Tín đế đập bàn, nổi giận:
“Ngươi có biết, nàng đi đâu không? Ra bãi tha ma ngoài thành! Nàng tế bái ai, chẳng cần trẫm nói, ngươi cũng rõ!”
Thân hình trưởng công chúa khẽ run, tay cũng hơi run rẩy, cuối cùng vẫn nâng Thịnh An dậy.
Đọc. fu/l.l@ tạ?i P;a/g,e Mỗ,i—ng,ày! chỉ/muốn, làm c/á—m,uố,i
“Hôm nay Oanh Oanh đã mệt rồi, về nghỉ trước đi, cô mẫu mấy hôm nữa sẽ lại đến thăm.”
Nàng còn nhẹ vuốt má nàng.
Thịnh An nghe vậy, ngoan ngoãn hành lễ, lặng lẽ rút lui.
Cả đời trưởng công chúa chưa từng sinh dưỡng con cái. Mẫu thân Thịnh An là biểu thân xa của nàng. Từ nhỏ nàng đã giống như hình bóng thuở thơ bé của trưởng công chúa — đôi mắt trong suốt kiên cường. Tính tình ngoan hiền khiến trưởng công chúa đặc biệt yêu thương.
“Hoàng huynh gần đây vẫn mất ngủ sao?”
“Còn nhớ tới ta nữa à? Ngày trước nàng thế nào, ta còn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng giờ trẫm vì chuyện này ăn không ngon ngủ không yên! Trẫm lẽ ra không nên để nàng theo hai người ấy lớn lên!”
“Hoàng huynh đâu cần lo lắng, họ sớm đã vào luân hồi. Ta thấy Phương Sách kia cũng không phải người lương thiện, suốt ngày nói mấy lời kỳ quái, lừa gạt huynh thôi!”
Lời vừa dứt, gió đen ngoài cửa sổ rít lên, ánh đèn trong điện chao đảo, mấy ngọn như sắp tắt. Bóng cây ngoài hiên lay động như quỷ ảnh, Tín đế mắt đỏ rực, lấy tay bịt tai gào:
“Câm miệng! Câm miệng! Người đâu! Đem hết cây ngoài điện chặt sạch! Truyền Phương Sách vào cung! Không được chậm trễ!”
Trưởng công chúa nhìn huynh trưởng đã mất lý trí, lòng đau như cắt.
Buồn cười thay, người hoàng thất, ai ai cũng điên — kẻ điên từ trong cốt tủy.
Nàng và hoàng huynh, đều là huyết mạch của người đàn bà điên kia, nên cũng là những kẻ điên đỉnh điểm, mang trong người dòng máu cuồng vọng, tàn khốc, cùng vô tận tội nghiệt.
21
Trước mắt, Mục Dương lộ ra thần sắc hoang mang khó tin, hoảng hốt nói:
“Thẩm thúc, ca ca Tùng Vận, hai người đừng đem Mục Dương ra đùa cợt… Ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể dính dáng gì đến tiên đế tiền triều chứ…”
“Mục Dương…” Thẩm thúc định mở lời an ủi.
“Đừng nói nữa! Dù sao ta cũng sẽ không tin!”
Dứt lời, thiếu niên da nâu sậm lập tức quay người bỏ chạy.
Thẩm thúc toan đuổi theo, nhưng Hứa Tùng Vận giơ tay ngăn lại:
“Mục Dương là một đứa trẻ hiểu chuyện, cứ để nó tự tĩnh lại.”
Ánh mắt ta khẽ đảo qua hai người, rồi dừng lại nơi bóng dáng Mục Dương vừa khuất. Giữa thời cuộc xoay vần, thiên hạ mịt mờ, thì ai mà chẳng có một thân thế mờ mịt, chông chênh?
Đêm đã về khuya, cảnh vật nơi Tịch Yển trại như bức tranh thủy mặc, sao trời lấp lánh qua những kẽ lá đan xen, lặng lẽ mà trong trẻo.
Mục Dương một mình tựa vào lan can, thân ảnh gầy gò, vẻ cô tịch lạnh lẽo.
“Mục Dương!”
Ta chạy đến, nhẹ vỗ vai hắn.
