Sau đó anh ta bắt đầu hỏi trời hỏi đất hỏi hệ thống:

“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng cô ta còn chủ động ôm tao! Sao lại… càng lúc càng ghét tao hơn?!”

“Rốt cuộc là bug chết tiệt nào xảy ra vậy trời!!!”

Bình luận cũng không hiểu nổi nữa:

【Tôi thật sự không hiểu nổi cốt truyện này luôn đó! Chúc Ninh hẹn hò thì rõ ràng bình thường mà? Sao mỗi lần hẹn xong, độ hảo cảm lại tụt?!】

【Cười chết! Ngày đầu là 60%, hôm nay là ngày thứ 17 rồi, chỉ còn 19%!】

【Xem bao nhiêu vụ công lược rồi, lần đầu tiên thấy biểu đồ hảo cảm tụt thẳng như tàu lượn thế này. “Ổn định thất bại”, tính ra cũng là một loại thành công nhỉ =)))】

【Có khi nào… Chúc Ninh tỉnh rồi, đang dắt chó đi dạo đó?】

Sau dòng bình luận ấy,

màn hình lặng đi vài giây.

Sau đó, một biển “WTF” hiện lên.

【WTF WTF, nói hợp lý thật!】

【Nếu đúng là vậy, thì cốt truyện sau đây sẽ càng hấp dẫn hơn rồi…】

【Mà nhớ không lầm, nếu công lược thất bại, hệ thống sẽ trừng phạt ngẫu nhiên. Không biết Tạ Lăng Phong sẽ rút phải gì đây?】

【Khoan đã… mấy ông coi như Tạ Lăng Phong chắc chắn thất bại luôn rồi hả =)))】

14

Ngày thứ 21.

Tạ Lăng Phong chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng.

Anh ta không còn thời gian nữa.

Hai mươi ngày trước đã giằng co quá lâu.

Anh ta buộc phải hoàn thành bốn bước còn lại trong mười ngày cuối:

– hôn môi

– cầu hôn

– tai nạn

– kết thúc công lược

Và kéo độ hảo cảm của tôi lên 100%.

Dưới ánh nhìn của hàng trăm người,

Tạ Lăng Phong cầm bó hoa hồng xanh, run giọng tỏ tình.

Anh ta diễn rất thành thạo, biểu cảm căng thẳng đầy chân thành.

Giữa tiếng vỗ tay reo hò vang trời,

tôi lấy tay che miệng—

chiếc tay vừa chà qua nước ép hành tây.

Bị hành cay xè, nước mắt tôi giàn giụa.

Như thể đang rất cảm động.

Tạ Lăng Phong cúi đầu định hôn tôi.

Tôi khéo léo né tránh.

Ngay khoảnh khắc đó,

toàn bộ màn bình luận biến mất,

thay vào đó là một con số to tướng:

9%.

Y như đang xem show truyền hình—

chỉ cần gõ lệnh là có thể tra được độ hảo cảm.

Chỉ khác là: tôi không cần nhập lệnh gì cả.

【9% á? Nhìn Chúc Ninh cảm động muốn chết, mà hảo cảm lại tụt thêm 10 điểm?!】

【Kiến thức thú vị: Chúc Ninh là người mềm lòng, ngay cả với chó hoang bên đường cô ấy cũng có độ hảo cảm 25%. Giờ còn 9%, chứng tỏ cô ấy thật sự CỰC KỲ ghét Tạ Lăng Phong.】

【Chẳng lẽ Chúc Ninh thật sự đã tỉnh ngộ rồi sao?!】

【Tôi giờ chỉ mong đến đoạn Tạ Lăng Phong vỡ trận siêu cấp thôi, hahaha!】

15

Người vỡ trận trước cả Tạ Lăng Phong, lại là… hệ thống của anh ta.

Giọng máy móc vô cảm ngày thường cũng bắt đầu phát điên:

“Không được rồi! Tạ Lăng Phong, rốt cuộc anh có làm được việc không? Không phải anh bảo chắc chắn, nắm chắc trong tay sao? Sao độ hảo cảm của Chúc Ninh không hề tăng mà còn tụt đều vậy?!”

“Anh à, tôi nhắc anh rồi mà, làm gì cũng phải chừa đường lui! Anh bám lấy Chúc Ninh như đỉa đói, hút hết khí vận của cô ấy, giờ thì hay rồi, cốt truyện sụp đổ luôn rồi! Cô ta căn bản không thích anh đâu!”

Tạ Lăng Phong như phát cuồng thật sự.

Trong hình ảnh do bình luận chiếu đến,

anh ta điên cuồng lục lại từng tin nhắn, từng đoạn hội thoại với tôi,

muốn tìm ra dấu hiệu bất thường.

