8
Hai người ngã xuống đất, tay chống vội lên nền, lại bất hạnh bị đám dòi bọ bám đầy.
Nhưng thân là quý nữ sống trong nhung lụa, các nàng lại chẳng dám kêu la, chỉ âm thầm rơi lệ, điên cuồng vung tay phủi bỏ.
Chỉ là, lũ dòi như bị trúng tà, cứ thế bò lên tay chân các nàng, không ngớt.
Thanh Vân quận chúa là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức quát lớn:
“Các ngươi chết rồi hay sao? Còn không mau đỡ chủ nhân của mình dậy!”
Dù giọng nàng run rẩy không ra hơi, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ chút oai phong.
Đám a hoàn sợ đến chết lặng, lúc này mới hoàn hồn.
Chúng vội vàng chạy đến nâng chủ nhân mình dậy, dìu vào góc khô ráo.
Sau đó, từng con dòi được tay không gỡ xuống.
Dòi bị vứt xuống đất vẫn còn quằn quại, không chết.
9
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.
Quận chúa vẫn nắm chặt tai ta, hung hăng kéo ta ra trước cửa, ra hiệu cho ta nhìn xem bên ngoài có gì.
Ta ghé mắt qua khe cửa, vừa nhìn đã sững người.
Là Bạch Lang — con sói trắng mà quận chúa vô cùng sủng ái.
Ngày trước, nó là bảo vật trong phủ, mười nha hoàn phải thay nhau hầu hạ, mỗi ngày đều phải uống huyết tươi mới.
Hiện giờ, bốn chân nó đã bị chặt đứt, máu loang khắp nơi.
Nó không phát ra một tiếng kêu nào, chỉ dùng đầu không ngừng húc vào cánh cửa.
Mỗi lần va vào, mắt nó lại rơi một giọt lệ.
Ta nhìn quận chúa, chậm rãi nói:
“Bạch Lang bị cụt tứ chi, nó biết quận chúa ở đây, muốn tìm người.
“Mau mở cửa cho nó vào, có lẽ nó bị quái vật đuổi theo.”
Tô Đan – muội muội của Lễ bộ Thị lang, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng van nài.
Nàng vẫn luôn coi Bạch Lang là con trai chung của nàng và quận chúa.
Nhưng quận chúa chỉ khẽ quát:
“Cút! Cút mau! Giờ còn tới tìm ta, ngươi muốn hại ta chết sao?”
Tiếng đập cửa bỗng dừng lại.
Ta ghé mắt nhìn lần nữa, chỉ thấy Bạch Lang nằm thẳng dưới đất, không nhúc nhích.
“Mất rồi… Bạch Lang đã chết. Mắt vẫn còn mở.”
10
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Bạch Lang chẳng phải theo Vân Tam đến chùa Thanh Sơn rồi sao? Sao giờ lại bị yêu quái bắt được?”
Quận chúa dường như cho rằng nguy cơ đã tạm lắng, lập tức quay sang chất vấn ta.
Biết rõ nếu không nói sự thật, nàng ắt sẽ không tha, ta đành lấy hết can đảm, chậm rãi bẩm báo:
“Việc này… có lẽ có liên quan đến phu nhân của Chu Du.
“Trước đây, khi Chu phu nhân sắp lâm bồn, quận chúa sai ám vệ chặt tay nàng, tra tấn đến chết.
“Không chừng oán khí chưa tan, mới khiến phủ này hiện ra lũ nữ tử cụt tay kia.”
Chu Du chính là phụ thân ta. Nhưng trước mặt nàng, ta chẳng thể xưng như thế.
Phu nhân An Quốc công vẫn còn oán hận chuyện bị tát ban nãy, liền nắm lấy cơ hội, mỉa mai:
“Thật là tạo nghiệt… Ta nhớ Chu Du vốn là vệ sĩ hoàng thành, ngươi chỉ liếc nhìn một cái, liền ép vương gia điều người về phủ.
“Kết quả thế nào? Chu vệ vừa đến, ngươi đã giở trò cưỡng đoạt.
“Ta nghe nói hắn nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ mong cầu một bình an cho thê tử, nhưng cuối cùng người đàn bà kia vẫn không thoát chết.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Quận chúa lườm phu nhân một cái, không muốn đôi co.
Nhưng phu nhân thấy thế càng thêm hăng hái, tiếp tục nói sâu vào chỗ đau:
“Lúc đó, chẳng phải ngươi sắp sinh rồi sao? Vì vậy mới cố chấp đòi thành thân với Chu vệ?