Hắn không còn dáng vẻ rạng rỡ như nắng sớm mọi khi, chỉ lặng lẽ ngoái đầu, gượng cười:
“Tỷ tỷ, ta bỗng thấy hoang mang… Rõ ràng ta chỉ là Mục Dương, vậy mà cái thân phận ấy giờ như một lồng sắt, nhốt ta chặt chẽ… Ta vốn dĩ tầm thường, chẳng gánh nổi đại sự gì…”
Chưa để hắn tiếp tục tự dằn vặt, ta đã đưa tay chỉ vào ngọc quyết đeo nơi cổ hắn, dõng dạc nói:
“Khối ngọc quyết này, không chỉ ngươi có. Còn có một người — công chúa Thịnh An, cũng có một khối giống hệt. Nàng tuy là con gái Tín đế, nhưng từ nhỏ được vợ chồng tiên đế nuôi dạy. Lần đầu ta gặp nàng là khi tám tuổi, khi ấy ta vẫn chỉ là nữ nhi của phản tướng, mà nàng bất kể thân phận lập trường, vẫn là một quý nữ thân phận cao quý. Ấy vậy mà khi ở cùng trong trướng, nàng vẫn thường nhắc đến tiên đế và hoàng hậu. Tiên đế nhân từ đôn hậu, hoàng hậu thông minh từ ái, hai người đối đãi nàng như con ruột, dạy bảo từng chút một, lấy thân làm gương, mới dưỡng thành một Thịnh An công chúa đoan trang dịu dàng như hôm nay.”
“Ngươi có biết, nếu tiên đế và hoàng hậu còn sống, há lại cam lòng nhìn ngươi tự hạ thấp bản thân thế này? Nay bọn họ nói cho ngươi biết thân thế thật sự, không phải vì ép ngươi phải gánh vác điều gì, chỉ là để ngươi không còn mù mờ giữa chốn đời loạn thế. Nếu ngươi đã hiểu rõ rồi, biết được tương lai mình muốn đi về đâu — là ngao du thiên hạ, sống đời tiêu dao, hay là… đứng lên giữ lại non sông của phụ hoàng ngươi — thì cứ thẳng thắn mà lựa chọn.”
“Quyết định nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi chọn con đường cuối cùng ấy, thì chớ nên nhu nhược như hôm nay nữa, đừng tự khinh mình.”
Ta không ngoảnh lại nhìn vẻ mặt của Mục Dương, chỉ lặng lẽ quay lưng, chậm rãi nói:
“Có lẽ ta đã từng sai một lần, cũng khiến bản thân phải gánh lấy hậu quả chẳng thể chịu nổi. Nên ta hi vọng ngươi có thể nghĩ thật kỹ, nên đi con đường nào, đừng để sau này phải hối hận.”
Dù sao thì, đời người, chẳng phải ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu.
Kể từ khi Tín đế bị kinh động lần trước, Phương Sách bị lưu lại trong cung không cho rời đi. Trước đây, hắn từng nhiều lần gặp Thịnh An trong hoàng cung, nhưng từ sau cuộc đối thoại hôm đó trên xe ngựa, dường như nàng cố ý tránh mặt, thấy hắn như thấy ôn dịch.
Hôm nay là lần đầu họ tình cờ gặp lại, nhưng Thịnh An rõ ràng đang cố lẩn tránh, bỏ chạy như bị thú dữ rượt đuổi.
Phương Sách nhìn bóng dáng nàng lặng lẽ khuất dần, không nói một lời. Chỉ là trong lòng đang gấp gáp, bởi hắn vừa nhận được mật tín của Triệu Huy Huyễn, cần rời cung ngay.
Xem ra, đời này dù đã sống lại, vẫn có những biến số ngoài ý muốn.
22
Trên lầu gác, Triệu Huy Huyễn chậm rãi vuốt ve chiếc nút đồng tâm đỏ rực, từng vòng từng vòng, vô số ký ức cuồn cuộn ùa về.
Từ một đích tử của Triệu phủ năm xưa, đến con trai của tội thần, rồi thành thiếu niên các chủ, cuối cùng bước lên vị trí quyền khuynh thiên hạ – một tay nắm giữ quyền nhiếp chính.
Những năm tháng rực rỡ hay khốn cùng nhất đời, bên tai đều là thanh âm của nàng, trong mắt là bóng hình nàng, bên cạnh là hơi thở nàng.
Vậy cớ sao, sau bao mưu đồ, hao tâm tổn trí, dốc hết thủ đoạn để sống lại một đời, đến cuối cùng nàng trong tay hắn lại như một vốc cát khô, càng nắm chặt càng tuột khỏi lòng bàn tay.
Tiếng bản lề gỗ chạm khắc kẽo kẹt mở ra cắt ngang dòng hồi tưởng. Thiếu niên vận hoa phục lại bước vào.
“Hà tất phải hao tổn tâm thần đến vậy? Tín đế chẳng còn sống được bao lâu.”
Triệu Huy Huyễn thu ánh nhìn nơi nút kết đồng tâm về, ngẩng đầu cười khẽ:
“Sống chết của Tín đế có liên quan gì đến ta? Đời trước ta đã giẫm hắn dưới chân là đủ rồi. Ta trợ ngươi bước lên cao vì đôi mắt dị đồng kia đã hiến tế, còn đời này ta chỉ muốn có nàng.”
Dù có không kết quả, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn dây dưa với ta, đời đời kiếp kiếp.
Phương Sách khựng lại một chút, rồi bật cười bằng nụ cười thường dùng để che đậy dối trá:
“Vậy chi bằng ngươi thử đoán xem, vị thế tử của họ Hứa năm xưa bị dân chạy nạn ở Ký Châu xé xác đến chết, thật ra là chết thế nào?”
“Chẳng qua là Hứa Tùng Vận hạ thủ để tranh quyền, cho uống ‘xâm hài tán’ mà thôi. Nay hắn đã chết, thì cũng chẳng tra được gì thêm.”
“Lẽ ra là vậy. Nhưng không biết các chủ còn nhớ đến nhà họ Thẩm – vốn được Phó lão công công cất nhắc khi xưa?”
“Chiến tướng tiền triều – Thẩm Văn Triệt?” Triệu Huy Huyễn khẽ nhíu mày. “Nhưng hắn sớm đã bỏ mạng trong cuộc huyết tẩy hoàng cung do Tín đế gây ra.”
“Không phải. Hắn không chết, mà còn sống rất tốt.”
“Không thể nào!”
Đọc. fu/l.l@ tạ?i P;a/g,e Mỗ,i—ng,ày! chỉ/muốn, làm c/á—m,uố,i
Triệu Huy Huyễn quả quyết như thế, bởi mười năm trước sau khi nhà họ Triệu bị tiêu diệt, y vì dung mạo giống hệt Mai Húc nên được trưởng công chúa đưa về phủ. Trước lúc rời đi, y chính mắt nhìn thấy thi thể của Thẩm Văn Triệt bị người ta khiêng ra bãi tha ma, toàn thân trúng tên, không thể nào sống nổi.
“Ngươi còn nhớ bà vú già từng nuôi tiểu hoàng tử trong cung – bà Hà chứ? Mấy tháng trước, ta phái người đến Kinh Châu dò xét tung tích, quả nhiên tìm được bà ta. Khi ấy bà đã quá năm mươi, tóc bạc đầy đầu, trông thấy người của ta thì run rẩy không dám mở miệng. Mãi đến khi đứa cháu trai bị đánh đến liệt nửa người, suýt nữa không qua khỏi, bà mới chịu hé răng.”
“Ngươi đoán xem kết quả thế nào?”
Triệu Huy Huyễn không đáp, chỉ lặng lẽ liếc sang Phương Sách.
“Không chỉ Thẩm Văn Triệt không chết, mà di tử của tiên đế cũng còn sống. Tất cả là nhờ đêm hôm ấy – nhờ cô gái có đôi mắt dị đồng.”
Trong thiên hạ rộng lớn này, dị đồng rất hiếm, bị coi là điềm dữ, là bất tường. Nhưng đôi mắt ấy lại có thể hồi sinh kẻ hấp hối. Song, cái giá phải trả là đau đớn thấu tận linh hồn, là bị xé xác từng lớp da thịt. Một khi bị phát hiện, kết cục của họ chỉ là bị giẫm đạp, mua bán, trở thành thuốc kéo dài mạng sống cho kẻ quyền quý.
Thẩm Văn Triệt thân trúng đầy tên, lẽ ra đã cận kề cái chết, nhưng nhờ có hiến tế của dị đồng mà được sống lại. Còn bà Hà lần đầu chứng kiến cảnh đó, lẫn trong đống xác chết ở bãi tha ma, vì kinh hoảng mà bật ra tiếng động, tưởng rằng mình sẽ lập tức mất mạng.
Không ngờ, người ấy lại là Thẩm Văn Triệt – chính ông đã đưa tiểu hoàng tử thoát khỏi kinh thành.
Thấy Triệu Huy Huyễn lộ vẻ trầm ngâm, Phương Sách lại mỉm cười:
“Thẩm Văn Triệt thậm chí đã quay lại kinh thành. Cái chết của Hứa thế tử không thể tách rời ông ta.”
“Xét ra, ông ấy không nên xuống tay với một vãn bối chưa từng quen biết, hơn nữa đã mai danh ẩn tích bao năm, sao lại mạo hiểm quay về lộ diện?”
“Không phải vậy.” Phương Sách nâng ấm trà, chậm rãi rót thêm vào chén. “Tên đại thế tử họ Hứa đó vốn là kẻ ăn chơi khét tiếng trong kinh, dựa vào ngoại thích mà ngang nhiên buôn bán dị đồng, chẳng coi pháp luật ra gì.”