Nhưng… chẳng có gì cả.

“Làm sao tôi biết được?! Rõ ràng tôi làm y hệt như trước, thậm chí Chúc Ninh còn tỏ ra chủ động hơn! Là hệ thống mày lỗi, liên quan gì đến tao?!”

“Lỗi là do mày! Tao mà thất bại, tao kiện lên cấp trên đấy!”

Cả hai cãi nhau tóe lửa, bình luận thở dài chốt hạ:

【Một màn “chó cắn chó”, ai cũng không ra gì…】

【Cười sặc. Lúc trước bám lấy Chúc Ninh hút máu thì chẳng thấy anh đau lòng, giờ thấy không công lược được mới bắt đầu cuống lên.】

【Tôi mong đến cuối cùng ghê á, muốn xem mấy người này còn có thể tự vả tới mức nào nữa!】

Ngay lúc đó, Tạ Lăng Phong ngừng cãi,

giọng trở nên dò hỏi:

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“Hệ thống, mày… mày có đạo cụ nào có thể tăng độ hảo cảm không? Chẳng hạn thuốc hay gì đó?”

16

Hệ thống trầm ngâm mấy giây.

“…Có thì có. Nhưng những đạo cụ đó cần phải đổi bằng giá. Hiện tại độ hảo cảm của Chúc Ninh quá thấp, nên không thể dùng điểm thưởng đổi được. Anh chỉ có thể dùng tài sản, tuổi thọ, sức khỏe, tình trạng gia đình… để đổi.”

“Đổi!” – Tạ Lăng Phong không chút do dự – “Nhưng không dùng của tao!”

Hệ thống nghẹn họng: “Không dùng của anh thì dùng gì đổi?”

Tạ Lăng Phong vô cùng hợp lý:

“Đương nhiên dùng của Chúc Ninh! Không vì công lược cô ta, tao cần mấy đạo cụ đó làm gì? Mọi cái giá đều nên do cô ta gánh!”

“…Nhưng Chúc Ninh không có tiền, tuổi thọ cũng chỉ còn 5 năm, không đủ điều kiện đổi đạo cụ…”

“Chứ mày không nói sức khỏe và gia đình cũng dùng được sao? Hệ thống, chúng ta cùng một phe mà, nếu không có đạo cụ, nhiệm vụ thất bại thì cả mày cũng chết chung đấy!”

Hệ thống trầm mặc hồi lâu.

“Bắt đầu đổi đạo cụ: 【Lưỡng tâm tương duyệt hoàn】 (Viên thuốc đồng tâm tương ái).

Kết quả đổi:

– Gia đình của đối tượng công lược – Chúc Ninh – thay đổi: từ ly hôn thành mồ côi,

– Ông bà nội: độ tàn độc tăng 50%,

– Nơi ở: từ bếp tạm thành chuồng heo,

– Tình trạng sinh hoạt: từ cơm rau đạm bạc thành đói khát kéo dài.

Hiệu lực: sau khi công lược kết thúc, dữ liệu sẽ cập nhật.”

Bình luận nổ tung.

【Tạ Lăng Phong còn là người không vậy? Chúc Ninh bị anh ta hút đến cạn máu rồi, giờ lại dùng cô ấy để đổi đạo cụ?!】

【Đây là công lược giả ghê tởm nhất tôi từng thấy, không có ai đứng thứ hai!】

【Anh ta giàu nứt vách, mà tiếc không bỏ ra một xu, vẫn ép Chúc Ninh hi sinh?!】

【Càng đọc càng tức, muốn đấm xuyên màn hình vào cái mặt khốn đó!】

【Thuốc “đồng tâm tương ái” này phải uống vào mới có tác dụng. Chúc Ninh, nếu cô thực sự tỉnh táo rồi thì tuyệt đối đừng uống, có uống thì nhổ ra ngay lập tức!!】

Tôi nhìn gương mặt dữ tợn của Tạ Lăng Phong,

khóe môi cong lên lạnh lẽo.

Tạ Lăng Phong à Tạ Lăng Phong…

anh không tiếc hy sinh người khác, vì anh chưa bao giờ chịu đau.

Vậy nếu—

người bị đẩy xuống vực sâu là chính anh, thì sao?

17

Tạ Lăng Phong không đợi đến hôm sau.

Ngay tối hôm đó, anh ta đã hớt hải đến gõ cửa nhà tôi.

Mượn cớ vài lời lặt vặt, rồi nhanh chóng vào vấn đề chính:

“Bảo bối à~” – anh ta cười dịu dàng, “Dạo này em mất ngủ đúng không? Anh thấy rất đau lòng. Đây là thuốc anh nhờ một lão trung y nổi tiếng bốc riêng cho em. Uống vào là sẽ ngủ ngon ngay!”

Tôi nhìn vào mắt anh ta, cười không nói.

Rõ ràng… anh ta có chút chột dạ.

Nhưng đây là ván cược cuối cùng của anh ta.

Không thể không liều.

“Bảo bối, sao em nhìn anh như vậy? Không lẽ… không tin anh sao? Anh vì lo cho em mới chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, em không tin anh, trái tim anh đau lắm đấy…”

Thấy anh ta sắp triển khai màn PUA cũ rích,

tôi cong môi:

“Sao lại không tin chứ bảo bối~ Anh chu đáo vậy, em cảm động lắm đó.”

Viên thuốc màu vàng nhạt đặt vào tay tôi.

Tôi không do dự mà nuốt xuống.

Tạ Lăng Phong nhìn tôi nuốt thuốc,

rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Bảo bối, em tin anh, anh vui lắm…”

Tôi gật đầu.

Khi anh ta vừa quay đi, vẻ mặt đầy hân hoan,

tôi lập tức nhổ viên thuốc đã giấu dưới lưỡi ra.

Bình luận nổ tung:

【Ối giời ơi, Chúc Ninh thật sự nhổ ra rồi!!! Cô ấy không mở thiên nhãn thì là gì nữa?!】

【Giờ tôi chắc chắn luôn, Chúc Ninh tỉnh táo thật rồi, từ đầu tới cuối là cô ấy đang giăng bẫy!!】

【Buồn cười chết, Tạ Lăng Phong còn tưởng thắng rồi, mà không biết độ hảo cảm giờ chỉ còn 5% hahahaha!】

【Đợi đến lúc hắn về nhà tra dữ liệu chắc sẽ ngất luôn quá!】

【Nhìn cảnh tên cặn bã cố gắng mà uổng công, tôi thấy thỏa mãn kinh khủng!】

Tôi khẽ mỉm cười.

Để Tạ Lăng Phong tự mình nhảy hố.

Cảm giác này… thật tuyệt.

18

Chỉ tiếc là…

Tạ Lăng Phong không vui vẻ gì.

Hắn lại một lần nữa vỡ trận, phát điên.

“Hệ thống! Mày rốt cuộc đưa tao cái gì vậy?! Chúc Ninh uống xong mà độ hảo cảm lại còn tụt xuống 5%?! Đây là đạo cụ tăng độ hảo cảm hay là hàng giả vậy hả?!”

Hệ thống cũng nổi đoá theo:

“Tao biết thế quái nào được?! Tạ Lăng Phong, mày có bao giờ nhìn lại bản thân không? Với cái nhân cách rác rưởi của mày ấy, đừng nói Chúc Ninh, mày công lược tao, tao cũng còn chê đấy! Mỗi lần xảy ra chuyện là mày chỉ biết đổ lỗi, không biết tự kiểm điểm, mày chính là vấn đề lớn nhất!”

“Kiếp trước tao hẳn là gặp vận hạn tám đời, mới bị ràng buộc với cái ký chủ như mày!”

【HAHAHAHA, chó cắn chó phiên bản nâng cấp!】

【Câu “đổ lỗi thì giỏi, tự kiểm điểm thì không” đúng đỉnh thật.】

【Hôm nay là ngày thứ 22 rồi, còn tám ngày nữa thôi là Tạ Lăng Phong tiêu!】

Hệ thống cũng nghiêm giọng nhắc nhở:

“Tạ Lăng Phong, thời gian nhiệm vụ chỉ còn tám ngày. Anh làm được không?”

Lúc này hắn không còn chút khí thế nào, vội vã cầu xin:

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“Tôi phải làm được! Hệ thống, còn đạo cụ nào nữa không? Nhất định không thể thất bại vào phút chót thế này!”

“Dù sao thì vận mệnh, tuổi thọ, sức khỏe của Chúc Ninh cũng sẽ dùng để đổi thưởng cho tôi, cô ta sống chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Dùng mấy thứ đó đổi đạo cụ cũng chả sao cả!”

Hệ thống do dự hồi lâu.

Cuối cùng… vì cùng buộc vào một hệ thống, nó đành đồng ý.

“Đổi đạo cụ: [Tình thâm như nước biển].

Tác dụng phụ: đối tượng công lược – Chúc Ninh – sẽ mắc thêm các bệnh lý sau:

– Suy tim,

– Thiếu máu,

– Tiểu đường,

– Đau nửa đầu,

– Thoát vị đĩa đệm,

– Suy giãn tĩnh mạch,

– Sỏi mật,

– Sỏi thận,

– U phổi,

– Trĩ…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap