1
Những nữ tử c ,ụt tay kia không chỉ không có tay, mà cũng chẳng có mắt.
Sắc mặt trắng bệch đến gh ,ê người.
Các nàng âm thầm bò ra từ trong các bình sứ đựng mẫu đơn.
Không một tiếng động, liền bắt đầu đuổi theo người khắp nơi.
Quận chúa ki ,nh h ,ãi đến thất thần, ngã ngồi bệt trên mặt đất.
Những tiểu thư quý tộc xưa nay chỉ biết hùa theo nàng, nay chẳng còn tâm trí quan tâm.
Tất cả đều la hét thất thanh, tán loạn mà chạy.
Kẻ chạy chậm đã bị những nữ tử c ,ụt tay đá ngã lăn lộn, đôi tay bị gi ,ẫm đ ,ạp liên hồi.
Đế giày của các nàng kia vốn là loại đặc chế, phía dưới có gắn lưỡi d ,ao.
Cho nên hễ ai bị gi ,ẫm trúng, đôi tay đều bị ph ,ế hoàn toàn.
Phu nhân tướng quân nằm bên cạnh bàn trà, đôi tay đã bị gi ,ẫm đến n,at bấy.
Nàng ta r ,ên r ,ỉ th /ảm th /iết, vừa khóc vừa cầu xin tha m ,ạng.
Song nữ tử c ,ụt tay vẫn không buông tha, đầu cúi thấp, chân gi ,ẫm mạnh,
Tựa hồ muốn c ,hặt đôi tay phu nhân kia xuống ngay lúc đó.
Ta thấy thế, lập tức tìm cách lẩn trốn.
Nhưng chưa kịp xoay người, đã bị một cánh tay đẩy mạnh về phía trước.
Là Thanh Vân quận chúa.
Một nữ tử c ,ụt tay đã đến sát bên nàng, nàng không còn đường thoát thân,
liền lấy ta làm khiên chắn.
Nhờ có ta ngăn cản, nàng giành được chút thời gian quý giá, vội vàng bò dậy, quay đầu bỏ chạy.
Còn ta thì ngã nhào về phía nữ tử c ,ụt tay kia.
Ngay khi ta sắp ngã đến bên chân nàng ta, một chiếc phi tiêu đột ngột bay đến, nhằm thẳng vào nữ tử c ,ụt tay.
2
Nữ tử c ,ụt tay tránh được phi tiêu, liền quay đầu bỏ chạy.
Ta ngẩng đầu nhìn, là ám vệ Vân Lục của quận chúa.
Thanh Vân quận chúa bên người có sáu ám vệ.
Họ chia làm hai tổ, mỗi tổ ba người, luôn theo sát không rời.
Lúc nàng vào nhà xí, họ canh giữ ngoài cửa.
Lúc nàng trói mỹ thiếu niên lên giường để hoan lạc, họ vẫn đứng ngoài trông chừng.
Nhưng hôm qua, quận chúa đột nhiên viện cớ, sai ta cho toàn bộ ám vệ rời phủ làm việc.
Vân Lục không nỡ rời đi, bị quận chúa t ,át cho một cái.
“Quốc sư nói ngày mai là lúc âm dương giao thái, nếu ta muốn hoàn nguyên tuổi mười tám, thì trong phủ không được có dương khí. Ngươi ở bên cạnh ta, là muốn phá hỏng đại sự sao?”
Vân Lục cuối cùng cũng phải rời đi.
Cùng lúc đó, toàn bộ hộ viện trong phủ cũng bị đuổi đi.
Ngay cả phu xe, gác cổng, tiểu đồng sai vặt, cũng chẳng còn một ai.
“Ngươi mau phát tín hiệu, gọi bọn ám vệ và hộ viện quay về cứu viện!”
Quận chúa thấy Vân Lục xuất hiện, vội vàng quay lại.
Vân Lục ném ra pháo hiệu, song lại không thấy bất kỳ phản hồi nào.
Hắn không cam lòng, liên tục ném thêm năm quả nữa.
Cho đến khi ném sạch toàn bộ tín hiệu trong tay, vẫn không có động tĩnh.
“Ta đưa các người xông ra ngoài!”
Vân Lục bảo hộ ta và quận chúa, hướng về cổng phủ mà chạy.
Nhưng vừa đến tiền viện, một khối đá lớn từ trên trời rơi xuống,
Ngh ,iền n ,át Vân Lục, khiến hắn bỏ m ,ạng ngay tại chỗ.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
3
Cổng phủ đã ngay trước mắt, nhưng quận chúa lại không dám tiến thêm bước nữa.
