Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
6
Đêm ấy, ta cùng Phó Túc chung chăn gối.
So với người kia, chàng quả là dịu dàng hơn nhiều.
Suốt một ngày, tâm trí ta như dây cung căng chặt.
Đến giờ phút yên tĩnh đêm khuya, mới dần thả lỏng.
Phó Túc khoác áo rời giường, toan bế ta đi tắm.
Nào ngờ ngoài cửa lại vang lên một tiếng gọi:
“Phó Túc.”
Là giọng của Triệu Huy.
Tay ta đang nắm lấy cánh tay chàng, bất giác siết chặt.
Phó Túc khẽ rên một tiếng, gian phòng phút chốc lặng như tờ.
Một lát sau, thanh âm Triệu Huy lại vang lên, trong trẻo ôn hòa, dường như chẳng mang theo cảm xúc nào:
“Thất lễ rồi.
Suýt nữa quên mất, ngươi nay đã có gia thất.”
Trước đó, Phó Túc đã kể thân phận Triệu Huy cho ta biết.
Thì ra thuở nhỏ chàng từng tới Trường An học hành,
cùng Triệu Huy làm bạn đồng môn, quan hệ thâm giao.
Lần này Triệu Huy đến Định Châu là phụng mật chỉ điều tra một vụ án tham nhũng.
Nhưng càng điều tra càng phát hiện liên đới phức tạp,
Phó Túc vốn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chàng dỗ dành ta vài lời rồi vội vã rời đi.
Trăng treo giữa trời, mà ta lại không sao chợp mắt.
Thật là trớ trêu thay,
nếu không phải ta vừa gả vào Phó phủ,
dù Triệu Huy có đến Định Châu, ta cũng sẽ chẳng hề hay biết.
Huống hồ nay còn bị y đỡ lấy, lại bị y bắt gặp…
Ta khẽ than hai tiếng, chỉ mong y chóng lo xong chính sự,
rồi trở về Trường An phồn hoa rực rỡ của y.
Nửa đêm, ngoài viện bỗng vang lên tiếng động.
“Phó Túc bị thương, phiền phu nhân mở cửa, giúp ngài ấy trị thương.”
Là giọng Triệu Huy.
Nghe thế, ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức mở cửa.
Ngoài trời chẳng rõ tự bao giờ đã đổ mưa.
Phó Túc hôn mê, tựa lên vai Triệu Huy.
Triệu Huy toan mở miệng, song vừa trông thấy ta thì lập tức im bặt.
Khuôn mặt y tái nhợt, ánh mắt lại sáng rực dị thường.
Ta nghiêng mình nhường lối, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Đặt lên giường đi.”
Ánh mắt Triệu Huy dừng trên giường, chẳng rõ đang nghĩ gì, sắc mặt thoáng u ám.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu: “Ừ.”
7
Ta xử lý xong vết thương cho Phó Túc thì đã qua một canh giờ.
Trong khoảng thời gian ấy, Triệu Huy ngồi yên lặng một bên.
Y khoác áo đen, không thể thấy rõ có bị thương hay không.
Ánh lửa chập chờn, khiến đôi mắt y sâu thẳm khó dò.
Ban nãy là lúc sinh tử, không kịp nghĩ gì.
Giờ mới thật sự nhận ra —
Sau hai năm, ta và Triệu Huy… lại gặp nhau.
Y nhíu mày nhìn ta hồi lâu.
Ta và y đối diện trong im lặng.
Tim ta đập như trống, mồ hôi rịn trên trán, lưng áo ướt đẫm.
Cuối cùng, khi Phó Túc khẽ ho một tiếng, Triệu Huy mới lên tiếng:
“Phu nhân chăm sóc hắn cho tốt.
Ngày mai cô vương lại đến.”
Nói xong, y bước ngang qua người ta, giống như từ đầu đến cuối chưa từng quen biết.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó, ta lại ngửi thấy trên người y nồng nặc mùi máu.
Ta nghĩ ngợi một chút, vẫn lo y sẽ gặp chuyện ở Phó phủ, bèn mở lời:
“Điện hạ có bị thương không?”
Nghe vậy, y nghiêng đầu nhìn ta.
Khó mà đoán được ánh mắt ấy chất chứa điều gì.
Y mím môi, đáp khẽ:
“Không có.”
8
Ta đã thật lâu không nhớ lại đoạn quá khứ giữa ta và Triệu Huy.
Phụ thân ta vốn là một vị lang trung.
Năm ta mười tuổi, người vào núi hái thuốc, chẳng may trượt chân ngã chết.
Ta đơn côi lẻ bóng, đành bán thân nhập cung.
Chính nơi đó, ta gặp được Triệu Huy.
Tiên hoàng hậu mất sớm, Triệu Huy tuy là Thái tử, song thế lực bạc nhược, thế đơn lực mỏng,
ta cũng nhờ vậy mà bị phân vào bên người chàng.
Thuở ban đầu, chàng không hề tín nhiệm ta, còn cố tình bày mưu khiến người khác chèn ép.
Ta từng nhịn đói suốt một ngày, mền gối bị dội nước bẩn, chỉ có thể co ro nơi góc tường âm thầm rơi lệ.
Đêm khuya, chàng vô tình đi ngang, đứng nhìn ta thật lâu rồi mới chậm rãi bước đến, từ trên cao nhìn xuống —
ánh mắt ấy, như đang nhìn chính bản thân thuở nhỏ của chàng.
Chàng hỏi: “Ngươi có muốn trở thành người trên người không?”
Ta không mang chí lớn.
Ta chưa từng nói với chàng rằng, trước khi nhập cung, có lần ta đói đến gần chết, chính chàng đi ngang qua, ném cho ta năm lượng bạc.
Ta vẫn luôn khắc ghi.
Về sau, thuận theo lẽ trời, ta trở thành thiếp thất của chàng.
Trong những tháng năm tối tăm ấy, ta vẫn luôn ở bên bầu bạn.
Chàng từng hứa hẹn, mai này sẽ cho ta tất thảy vinh hoa.
Cho đến khi quyền thế đã vững, chàng phải cưới Thái tử phi.
Chàng bắt đầu không bước vào viện của ta nữa, để mặc người đời chế giễu.
Ta chẳng cam tâm, mấy lần ba lượt muốn hỏi rõ ngọn ngành.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Nhưng cuối cùng, chỉ nhận được một câu:
“Ngươi đối với Cô, chẳng qua chỉ là món đồ giải buồn mà thôi. Đừng tự xem mình quan trọng.”
Chàng nói lời ấy, là dối lòng.
Ta hiểu, ắt hẳn chàng có khổ tâm.
Nhưng mãi đến lúc đó, ta mới nhận ra sự ngây thơ của chính mình.
Triệu Huy là Thái tử, tương lai sẽ có tam cung lục viện, giai nhân vô số.
Một người như chàng…
sao có thể yêu ta?
Lại càng không thể… chỉ yêu mình ta.
Sau đó, trong một ngày tuyết lớn, Triệu Huy rời đi,
tiểu thái giám bên chàng nhìn ta với vẻ thương cảm, thì thầm:
“Nương tử, điện hạ chẳng phải đã nói rồi sao? Ba đến năm năm nữa, sẽ đón người trở về.
Người chớ đau lòng, cứ đợi tương lai vậy.”
Ta cụp mắt, tuyết rơi đầy mặt, chẳng rõ là nước mắt hay nước tuyết.
Ta khẽ bật cười, cất tiếng:
“Không đợi nữa.”
9
Sau khi gặp lại Triệu Huy,
hòn đá nơi đáy lòng ta cuối cùng cũng trĩu nặng rơi xuống.
Ta hiểu, Triệu Huy đã không còn định truy cứu đoạn tình cũ.
Nếu không, đêm ấy y đã chẳng gọi ta một tiếng “phu nhân”.
Huống hồ nay y có Thái tử phi, có Uẩn nương tử,
hà cớ chi phải vướng víu cùng một người cũ như ta?
Nghĩ vậy, mới thấy những lần trước ta trốn tránh y, thật nực cười.
Hôm ấy, Phó Túc tỉnh được một hồi rồi lại mê man, đến tận trưa ngày sau mới thật sự tỉnh táo.
Chàng vừa nhúc nhích, ta liền phát hiện:
“Chàng tỉnh rồi!”
Phó Túc vươn tay xoa nhẹ tóc ta, khẽ gọi:
“A Tranh.”
Tên gọi này, cũng là bởi chàng mà có.
Những thứ Triệu Huy từng ban tặng —
Ruộng, ta không thể mang.
Bạc, quá nhiều, ta chẳng gánh nổi, cũng không dám đổi ngân phiếu, đành lấy theo một ít.
Vừa rời Trường An chưa được bao lâu, ta đã bị trộm sạch, đi bộ suốt chặng dài, còn phát bệnh nặng,
tưởng chừng sẽ chết dọc đường.
May sao, ta ngất đi ngay bên ngựa của Phó Túc.
Chàng đem ta về, chăm sóc tận tình.
Khi ấy ta không thể nói năng,
cả thành Định Châu đều đồn rằng Phó nhị lang nhặt được một mỹ nhân câm.
Hôm ta tỉnh lại, chàng hỏi ta tên là gì.
Ta nhìn cánh diều bên tay chàng — chàng tự làm, định tặng ta.
Ta đáp:
“Ta tên Mạnh Tranh.”
Mạnh là họ của mẫu thân ta.
Ta không dám chạm vào vết thương của chàng, chỉ nhẹ nhàng xoa trán, nói chuyện với chàng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng nói:
“Ngươi tỉnh rồi.”
Ta ngoảnh đầu lại —
là Triệu Huy.
Y đứng đó, dường như không hề nhìn thấy ta,
chỉ thản nhiên nhìn Phó Túc, nói:
“Thấy ngươi vô sự, Cô yên tâm rồi.”
Phó Túc nhíu mày:
“Ta không sao. Ngược lại, ngươi—”
Chưa dứt lời, Triệu Huy đã cắt ngang:
“Cô còn việc, đi trước.”
Nói rồi không đợi ai phản ứng, xoay người rời đi.
10
Lần này, Triệu Huy tới Định Châu không mang theo nhiều người.
Đêm hôm đó xuất hành một chuyến, lại tổn thất quá nửa.
May thay, nghe Phó Túc nói, sự tình đã tạm thời lắng xuống.
Lòng ta cũng nhẹ đi vài phần.
“Thế điện hạ thì sao?”
Phó Túc khẽ cười.
“Chuyện cũng thật lạ.
“Điện hạ chuyến này tới đây, thật ra còn một chuyện trọng yếu hơn cả, chính là tìm người.
“Hai năm nay, mỗi năm ngài đều tự mình rong ruổi khắp các châu phủ, chỉ để tìm một người.”
Tay ta khẽ siết, giọng khàn khàn:
“Vẫn chưa tìm thấy sao?”
“Chưa. Lần này, vốn định sau khi tra án xong sẽ đi Giang Châu. Nhưng hôm qua ta hỏi lại, ngài ấy lại bảo không đi nữa.
“Còn nói muốn dạo quanh Định Châu một phen, xem nơi này rốt cuộc có gì tốt.”
Có gì tốt?
Câu này thực sự khiến người khó hiểu.
Không bao lâu, thương thế của Phó Túc đã khá hơn nhiều.
Việc chàng bị thương, ban đầu còn giấu được người nhà họ Phó.
Chỉ tiếc, một lần phu nhân họ Phó đến đưa đồ, tình cờ bắt gặp cảnh chàng thay thuốc.
Bà hoảng hốt lại đau lòng, liền nói ngoài thành có chùa Long Hưng, linh thiêng vô cùng, phải mau tới cầu bình an.
Ta đành theo bà xuất môn.
Sáng hôm sau, hai người chúng ta cùng tới chùa Long Hưng.
Phó Túc vốn định đi cùng, nhưng vì thân mang thương tích, ta sợ vết thương nứt ra, nên cản lại.
Chùa Long Hưng tuy nơi xa vắng, hương khói lại thịnh vượng vô cùng.
Sau khi xin phù bình an,
Phu nhân lại không chịu về, cầu thêm một đạo phù cầu tử, rồi trịnh trọng đặt vào tay ta, dặn kỹ:
“Về phủ, nhớ đặt dưới gối của con và A Túc.”
Ta xấu hổ không thôi, khẽ gật đầu.
Mọi sự vốn rất thuận lợi.
Nào ngờ lúc xuống núi, không biết từ đâu xuất hiện vài kẻ bịt mặt, trực tiếp nhằm xe ngựa phủ Phó mà đến.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Giữa lúc hỗn loạn, ta chỉ kịp để thị vệ bảo vệ phu nhân, còn mình thì bị dồn đến tận vách núi.
Khoảnh khắc rơi xuống, có người vòng tay ôm lấy eo ta, dùng kiếm chống vách đá, đưa ta từ từ đáp xuống đáy vực.
Người đó cúi đầu nhìn ta, giọng lạnh như sương tuyết:
“Bám chắc vào.”
“…Vâng.”
Trời đất bao la, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.
Tới đáy vực, ta vội buông tay khỏi Triệu Huy.
Hắn thoáng liếc nhìn bàn tay ta, không nói gì.
Ta thu mắt lại, nhẹ giọng:
“Đa tạ.”
Triệu Huy ngẩng đầu, nhìn ta không chớp mắt.
Cuối cùng cất lời:
“Giọng ngươi…”
Ta mỉm cười:
“Không sao. Ta thấy mình bây giờ… cũng tốt mà.”
Cổ họng hắn khẽ chuyển động:
“Phải.
“Ngươi hiện tại… thật sự rất tốt.”