“Trường Bình là con của hắn, đúng không? Ngươi làm mọi cách để giữ chân người ta!”
Quận chúa tức đến điên cuồng, lập tức buông ta ra, giơ tay tát mạnh vào mặt phu nhân An Quốc công.
“Ngươi lại đánh ta? Ta nói sai sao?
“Cho dù ngươi giết người phụ nữ kia, Chu vệ cũng không chịu lấy ngươi, thà nhảy xuống vực còn hơn cưới một ác phụ như ngươi.
“Ngươi là thứ bị vứt bỏ, chẳng ai cần đến cả!”
Phu nhân như hóa rồ, lập tức đẩy ngã quận chúa, vung tay tát trái phải không ngừng vào mặt nàng.
11
Tô Đan thấy quận chúa bị đánh, vội bước tới kéo phu nhân ra, mở miệng khuyên giải:
“Giờ không phải lúc tranh đấu, yêu quái sớm muộn cũng tìm đến đây. Trước mắt cần phải nhanh chóng tìm nơi ẩn thân mới.”
Xí phòng hôi hám rốt cuộc cũng trở lại yên ắng.
Song quận chúa lập tức sai Tô Đan đi trước dẫn đường, bảo mọi người hướng về viện thứ hai.
Ta thấy vậy liền chủ động mở cửa bước ra trước.
Ngoài kia máu tươi khắp nơi, thi thể Vân Tam đã bị băm nát đến không còn hình người.
Chỉ thoáng liếc qua, ai nấy cũng phải rợn tóc gáy.
Phu nhân An Quốc công không chịu nổi, cuối cùng cũng ói mửa ngay tại chỗ.
Tiếng nôn oẹ dẫn dụ đám nữ tử cụt tay, chúng lập tức đuổi theo.
Mọi người chẳng còn ai giữ được dáng vẻ đoan trang, hét lên kinh hãi rồi chạy toán loạn.
Bốn nha hoàn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, chạy nhanh hơn cả, đã vọt lên phía trước.
Nhưng chỉ chốc lát, họ lại dừng bước trước một toà lầu các.
Dù biết lầu các là chỗ nấp tốt, nhưng chủ tử còn đang phía sau.
Nha hoàn sao dám bỏ chủ mà chạy trước?
Đám nữ tử cụt tay mỗi lúc một gần, vậy mà các nàng vẫn không dám vào trước.
Mãi đến khi các quý nữ lần lượt chạy đến nơi và trốn vào trong, đám nha hoàn mới dè dặt bước theo sau.
Cuối cùng, chỉ còn nha hoàn của phu nhân An Quốc công là chưa vào.
12
Phu nhân An Quốc công thân thể to lớn, chạy được tới nơi thì đã thở không ra hơi.
Vừa nhìn thấy nha hoàn của mình đã đứng ngoài, nàng không nói không rằng giơ tay tát một cái:
“Láo xược! Ai cho ngươi quên mất chủ tử?”
Nha hoàn sợ hãi quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu nhận lỗi.
Thế nhưng phu nhân vẫn không cho nàng vào.
Cảnh tượng ấy, ta đã quá quen.
Khi quận chúa trút giận lên người ta, ta cũng từng như vậy – chỉ có bản năng cầu sống, không có chút tôn nghiêm nào.
Ta sinh lòng trắc ẩn, vội chạy ra kéo nàng vào trong lầu các.
Nhưng phu nhân An Quốc công lại hung hăng hất tay ta ra, định đẩy nha hoàn trở lại ngoài cửa.
Miệng không quên quát mắng:
“Trường Bình quận chúa, ngươi chưa đủ tư cách can thiệp vào việc của ta và người của ta!”
Nha hoàn níu lấy khung cửa, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Bởi ngoài kia, đám nữ tử cụt tay đã gần đến nơi, bước ra lúc này chỉ có đường chết.
Song phu nhân chẳng màng đến sống chết của nàng, chỉ nghĩ đến việc giữ lấy uy nghi của mình.
Dù có mở cửa, khiến đám yêu quái tràn vào, bà ta cũng mặc kệ.
Ta không thể nhịn nữa, tiến lên ngăn bà ta mở cửa.
Phu nhân lập tức nổi cơn thịnh nộ, gào lên:
“Ngươi chỉ là một con chó, cũng dám đụng vào ta?”
