“Hứa Tùng Vận, lần này đừng bỏ rơi ta nữa. Ta chỉ muốn cùng ngươi, chung gánh tội danh này mà thôi.”

Ác báo của Tín đế, lẽ ra nên đến từ lâu rồi.

Hoàng thành –

Hôm nay Phương Sách lại được quần thần tâng bốc, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bước chân gấp gáp, y bất ngờ thấy một người khả nghi phía trước.

Một thân trang phục thái giám, vành nón đội thấp, dáng vẻ vội vã.

Phương Sách tiến lên mấy bước mới nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng.

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

“Công chúa hóa trang thế này là định đi đâu?”

Thịnh An bất giác run lên, xoay người cứng đờ hành lễ.

“Phương đại nhân…”

Chưa dứt lời, phía trước đã có đoàn nghi trượng của trưởng công chúa tiến đến.

“Xin Phương đại nhân giúp ta rời cung, Thịnh An cảm kích khôn cùng.”

Phương Sách khẽ nhếch môi, để lộ một đôi lúm đồng tiền, rõ là thiếu niên chưa đầy hai mươi, vậy mà đã quyền cao chức trọng.

“Được.”

Hôm nay là mồng bảy tháng bảy, đúng vào ngày xưa Tín đế dẫn binh hai họ Lý Hứa đánh vào hoàng cung, máu nhuộm trời cao, cả một mạch của Vĩnh đế bị diệt sạch, bao gồm cả ấu tử vừa tròn một tuổi.

Thịnh An tính tình ôn nhu yếu đuối, tâm địa hiền lành, chỉ e là muốn ra ngoài thành tế bái anh linh thân quyến năm xưa.

Dù sao Vĩnh đế chưa từng bạc đãi Tín đế, lại càng sủng ái Thịnh An.

Nực cười thay, một công chúa mềm yếu vô năng, lại dám giữa chốn cung đình nghiêm ngặt, dưới mắt bạo quân mà tế bái đế vương tiền triều, còn sau khi mất nước cũng dám tự vẫn theo tiên đế.

19

Kinh thành phồn hoa, nhưng ngoài thành nơi bãi tha ma lại hoang tàn thê lương, từng đàn quạ đen lướt qua, chỉ còn lại u ám tiêu điều.

Bên cạnh mảnh đất xác người ngổn ngang ấy, có mấy nấm mồ hoang không tên tuổi.

Thịnh An chậm rãi bước tới, muốn chạm tay vào những bia đá vô tự ấy, nhưng lại chần chừ, chỉ khẽ mở khăn lụa từ ngực áo, vừa đặt ra vừa khẽ lẩm bẩm:

“Hoàng thúc phụ, không bằng nếm thử bánh đào do Oanh Oanh làm đi, là từ gốc đào người năm xưa đích thân trồng cho ta, nay Oanh Oanh vẫn chăm nom rất tốt, chỉ là…”

Chỉ là người sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa.

Vĩnh đế si tình, cả đời chỉ có một vị hoàng hậu, nhưng thân thể hoàng hậu yếu đuối, khó sinh dưỡng. Thịnh An là do Tín đế sinh ra khi còn chưa rời kinh, dung mạo đáng yêu, được hoàng hậu yêu quý, ban cho nhũ danh là Oanh Oanh.

Khi nàng bốn tuổi, Vĩnh đế đã ban phong hiệu công chúa. Sau Tín đế đăng cơ từng muốn thu lại phong hiệu, nhưng nghĩ đến việc Thịnh An từ nhỏ được vợ chồng Vĩnh đế nuôi nấng, rốt cuộc cũng đành chấp nhận.

Thịnh An chỉnh lại đĩa bánh, rồi ngẩng nhìn sang bia đá nhỏ bên cạnh.

Đó là nơi an nghỉ của đứa trẻ duy nhất mà hoàng hậu sinh non ra, cũng đã vùi thân trong cơn mưa máu năm đó.

“Oanh Oanh còn chưa từng gặp ngươi, không biết ngươi thích thứ gì…”

Nói đến đây, trong lòng Thịnh An như có tảng đá đè nặng, khó mà thở nổi.

Thật hận…

Hận chính mình yếu đuối vô năng, hèn nhát sợ chết, hận phụ thân giết người thân cận bên mình mà bản thân lại lực bất tòng tâm.

Thịnh An sống hơn mười năm, nửa đời đầu có vợ chồng Vĩnh đế che chở, về sau cũng được trưởng công chúa và Tín đế sủng ái.

Thế mà, lại là người thân giết người thân.