Nàng sợ mình cũng sẽ giống như Vân Lục, ch,et t ,ức t ,ưởi.
Ngay lúc đó, cánh cổng đột nhiên bật mở.
Vân Ngũ và Vân Tứ lao vào như gió.
“Quận chúa, nghe nói phủ xảy ra chuyện, chúng ta đến đưa người ra ngoài!”
Vừa dứt lời, Vân Tứ và Vân Ngũ kéo lấy tay quận chúa, định chạy ra cửa.
Nhưng họ vừa bước chân ra khỏi cửa, cánh cổng lập tức đóng sập lại.
Một trận mưa tên bắn xuống như thác đổ, chuẩn xác x ,uyên thẳng vào người họ.
Trong chớp mắt, Vân Tứ và Vân Ngũ đã hóa thành nhím.
Quận chúa th ,ét lên k ,inh h ,oàng, liên tiếp lùi lại.
Nàng kéo ta theo, chạy ngược vào trong phủ.
Khắp nơi đều đã bị nữ tử c ,ụt tay chiếm lĩnh.
Bọn chúng đông đảo như biển, không đâu là không hiện diện.
Nhiều tiểu thư danh môn đã bị hạ gục, tất nhiên cũng mất cả đôi tay.
Các nàng nằm r ,ên r ,ỉ trên đất, khóc lóc kêu đ ,au.
Những người còn đứng được, thì như ruồi m ,ất đ ,ầu, chạy loạn tứ phương.
Quận chúa nhìn thoáng qua, lập tức quay sang ta nói:
“Chúng ta đi Lăng Hư Các, nơi ấy có địa đạo thông ra bên ngoài.”
Lăng Hư Các là nội viện chính của phủ, nằm ở tòa viện thứ tư.
Quận chúa đã bố trí rất nhiều cơ quan phòng ngự ở đó.
Song hiện tại, chúng ta còn đang ở tòa viện thứ nhất,
muốn đi tới đó, chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.
“Quận chúa đi một mình đi, dù sao ngươi cũng từng đem ta đẩy vào miệng qu ,ỷ. Nếu không nhờ Vân Lục, e rằng tay ta nay cũng chẳng còn.”
“Vừa rồi ta chỉ là hoảng sợ, ngươi là con gái ta, sao ta nỡ bỏ mặc?”
Quận chúa nói rồi liền kéo tay ta, c ,ưỡng é,p lôi đi.
4
Lén lút tránh né, rốt cuộc cũng đến được trước viện thứ hai.
Quận chúa không dám đi lối chính môn hoa lệ, kéo ta định đi từ cửa bên dành cho hạ nhân.
Nhưng vừa qua cửa bên, mười mấy nữ tử c ,ụt tay từ xa đã lao tới.
Quận chúa kinh sợ, vội vàng kéo ta lui lại, trốn vào một gian xí phòng bên cạnh.
Xí phòng này vốn dành cho hạ nhân, h ,ôi th ,ối nồng nặc.
Ta vừa mở cửa ra, đã thấy bên trong chen chúc đầy nữ tử vận lụa là gấm vóc.
Đó là phu nhân An Quốc công, quận chúa Vĩnh Lạc, đích nữ nhà Hộ bộ Thượng thư – Giang Hạ,
muội muội nhỏ tuổi của Lễ bộ Thị lang – Tô Đan, cùng bốn a hoàn theo hầu.
Dẫu là trong xí phòng, thứ bậc vẫn không thể lẫn lộn.
Bốn a hoàn đều quỳ dưới đất, chống tay làm ghế cho chủ nhân.
Bởi vậy, tuy xí phòng không nhỏ, nhưng cũng bị quý nữ ngồi chiếm chật kín.
Lúc ta vừa mở cửa, các quý nữ giật mình hoảng hốt, đồng loạt bật dậy.
5
Khi nhìn rõ là ta và quận chúa, các nàng mới nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng ngay sau đó, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ.
Quận chúa Vĩnh Lạc là người đầu tiên lên tiếng.
Nàng hạ giọng, chất vấn ta:
“Trường Bình quận chúa, ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Phu nhân An Quốc công cũng không chịu kém, răn đe:
“Lúc đưa thiệp mời thưởng hoa, ngươi đâu có nói trong phủ các ngươi lại có chuyện sát nhân thế này.”
Ta chăm chú nhìn các nàng, không hề đáp lại.
Bởi ta hiểu, các nàng đang mượn gió bẻ măng.
Bề ngoài trách mắng ta, nhưng thật ra là chỉ trích người đứng sau lưng ta – Thanh Vân quận chúa.
Dù sao nàng là ái nữ của Chấp chính vương, còn ta chỉ là ngh ,iệt ch ,ủng do nàng cùng một thị vệ tư thông mà sinh ra.
Mọi người đều xem ta như con ch ,ó bên chân nàng.
Ngày trước còn tâng bốc lấy lòng, giờ thì ngay cả ch ,ó cũng không buồn nể mặt chủ.
Ta thản nhiên nhìn họ, mặc kệ các nàng trách mắng.
Nhưng quận chúa lại không chịu được.
Nàng giơ tay tát thẳng lên mặt phu nhân An Quốc công.
Dù vậy, cuối cùng nàng vẫn cố đè nén lửa giận, hạ giọng:
“Y ,êu qu ,ái đang ở ngay bên ngoài, muốn ch,et thì cứ việc tiếp tục la hét.”
Phu nhân An Quốc công tức giận đến cực độ.
Xưa nay bị nàng ứ ,c hi ,ếp, vốn luôn nín nhịn.
Nhưng giờ phút sinh tử cận kề, bà ta đâu còn sợ gì nữa, lập tức giơ tay định đ ,ánh lại.
Đúng lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên
Tựa như có vật gì đó to lớn vừa rơi xuống đất…
6
Nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất, mọi người trong xí phòng đều giật mình thất sắc, lập tức nín thở, không dám hé môi.
Muội muội của Lễ bộ Thị lang – Tô Đan gan lớn hơn một chút, nàng rón rén bước đến sau cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe.
Chỉ thoáng nhìn một cái, nàng liền run lẩy bẩy, cả người co rút, không thốt ra nổi một lời.
Thấy vậy, Giang Hạ – đích nữ của Hộ bộ Thượng thư cũng bước lên xem thử, sau đó cũng vội lùi lại.
Quận chúa thấy hai người nhát gan, hận sắt không thành thép, liền trừng mắt với họ rồi đích thân tiến đến nhìn ra ngoài.
Chỉ là, nàng vừa dòm qua, liền mềm nhũn ngã bệt xuống đất.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể… sao có thể như vậy…”
Phu nhân An Quốc công và quận chúa Vĩnh Lạc bị dọa đến mức cả người cứng đờ, vừa muốn biết bên ngoài có chuyện gì, lại chẳng dám tiến lên xem.
Cuối cùng, ta bị họ đẩy ra sau cánh cửa.
Ta nhìn một lát, thấp giọng nói:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Là ám vệ Vân Tam của quận chúa, hắn bị nữ tử cụt tay bắt được, hiện đang bị chúng cắt lấy từng thớ thịt một.”
Lời ta vừa dứt, Thanh Vân quận chúa lập tức nổi giận, hung hăng vặn tai ta, gằn giọng hỏi:
“Ta đã bảo ngươi đuổi hết ám vệ ra ngoài, vì sao bọn họ lại cứ lần lượt quay về?
“Có phải là do bọn họ trở về khiến trong phủ sinh ra dương khí, phá hỏng âm dương giao hòa như lời Quốc sư nói, mới khiến lũ quái vật xuất hiện hay không?”
Ta khẽ cười, trong lòng cảm thấy nực cười thay cho nàng.
Vừa mới tuyên bố sẽ bảo hộ ta, phút chốc lại vì cơn hoang tưởng vô cớ mà đổ tội lên đầu ta.
Nhưng ta đã quen rồi. Từ thuở bé, nàng đã như vậy — lúc dịu dàng khi hung hãn, đổi trắng thay đen tựa trò đùa.
Ta biết rõ nguyên do — nàng đem mọi oán giận với cha ta, trút hết lên người ta.
7
“Ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Quận chúa thấy ta không đáp, tay càng vặn mạnh, đau đến mức tai ta tưởng chừng như muốn rụng xuống.
Ta theo phản xạ khom người xuống, nhỏ giọng cầu xin:
“Xin quận chúa tha mạng, ta thật sự không rõ vì sao ám vệ lại trở về, rõ ràng hôm qua đã theo lời người sắp xếp hết rồi.”
Nàng vẫn chưa nguôi giận, lại đá mạnh vào đầu gối ta, mắng lớn:
“Nuôi ngươi có ích gì? Cũng giống như tên tiện nhân kia, đáng chết cả lũ.
“Nếu không khai thật, ta lập tức ném ngươi ra ngoài cho đám quái vật ăn thịt!”
Vừa dứt lời, cửa xí phòng đột nhiên vang lên tiếng đập mạnh.
Tất cả mọi người trong phòng đều rợn tóc gáy.
Quận chúa Vĩnh Lạc và Giang Hạ sợ đến mức luống cuống tay chân, xô nhau mà té ngã.