Đúng, ta là chó – một con chó biết vâng lời.
Ta lập tức buông tay.
Phu nhân liền hung hăng xô nha hoàn ra ngoài.
Nàng ngã nhào xuống ngay chân đám nữ tử cụt tay.
Chúng đã đến.
Quận chúa lập tức thét lên, lao đến đóng sập cửa, cài chốt thật chặt.
13
Trong tiếng gào thét thảm thiết của phu nhân An Quốc công, mọi người cuống cuồng trèo lên lầu.
Tay chân cùng vận dụng, một đám người rốt cuộc cũng lên đến tầng ba.
Tại đó có một hành lang gỗ, nối với dãy lầu các phía trong nội viện.
Quận chúa chạy đầu tiên, các quý nữ theo sau.
Ta đứng tại hành lang, ngoảnh đầu nhìn xuống.
Mười mấy nữ tử cụt tay kia đã chặt đứt tay phải của phu nhân An Quốc công.
Dường như rất căm hận bà ta, đến khuôn mặt cũng bị giẫm nát bấy.
Ta thầm nghĩ: ác giả ác báo, cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Song ta không có thời gian thương cảm cho cái chết của bà ta.
Bởi ta còn phải hộ tống quận chúa đến Lăng Hư Các ở viện thứ tư.
Hiện giờ, chúng ta vẫn còn đang ở viện thứ hai.
Muốn vào được Lăng Hư Các, tìm đến địa đạo bí mật, vẫn còn muôn vàn trở ngại.
“Đi mau! Qua hết đám lầu các này là tới viện thứ ba rồi!”
Quận chúa hô lớn, trong mắt dường như ánh lên hy vọng.
Quận chúa Vĩnh Lạc và Giang Hạ lập tức đuổi theo.
Hai a hoàn của họ cũng lật đật chạy sau.
Ta lại len lén kéo Tô Đan vào một lối rẽ nhỏ của một tòa lầu khác.
14
“Ngươi đừng theo quận chúa nữa, mau tránh xa nàng ra.
“Chỉ cần trốn thật kỹ, đám nữ tử cụt tay kia sẽ không phát hiện.”
Ta nhỏ giọng khuyên bảo, giọng đầy chân thành.
Tô Đan còn do dự: “Nhưng bọn chúng đông như vậy, lỡ không chịu rời đi thì sao?”
Ta trấn an: “Quận chúa là ái nữ của Chấp chính vương, nếu phủ xảy ra chuyện, ngài ấy sẽ không thể ngồi yên.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Chỉ cần ẩn thân một hai ngày là ổn.”
Tô Đan suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.
Nàng nhìn ta, cầm lấy tay ta hỏi:
“Trước kia ta hay theo quận chúa bắt nạt ngươi, ngươi thật sự bằng lòng đảm bảo an toàn cho ta sao?”
Ta còn chưa kịp đáp, thì đằng xa vang lên tiếng thét, cùng với giọng quận chúa gào lớn:
“Trường Bình, ngươi còn không mau ra đây cứu ta! Đừng hòng bỏ lại ta mà sống một mình!”
Đám nữ tử cụt tay đã đuổi đến nơi.
Ta lập tức đẩy Tô Đan vào lầu:
“Lên tầng trên trốn đi!”
Sau đó ta quay lại hành lang, tiến vào một lầu các phía đối diện.
Quận chúa vừa thấy bóng ta liền bám theo.
Song nàng lúc này chẳng buồn mắng nữa, bởi đám nữ tử cụt tay đã sát ngay sau lưng nàng rồi.
15
Lần này, quận chúa không do dự nữa, lập tức đẩy hai a hoàn bên cạnh ra làm lá chắn sống.
Hai kẻ xui xẻo kia, một là nha hoàn của quận chúa Vĩnh Lạc, một là của Giang Hạ.
Dùng người thế thân, chiêu này quận chúa xưa nay dùng đã quá thành thạo.
Nhờ thế, nàng lại giành được chút thời gian, lao nhanh vào tòa lầu nơi ta đang ẩn thân.
Vừa vào cửa, nàng liền đóng sầm lại, then cài chặt.
Xoay người liền vung tay, tát ta một cái như trời giáng:
“Trường Bình, vì sao ngươi không theo ta?
“Vĩnh Lạc và Giang Hạ lo mạng mình, còn ngươi — ngươi cũng dám bỏ rơi ta?”