“Nếu Oanh Oanh có thể dũng cảm hơn một chút…”

Phương Sách chẳng mấy xúc động, trong mắt y, Thịnh An yếu đuối chỉ là gánh nặng, chỉ biết làm những việc vô nghĩa trước bia mộ người chết.

“Công chúa chớ bi ai, giờ cũng nên hồi cung rồi.”

Phương Sách không nói nhiều, nhưng bề ngoài vẫn làm tròn vai, còn đưa cho Thịnh An một chiếc khăn.

Thịnh An có chút bất ngờ, cúi người tạ ơn:

“Thịnh An tạ đại nhân.”

“Không cần đa lễ.”

Suốt quãng đường sau đó, Phương Sách không liếc nàng thêm lần nào. Mãi đến khi xe ngựa sắp đến cửa cung, Thịnh An mới lên tiếng:

“Phương đại nhân, việc hôn sự của Bình An là do ngài tự mình cầu xin với phụ hoàng, phải chăng là thật?”

Phương Sách cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng khàn khàn mang theo vài phần vui vẻ:

“Đúng vậy.”

Thịnh An sửng sốt giây lát, lại cúi đầu cười gượng:

“Vậy cũng tốt… Tính tình Bình An, ta hiểu rõ, nàng trời sinh tự do, chẳng giống chim trong lồng, mà là chim hót giữa mây ngàn. Lần này rời kinh, chưa hẳn là vô tình, chỉ e là chưa thể chấp nhận trói buộc của hôn nhân mà thôi.”

Mà cánh chim giữa mây ấy, lúc này đang ở vùng núi gần biên ải, cùng thiếu niên luyện võ.

“Không thể nào, Mục Dương, ngươi yếu thế à?”

Ta chăm chú nhìn đôi tay đang run rẩy của hắn.

Mục Dương làm bộ mặt sống chẳng còn gì luyến tiếc, quay sang kêu cứu Hứa Tùng Vận đang nhàn nhã uống trà:

“Ca ca, huynh định nhìn tỷ tỷ bắt nạt ta mãi sao?”

Người bị gọi tên khẽ ngừng lại, cười trêu:

“Hay là ngươi muốn so chiêu với ta?”

“Không—”

Mục Dương như chịu đựng thiên áp, quay sang ta:

“Thôi tỷ tỷ còn dễ chơi hơn.”

“Ha ha! Mục Dương, đỡ chiêu!”

“……”

20

Trời về đêm, ánh đèn trong trại dần lụi tắt, cuối cùng chỉ còn gian phòng phía tây là ánh nến còn chập chờn lay động.

Ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt của thiếu niên sắp đến tuổi đội mũ trưởng thành, vẻ tuấn tú càng thêm ôn nhuận, tinh tế như ngọc.

“Ngươi có ý bồi dưỡng Mục Dương là vì cớ chi?”

Những ngày qua chung đụng, ta càng lúc càng cảm thấy Mục Dương giống một cố nhân ta từng xa xa ngắm nhìn.

Hứa Tùng Vận không né tránh, ngẩng mắt nhìn ta:

“Mục Dương là tiểu hoàng tử do tiên hậu sinh non năm xưa.”

Một lời này vừa dứt, dù trong lòng ta đã có vài phần chuẩn bị, vẫn không khỏi khẽ run lên.

“Nhưng…”

“Ngươi có nghi hoặc, ta hiểu. Nhưng Mục Dương đích xác là tiểu hoàng tử năm xưa thiên hạ tuyên bố đã chết.”

Hứa Tùng Vận đưa tay vén sợi tóc rủ bên trán ta, tiếp lời:

“Ngươi có biết thân phận của Thẩm thúc chăng?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Thẩm thúc là tâm phúc do Phó quốc công khi xưa một tay đề bạt, từng là trọng thần trong triều. Khi ấy, Phó quốc công còn có ý định gả Phó tứ nương cho người. Ai ngờ…”

“Ai ngờ lại bị phụ thân ta đoạt đi trước!”

Toàn thân ta giật bắn, chẳng trách dì Tuân khi nghe ta nhận là Phó tứ nương, liền tức giận đến vậy.

“Thẩm thúc năm xưa cũng bị người của Tín đế truy sát, nhưng may thay trong bãi tha ma phát hiện một bà lão đầy máu, ấy là nhũ mẫu bên cạnh tiên hậu, trong lòng bà ôm một hài tử đeo nửa khối ngọc quyết hoàng thất — chính là Mục Dương.”

“Vậy nên hiện giờ, lá bài tẩy của các người chính là Mục Dương, đại quân trong tay phần lớn đều là tàn binh cựu thần của Vĩnh đế năm xưa.”

“Không chỉ thế, còn có tử sĩ mà nhà họ Hứa bồi dưỡng suốt nhiều năm, và cả…”

“Và cả gì nữa?”

Ta chau mày, phất tay ra hiệu đừng làm ra vẻ thần bí.

Hứa Tùng Vận ho nhẹ:

“Còn có bộ hạ từng theo phụ thân ngươi vào sinh ra tử.”

Lời vừa dứt, ta lập tức tiến lên túm cổ áo hắn:

“Tốt quá rồi, không phải, là các người! Ta nói sao lại có thể ra khỏi thành dễ dàng như vậy, đến cả đêm giao thừa phụ thân ta đối với Phương Sách cũng ân cần thái quá, hóa ra tất cả đều là kịch! Một tên ngươi ở ngoài thành thu phục lòng người, mua chuộc binh sĩ. Một tên phụ thân ta ở trong cung cùng Phương Sách diễn tuồng. Một tên Hứa quốc công thì ở trong cung đùa bỡn Tín đế! Rốt cuộc là coi ta là đứa ngốc đúng không?”

“Ngươi những năm này còn bày ra cái mác ‘cha không thương, mẹ không yêu’, thì ra phụ thân ngươi âm thầm đối đãi ngươi không tệ, đến cả tử sĩ nhà họ Hứa cũng để ngươi điều khiển. Việc ta đến biên ải, ngươi chắc chắn cũng biết, sao không cho người ra đón gió rửa bụi cho ta đi?”

Hứa Tùng Vận lập tức xua tay cười xòa:

“Nào có, nào có! Chỉ mấy câu mà ngươi đã đoán trúng hết thảy, quả không hổ là người ta chọn làm thê tử tương lai.”

“Ta xem ngươi ba hoa tới bao giờ.”

Ta xắn tay áo, một chân đạp lên ghế gỗ, dáng vẻ chẳng dễ chọc vào:

“Hôm nay nếu ngươi Hứa Tùng Vận có thể bình yên bước ra khỏi cửa này, thì ta chẳng mang họ Lý nữa!”

“Bình An đừng nổi giận, sao phải chấp với ta chứ!”

Lời thì vậy, người lại từng bước lui về sau.

Ai mà ngờ được, một thiếu nữ váy hồng xinh xắn, lại có thể rượt đuổi thiếu niên cao bảy thước khắp phòng.

Không giống như trại biên viễn còn vương chút khói lửa dân gian, kinh thành lại ngập tràn sợ hãi, người người tâm sự riêng.

“Quỳ xuống!”

Tín đế uy nghi không giảm, đôi mắt thâm quầng nói lên rõ ràng những đêm dài bị ác mộng hành hạ:

“Ngươi biết tội chưa?”

Thịnh An không dám cãi lời, vừa quỳ gối, vừa dập đầu nặng nề:

“Nữ nhi biết khiến phụ hoàng không vui, nhưng thật chẳng rõ chuyến đi này có gì sai trái.”

“Nghịch nữ! Nếu ngươi không phải công chúa đương triều, không phải con ruột của trẫm, ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn mạng để quỳ ở đây sao?!”

“Ân dưỡng dục của thúc phụ năm xưa, nữ nhi không dám quên.”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Dứt lời, lại hành lễ thêm một cái đại lễ trọn vẹn.

Tín đế càng thêm phẫn nộ, giận dữ quát:

“Tốt! Rất tốt! Đây là công chúa mà trẫm dốc lòng nuôi lớn! Người đâu! Công chúa xúc phạm thánh nhan, đánh hai mươi trượng!”

Thịnh An còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe bên ngoài truyền đến giọng the thé của thái giám:

“Trưởng công chúa giá đáo ——”

Nữ tử vận cung trang đỏ thẫm dung mạo xuất chúng, khí độ phi phàm, đang bước thẳng đến chính điện.

“Ôi chao, sao Oanh Oanh của ta lại đang quỳ vậy? Mau đứng lên đi, quỳ hư chân thì chẳng phải làm khổ lòng cô mẫu hay sao?”

Trưởng công chúa vung tay áo, định lên đỡ Thịnh An.

Tín đế giận dữ, gằn giọng ngăn lại:

“Khoan đã! Ngươi không định hỏi xem nàng đã làm gì sao? Ta thấy nàng cứng mềm không ăn, đều là do ngươi chiều hư!”

“Oanh Oanh là bảo bối của ta, ta thương nó thêm chút thì có làm sao? Dù là sai cỡ nào, huynh răn dạy một phen là được, sao phải phạt tới hai mươi trượng?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap