Hiệu lực sẽ có hiệu lực sau khi công lược kết thúc, lúc dữ liệu được làm mới.”
Lọ thuốc pha lê mạ vàng rơi vào tay Tạ Lăng Phong.
Hắn cười như kẻ điên:
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
“Lần này… nhất định tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Bình luận dậy sóng:
【Tạ Lăng Phong còn được gọi là người nữa không?】
【Buồn cười thật sự, Chúc Ninh thì đã tỉnh, hắn công lược chắc chắn thất bại. Đến lúc hoán đổi thân phận, toàn bộ hậu quả sẽ do chính hắn gánh hết!】
【Tự làm thì tự chịu thôi. Tạ Lăng Phong đúng kiểu “có bản lĩnh thì gánh hậu quả đi anh ơi~”】
【Ai biết cái “Tình thâm như nước biển” là gì không?】
【Tôi biết! Thuốc này không màu không vị, uống vào là độ hảo cảm lập tức lên 100%! Mong Chúc Ninh tỉnh táo, đừng có uống!】
【Tiếc là độ hảo cảm còn 5%. Nếu tụt tiếp xuống 0% thì không cần chờ tới ngày thứ 30, nhiệm vụ sẽ tự động thất bại luôn!】
【Cơ mà 0% thì gần như không thể, bởi vì người bình thường cũng sẽ có ít nhất 5% hảo cảm mặc định. Trừ khi Chúc Ninh vạch mặt công lược giả, như vậy hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố thất bại nhiệm vụ. Không biết thiên nhãn của Chúc Ninh có thấy được cái này không…】
Tự động thất bại à?
Tôi khẽ sững người.
Thì ra… còn có cách đó.
Chỉ cần vạch trần thân phận công lược giả của Tạ Lăng Phong, nhiệm vụ sẽ tự động thất bại.
Một luồng phấn khích lạ lùng dâng lên trong tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào dòng bình luận, nở một nụ cười thật lòng.
【Ủa khoan, tôi có cảm giác như Chúc Ninh đang… nhìn tôi ấy?!】
【Tôi cũng thấy! Cảm giác kỳ lạ thật!】
【Đừng nói… Chúc Ninh nhìn thấy bình luận rồi nhé?!】
【Không thể nào. Bình luận thuộc về thế giới chúng ta, còn cô ấy đang trong tiểu thế giới mà. Trừ khi cô ấy có thiên nhãn xuyên không thời gian?】
Bình luận tiếp tục cuộn.
Ngoài người đầu tiên nghi ngờ, chẳng ai tin rằng tôi có thể nhìn thấy họ.
Nhưng tôi muốn, từ tận đáy lòng, nói lời cảm ơn với tất cả họ.
Nếu không có các bình luận ấy, tôi vẫn chỉ là một bao máu, bị Tạ Lăng Phong lợi dụng từng kiếp một.
Một lần lại một lần hy vọng mà rồi tuyệt vọng chết đi.
“Tôi không có thiên nhãn.” – tôi nhẹ nhàng nói – “Người cứu tôi, chính là các bạn.”
Tôi thấy một loạt dấu chấm hỏi hiện ra.
Tôi đang định kể toàn bộ sự thật…
Thì những dòng chữ ấy—
những dòng bình luận đã đồng hành cùng tôi suốt nhiều ngày qua,
bỗng dưng biến mất.
Tựa như bụi mộng trong gió.
Trong khoảnh khắc ấy—
biến mất hoàn toàn.
Không còn sót lại gì.
19
Phần còn lại—
chính là ân oán giữa tôi và Tạ Lăng Phong.
Tôi bình tĩnh ngồi chờ anh ta tới.
Bảy kiếp luân hồi, một trò hề do Tạ Lăng Phong đạo diễn,
cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Hắn ta không hề nhận ra điều bất thường ở tôi.
Vẫn như mọi khi, lấy lòng đưa tôi một ly trà sữa:
“Bảo bối à, đây là trà sữa em thích nhất. Anh xếp hàng rất lâu đấy, em mau uống đi~”
Có vẻ hắn đã “khôn” hơn.
Biết dùng đạo cụ hòa vào thứ khác để dễ uống hơn.
Chỉ là…
tôi không còn muốn diễn trò với hắn nữa rồi.
Tôi mỉm cười nhận lấy ly trà, nhẹ nhàng lắc vài cái.
Rồi—ngay trước mặt Tạ Lăng Phong đang tràn đầy mong đợi—
ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Hắn lập tức bật dậy, hoảng loạn nhặt lại ly trà, mắt đỏ vằn:
“Chúc Ninh! Em làm cái gì vậy! Em biết trong này có cái gì không?!”
“Trong đó có gì?” – tôi hỏi, vẻ mặt bình tĩnh.
Hắn nghẹn lời, cố gắng ép tôi uống:
“Trong đó… có tình yêu của anh! Bảo bối à, anh thật sự đã xếp hàng lâu lắm… em uống thử một ngụm đi mà…”
Tôi bật cười đến chảy nước mắt, cắt ngang màn độc thoại của hắn:
“Tạ Lăng Phong, nhiệm vụ thất bại rồi. Anh có lời gì muốn nói không?”
“…Nhiệm vụ?” – hắn buột miệng lặp lại, rồi sực tỉnh, ánh mắt thay đổi.
“Chúc Ninh… sao em… biết được?!”
“Biết anh là công lược giả?” – tôi cười khẩy – “Chứ anh tưởng độ hảo cảm tụt thê thảm mấy tuần qua là do hệ thống lỗi chắc?”
Hắn đứng chết trân.
Gương mặt lộ vẻ sốc đến cực độ.
Giây tiếp theo—
mặt nạ hắn đeo suốt bao lâu cuối cùng cũng vỡ vụn.
Hắn nghiến răng, bóp chặt cằm tôi, rít lên:
“Đã biết rồi thì càng tốt! Chúc Ninh, được làm đối tượng công lược của tôi, là vinh hạnh của cô! Uống cái ly đó đi!”
Nhưng chỉ trong chớp mắt—
hắn hoàn toàn mất sức lực, cả người như bị hút cạn.
Giọng hệ thống vang lên lạnh lùng:
“Tạ Lăng Phong, ngừng vùng vẫy đi. Chúc Ninh đã vạch trần thân phận công lược giả của anh, nhiệm vụ tự động thất bại.”
“Anh…”
“Out rồi.”
20
Giờ là năm thứ năm kể từ khi tôi và Tạ Lăng Phong hoán đổi thân phận.
Cảnh tượng ngày chia tay hôm ấy, giờ đây đã mơ hồ trong trí nhớ tôi.
Tiếng gào điên dại của Tạ Lăng Phong,
giọng hệ thống lạnh như băng,
và cả những tiếng cười nhỏ xíu vẳng bên tai—
Giờ tôi không còn nhớ rõ nữa.
Thế giới này—
thật tốt. Rất tốt.
Cuộc hoán đổi thân phận ấy… rất triệt để.
Ngoài tôi ra,
không ai còn nhớ
và không ai biết Tạ Lăng Phong từng tồn tại.
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Đôi lúc tôi cũng hoài nghi:
Có khi… những ký ức lạ lùng kia chỉ là một giấc mộng kỳ quái,
là ảo ảnh trong đêm mưa.
Không có công lược.
Cũng không có Tạ Lăng Phong.
Cho đến một ngày nọ.
Tôi đang nghỉ dưỡng ở Phuket,
thì tình cờ nghe lỏm được hai người đàn ông lạ đang trò chuyện hào hứng ở gần đó:
“Mày thấy tao nói đúng không? Cái NPC tên Tạ Lăng Phong đó công lược dễ cực kỳ! Muốn kiếm tiền thưởng thì cứ công lược hắn là được! Trai cũng đẹp, biết phục vụ người khác, chỉ tội sức khỏe yếu, đủ bệnh đầy mình…”
Người còn lại hừ lạnh:
“Chỉ yếu thôi à? Nhà thì nghèo rớt, công lược hắn còn phải lo cái gia đình phiền phức kia nữa! Diễn cảnh ‘đau đớn khóc lóc van xin’ mãi cũng chán. Không phải công lược dễ thì tao cũng chẳng rảnh mà dỗ nó đâu…”
Tôi sững người.
Tạ Lăng Phong à,
chúc anh mạnh khỏe nhé.
(—Toàn văn hoàn—)