.

Ta ngh ,ẹn thở.

Trong lòng chợt dâng lên chút lo lắng.

Hai năm quen biết, Phó Túc chỉ biết ta là quả phụ cô độc, không nơi nương tựa.

Chuyện người chồng đã “qua đời” ấy, kỳ thực là ta bịa ra.

Quá khứ của ta… chẳng thể mang ra ánh sáng.

Giờ đây quý nhân từ Trường An đến, nếu từng gặp ta trong Đông cung…

Ta còn đang định hỏi kỹ thân phận người nọ,

thì bên ngoài có người gõ cửa.

“Lang quân, quý nhân muốn gặp ngài.”

Nghe vậy, Phó Túc không dám chậm trễ, dặn ta vài câu rồi vội vàng rời đi.

Đêm đến, trong cơn mê man,

ta lại mộng thấy một giấc mộng.

Trong mộng, ta qu ,ỳ trên mặt đất.

Trước mắt là gấu áo thêu kim long vân vũ.

Thanh âm nam tử lạnh nhạt vang lên, không rõ cảm xúc:

“Tiểu thư họ Tưởng xuất thân danh môn, dung mạo đoan trang, chính là người Cô chọn làm Thái tử phi.

Nhưng nàng có lời trước: trước khi thành hôn, ngươi phải rời khỏi Đông cung.

Ngươi có oá ,n không?”

Ta dập đầu:

“Thiếp… không dám.”

2

Tỉnh dậy, trời hãy còn chưa sáng.

A hoàn vào phòng giúp ta trang điểm.

Trong phòng rộn rã tiếng chúc tụng:

“Phu nhân thật có phúc! Nhị lang họ Phó danh vang thiên hạ, cả Định Châu này chẳng có cô nương nào không mơ làm vợ chàng.”

Phó Túc, quả là người tốt.

Tính tình đoan chính, văn võ song toàn.

Biết ta là quả phụ, chàng chưa từng coi thường.

Chàng luôn nhìn ta nghiêm túc, rồi nói:

“Cô nương lòng nhân như y giả, là người kiên cường nhất tại hạ từng gặp.

Có thể cưới được nàng, là phúc ba đời của ta.”

Nghĩ đến đây, ta cúi đầu, khẽ cười.

Nỗi lo ban nãy cũng vơi đi phần nào.

Năm ấy ở Đông cung, ta rất ít khi ra ngoài,

lúc ra cũng che mạng, không ai rõ dung mạo.

Dù người ấy từng gặp ta, hẳn cũng không nhận ra.

Huống chi người đó thân phận cao quý,

nhật nhật lo chuyện triều chính,

sao có thể đến tận Định Châu này?

Ta rời Trường An cũng là vì muốn cả đời không gặp lại người ấy.

3

Đứng nơi hỷ đường,

ta nắm dải lụa đỏ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Người dự lễ rất đông, vị quý nhân kia cũng có mặt.

Nhưng suốt buổi, y không mở lời.

Chỉ nghe người bên cạnh rì rầm bàn tán:

“Người kia là ai thế? Ở Định Châu mà lại có nhân vật như vậy.”

“Chưa từng gặp, nhưng nhìn Phó gia cung kính như thế, hẳn là quyền quý.”

“Không biết đã có vợ chưa nhỉ? Nhà ta có một cháu gái, dung mạo cực kỳ xinh đẹp…”

“Hình như là có rồi đấy. Nãy ta thấy đi cùng y có một cô nương dung mạo tuyệt mỹ, hiện đang nghỉ trong hậu viện.”

Ta nghe mà không mấy để tâm.

Chỉ nghĩ: đêm nay qua đi, ta sẽ là người nhà họ Phó.

Nếu vị ấy cùng phu nhân còn ở lại, ta cũng phải lưu tâm chút.

Nghi lễ nhanh chóng hoàn tất.

Lúc ra ngoài, giữa đám đông chen chúc, ta vấp phải váy cưới, suýt ngã.

Ngay khoảnh khắc ấy, có một bàn tay kịp đỡ lấy ta, rồi nhanh chóng buông ra.

Qua lớp giá y, ta cảm nhận rõ lòng bàn tay người ấy nóng rực.

Ta lập tức nói:

“Đa tạ.”

Người kia không đáp ngay.

Ánh mắt dừng lại trên ta,

dù ta đội khăn voan, vẫn cảm nhận được khí thế ép người.

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy y nói:

“Phu nhân trông thật quen mắt.

Giống một cố nhân của ta.”

Tim ta thắt lại.

Giọng nói ấy, ta nghe suốt bao năm, khắc cốt ghi tâm.

Là hắn.

Quả nhiên… là hắn.

Ta chỉ thấy may mắn, sau khi rời Trường An, ta từng trọng b ,ệnh,

giọng nói cũng vì thế mà h ,ỏng mất,

nay cất lời, chỉ còn ba phần giống trước.

Nên dù nhận ra hình bóng,

cũng khó dò được ta từ tiếng nói.

Không khí nơi đường lễ dần lặng đi,

rồi có người lên tiếng:

“Mạnh phu nhân là y nữ của Phổ Tế Đường, y thuật tinh thông, huynh đài chắc là từng gặp qua.”

Lời này vừa dứt, mọi người đều bật cười.

“Đúng rồi, năm ngoái muội muội ta ốm nặng, may nhờ Mạnh phu nhân cứu m ,ạng.”

“Phải đó, ai chẳng từng được nàng cứu, thực là bồ tát sống.”

Ánh mắt người nọ cuối cùng cũng rời khỏi ta,

giọng nói trở lại như thường:

“Ồ?

Phu nhân họ Mạnh? Tinh thông y thuật? Vậy là ta nhận nhầm rồi.”

Phó Túc đứng bên cũng cười:

“Trên đời thiếu gì cô nương dung mạo tương tự, không có gì lạ.”

Rồi nắm tay ta rời đi.

Ta âm thầm thở phào.

Phải, ta đã cải danh đổi họ,

không còn là Lâm Vãn,

mà là Mạnh Tranh.

Hắn cũng không biết ta từng học y.

Trong mắt hắn, ta chỉ là tiểu thiếp dịu dàng trong hậu viện,

ngày ngày chờ hắn ghé thăm.

Đêm ấy, Phó Túc uống không ít rượu,

nhưng tửu lượng tốt, vẫn tỉnh táo.

Chàng ôm ta lên giường, tay chạm vào đai áo.

Ta vẫn để tâm chuyện ban ngày, liền nắm tay chàng lại, hỏi khẽ:

“Phu quân, quý nhân ấy định bao giờ trở lại Trường An?”

“Chắc chỉ vài hôm nữa thôi.”

Vài hôm…

Ta ngẫm nghĩ một lúc.

Có lẽ vẫn nên tìm cách né tránh vài ngày.

“Nghe nói ngài ấy có dẫn theo nữ quyến. Theo lễ nghĩa, thiếp cũng nên ra mặt tiếp đón một hai.

Nhưng dạo này Phổ Tế Đường bận quá.”

Đường đường là thái tử đến dự hôn lễ, mà ta chẳng chịu lộ diện,

nghe ra đúng là không phải.

Phó Túc chau mày giây lát, sau cùng lại cười:

“Không sao, nàng cứ làm việc của mình. Phủ Phó có ta lo.”

4

Hôm sau, trời vừa sáng,

ta cùng Phó Túc đến bái kiến các trưởng bối trong phủ.

Người Phó gia ai nấy đều hòa nhã.

Khi ta mới tới Định Châu, còn từng ở nhờ phủ họ, tình cảm rất tốt.

Nay chính thức nhập môn, không hề thấy chút kiểu cách của hào môn đại hộ.

Rời chủ viện, ta lập tức đến Phổ Tế Đường.

Vừa vào y quán, chưởng quầy ngạc nhiên:

“Sao phu nhân lại đến? Không phải đã xin nghỉ rồi sao?”

Ta khẽ thở dài, trong lòng thấy hơi mệt.

Phải đó, nếu không vì tên quý nhân kia,

ta đâu cần ngày thành thân vừa qua đã phải quay lại khám bệnh.

“Chuyện ta xin nghỉ, đừng để người ngoài biết.”

Chưởng quầy trầm ngâm một lát:

“Sao vậy? Làm dâu hào môn khó sống lắm hả?”

Ta lắc đầu.

Trước khi thành thân, Phó Túc đã nói rõ.

Chàng không phản đối ta ra ngoài hành nghề.

Ta muốn làm gì, chàng đều ủng hộ.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Không có gì, chỉ là nhớ mấy người, nên không nhịn được mà tới.”

Chưởng quầy bị ta chọc cười, không hỏi thêm.

Đến trưa, tiểu đồng trong Phó phủ đột ngột tới y quán.

“Phu nhân được quý nhân dẫn theo tới bị đ ,au đầu, lão phu nhân nhờ người về khám giúp.”

Ta nghe xong, suýt thì tối sầm mặt mày.

Không đ ,au sớm, chẳng đ ,au muộn, lại đ ,au ngay lúc này.

“Lang quân trước khi ra ngoài có dặn, không muốn quấy rầy phu nhân, nhưng…”

Nghe tới đây, ta lại thấy vui.

“Hắn ra ngoài rồi?”

Tiểu đồng gật đầu, tưởng ta hỏi Phó Túc.

“Vâng, lang quân thật sự rất thương phu nhân.”

Ta chẳng buồn nghe tiếp, hắn chưa nói xong, ta đã lên xe.

“Ừ, về thôi.”

Đến trước viện Trúc Xanh, ta do dự chốc lát rồi đẩy cửa.

Ta nghĩ, ta biết người bên trong là ai.

Tưởng tiểu thư.

Viên minh châu sáng giá của Trường An.

Trưởng nữ của chính thất Tưởng phủ, được nuông chiều nâng niu.

Cũng là người mà hắn chọn làm Thái tử phi.

Ta từng thấy nàng.

Ngày Thái tử Triệu Huy tuyển phi, hoàng thượng sai người đưa rất nhiều tranh mỹ nhân đến Đông cung.

Tranh của Tưởng tiểu thư đặt trên cùng.

Lúc ta dâng trà cho Triệu Huy, không cẩn thận làm đổ trà lên tranh ấy.

Hắn lập tức nổi giận:

“Cút đi.”

Rồi hôm ta rời Trường An,

lại thấy nàng cùng hắn dạo chơi phố chợ, gây chấn động cả kinh thành.

Ta vận đồ vải thô, vội vã bước qua, không ngoái đầu lại.

Từ đó, đoạn tuyệt làm thiếp trong Đông cung,

chỉ là cánh bèo không nguồn trôi nổi.

5

Nhưng ta không ngờ, khi mở cửa bước vào,

lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Không phải Tưởng tiểu thư.

Song không hiểu sao,

rõ ràng chưa từng gặp,

ta lại cảm thấy nàng có gì đó quen mắt.

Hai năm qua, hắn đã lấy vợ,

lại còn nạp thêm thiếp sao?

Hay là… đã có con?

Nghĩ đến đây, ta nhớ lại bao chén thuốc tránh thai năm xưa mình từng uống.

Thật sự rất đắng.

Cô gái trên giường thấy ta, mắt sáng lên,

nói với giọng dịu dàng:

“Ngươi là tân nương của Phó lang quân? Đẹp thật đó.”

Ta gật đầu:

“Phải.”

Ta bắt mạch, kê đơn, chuẩn bị rời đi.

Nàng bất ngờ níu tay ta lại,

mím môi, ngượng ngùng nói:

“Cô nương có… có thuốc nào giúp chuyện phòng the không?”

Ta kinh hãi.

Triệu Huy… chẳng lẽ…

Ta nhớ rõ, hắn vốn… rất được kia mà.

Dường như đoán được ta nghĩ gì, nàng xua tay liên tục:

“Không như cô nương nghĩ đâu, chỉ là… để tăng tình thú vợ chồng thôi.”

Thật không ngờ, đường đường Thái tử đương triều,

giờ lại có sở thích này?

Ta im lặng một lúc rồi đáp:

“Nhưng thân thể cô nương vẫn chưa bình phục.”

Nàng nhỏ giọng:

“Sau này dùng cũng được.”

Ta lắc đầu:

“Không được. Dạo này tốt nhất nên kiêng cữ.”

Nghe vậy, nàng hờn dỗi quay mặt đi.

“Thôi được rồi.”

Ta không nói gì thêm, xoay người rời khỏi viện.

Chỉ mới đi được vài bước, đã nghe tiếng bước chân phía sau.

Ta vội nép mình sang bên.

Chẳng bao lâu, một người xuất hiện.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Là Triệu Huy.

Hắn từ cuối hành lang bước tới, y phục lộng lẫy, dung mạo tuấn tú.

So với trước kia, lại càng thêm lãnh đạm.

Đến trước viện, hắn bất chợt dừng lại,

quay đầu nhìn về phía ta ẩn thân.

Tim ta nhảy lên tận cổ.

Hắn… phát hiện ra ta rồi sao?

Nhưng hắn không đến gần, chỉ hỏi người hầu bên cạnh:

“Ngươi vừa nói, phu nhân của Phó Túc đến đây?”

“Vâng, Uyển nương tử không khoẻ, mời nàng tới xem bệnh. Giờ chắc cũng đi rồi.”

Người hầu nói xong lại dò xét vẻ mặt hắn.

“Điện hạ nếu lo lắng, thuộc hạ đi mời Phó phu nhân trở lại chăng?”

Ta nép mình trong bóng tối, tim đập thình thịch.

Nhưng thật may, hắn không hứng thú.

Chỉ đáp:

“Không cần.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap