“Hắn chà đạp nhân mạng, đem dị đồng làm món hàng dưới chân. Mà Thẩm Văn Triệt, được dị đồng cứu mạng, sao có thể không âm thầm lên kế hoạch báo thù?”

“Chát—” Một tiếng vang giòn, vài mảnh sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Triệu Huy Huyễn lạnh lùng nói:

“Nếu là ta, ta cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Lời ấy vừa đúng ngay nghịch lân của Phương Sách. Triệu Huy Huyễn không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy chỉnh lại vạt áo, nhàn nhạt nói:

“Ngày mai ta sẽ thân chinh tới biên ải. Đợi khi ta trở về, mong triều đình này đã thay da đổi thịt.”

Y đẩy tấm ngọc bài của Như Ý Các đến trước mặt Phương Sách:

“Chỉ được phép thắng.”

23

Dưới vẻ yên bình bề ngoài của kinh thành là sóng ngầm cuộn chảy. Tín đế ngày càng điên dại, ban ngày thắp đèn, nửa đêm gióng chuông, tuyệt đối không chịu nghe ai nhắc đến vợ chồng tiên đế, kẻ nào dám nói nửa lời liền giết không tha. Thân thể cũng suy kiệt từng ngày.

Vì Tín đế đã mất kiểm soát, trưởng công chúa bắt đầu lâm triều thính chính. Nhưng dù sao nàng cũng không bằng một Phương Sách đã nhẫn nhục chịu đựng hai đời, lăn lộn giữa quan trường. Võ tướng thì lui về ở ẩn, các lão thần như Phó vương, Hứa quốc công đều xin cáo lão hồi hương. Vì vậy trong triều lúc này chỉ còn lại một mình Phương Sách nắm toàn quyền.

Thế lực của trưởng công chúa ít ỏi, giữa lúc triều thần nghĩ triều chính sắp đổi chủ, Tín đế đột ngột ban một đạo thánh chỉ — gả công chúa Thịnh An cho Phương Sách.

Một nước cờ lấy lui làm tiến, tưởng chừng là ép chế quyền lực. Nhưng Phương Sách lại không hề phản kháng, gần như là ngầm chấp thuận.

Đối với phe Phương Sách, đây rõ ràng là chiêu gọt sạch thế lực. Bởi có nhà ai mà phò mã lại có thể ngồi trên triều đường nắm đại quyền?

Còn hoàng thất thì vừa giữ thể diện vừa chiếm lợi ích. Một mối hôn sự nhìn ngoài là trăm lợi không một hại, duy chỉ có công chúa Thịnh An là không tình nguyện.

“Phụ hoàng, Phương đại nhân sớm đã có người trong lòng, hà tất cưỡng ép người khác?”

Thịnh An quỳ trước điện Trường Minh, trán đã đỏ bừng vì dập đầu. Nhưng vị đế vương trong điện không chỉ không động lòng, còn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn.

“Con là đích nữ của trẫm, gả cho Phương Sách là xứng đáng. Đây là ân tứ của thiên gia, đã ban thì phải nhận.”

“Phụ…”

Chữ chưa kịp thốt ra, nàng đã bị trưởng công chúa kéo đi.

Trưởng công chúa lần đầu lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, như hận sắt không rèn thành thép:

“Oanh Oanh, đã sinh trong hoàng thất thì không thể tự chủ. Tình cảm vô can quyền thế đều là gánh nặng!”

Nàng từ lâu đã biết Thịnh An và nàng, và cả hoàng huynh mình, là những kẻ không cùng đường. Thịnh An lớn lên dưới sự chở che của tiên đế phu thê, ngây thơ thuận hòa, chẳng vướng bụi trần. Trong mắt nàng là ánh sáng đẹp đẽ của thế gian, chẳng dung nổi máu tanh nơi hoàng cung.

Thịnh An cúi đầu, cố nén chua xót trong lòng, khẽ đáp: “Oanh Oanh đã rõ.”

Nàng trở về tẩm cung, trong lòng hiểu rõ: phụ hoàng gả nàng cho Phương Sách là để kéo lòng người, củng cố ngai vàng.

Nhưng nàng càng hiểu hơn — tất cả đều là vô nghĩa. Một ngai vàng không chính danh, sớm muộn cũng có ngày phải trả lại.

Sự ngột ngạt trong ngực ngày càng nặng nề, giống như cái ngày nàng nghe tin tiên đế băng hà.

Lúc mới được đón về vương phủ, nàng luôn thấy người cha ruột này thật xa lạ, lạnh lẽo khó gần. Thế nhưng ông lại tìm mọi cách để khiến nàng vui vẻ. Từ khi ấy, khoảng cách cha con đã được xóa nhòa phần nào.

Thế nhưng rồi nàng bị đưa vào doanh trại của kẻ bị quy là mưu phản, khi ấy nàng còn không hiểu sẽ đối mặt với điều gì.

Chẳng bao lâu sau, tin dữ truyền về — những người thân nuôi dạy nàng mười mấy năm bị vạn tiễn xuyên tâm, đầu rơi dưới chính thanh đao của phụ thân nàng.

Mà nàng lại phải khoác lên mình xiêm y quý tộc, làm một công chúa tôn quý vô song.

Từ đó, Thịnh An thường đau đầu, hồi hộp, chóng mặt.

Nàng nhìn vào gương, thấy thiếu nữ với đoá hoa điệp mẫu đoan trang trên trán, chậm rãi đưa tay khẽ vẽ lại từng nét.

Cuối cùng, nàng mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc kim thoa.

Trong lòng nàng âm thầm nghĩ — có lẽ cuộc đời tàn nhẫn và nhơ nhớp này, nên kết thúc tại đây.

24

Từ đó, hôn sự giữa Thịnh An và Phương Sách coi như đã định.

Tín đế rõ ràng biết ngai vàng khó giữ, vậy mà cứ muốn tự lừa dối chính mình, cho rằng giữ được Phương Sách thì mọi việc sẽ yên ổn.

Nhưng tin dữ cứ lần lượt kéo đến không ngừng.

“Báo——” Một tiểu binh mình đầy máu lao thẳng vào chính điện, “Cấp báo từ thành Tuần Châu, nghịch tặc Hứa Tùng Vận liên tiếp công hạ ba thành, Tuần Châu sắp thất thủ!”

Triều đình nhất thời xôn xao.

“Hứa Tùng Vận chẳng phải là thứ tử của Hứa quốc công sao? Hắn đã chết trên chiến trường từ lâu rồi cơ mà?”

“Hắn còn sống sao!”

“Sao có thể im hơi lặng tiếng mà chiếm được nhiều thành như vậy?”

Tín đế tay nắm chặt long ỷ, rồi đập bàn hét lớn: “Nghịch tử dám làm càn!”

Lập tức phun ra một ngụm máu, tối sầm mắt mà ngã xuống bất tỉnh.

Phương Sách ở bên dưới nắm chặt ngọc giản, nhíu mày nhìn tiểu binh kia, trong lòng cảm thấy rõ thế cục sớm đã chuyển xoay ngấm ngầm.

Thành Tuần Châu.

Trong trướng, ta cởi bỏ khôi giáp dính máu của Hứa Tùng Vận, ánh mắt dừng lại nơi sắc đỏ trên thiết giáp lạnh băng, hồi lâu chẳng thể hoàn hồn.

Nghĩ lại mới hay, nửa đời trước của ta dường như đều đang đồng hành với người ta yêu nhất… làm phản?

Hứa Tùng Vận rửa sạch tay, thấy ta thất thần thì bước đến, nâng mặt ta lên nhìn kỹ, khẽ buông một câu:

“Gầy rồi.”

Ánh mắt tràn đầy thương xót.

Một câu ấy như đánh thức trong ta bao ký ức. Mới chỉ một năm ngắn ngủi, thế nhưng mọi thứ đã đảo lộn long trời lở đất. Chỉ trong vài ngày, Hứa Tùng Vận đã dễ dàng chiếm lĩnh các trọng trấn, cách kinh thành Đại Hiển chỉ còn một bước, tất cả đều khiến người ta thấy không chân thật.

Ta đặt tay lên mu bàn tay chàng:

“Hứa Tùng Vận, chàng nói xem, có khi nào đây chỉ là một giấc mộng của ta không?”

Ánh nến chiếu rọi khiến gương mặt tuấn mỹ của chàng nhuộm ánh ấm dịu, khóe môi cong cong mỉm cười. Giây tiếp theo, đôi môi nóng hổi khẽ đặt lên môi ta, chỉ một thoáng liền rời ra, còn đôi tai của Hứa Tùng Vận đã đỏ bừng.

“Không phải mộng, Bình An.”

“Những gì chúng ta đang trải qua đều là thật. Những năm ẩn nhẫn ấy, đủ để khiến Tín đế không bao giờ ngóc đầu dậy được, cũng đủ để những kẻ từng tổn thương nàng, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, giọng chàng khi nói đến câu sau cùng, lạnh lẽo như băng, đậm mùi sát khí.

Ta không nhịn được ôm lấy vòng eo gầy của chàng, ngẩng đầu nhìn thẳng:

“Hứa Tùng Vận, đợi mọi chuyện kết thúc, thiên hạ định rồi, mùa xuân năm đó, chàng có nguyện cưới ta làm thê?”

Ánh mắt ta đầy chờ mong va vào ánh nhìn của chàng. Dù là vị thiếu niên tướng quân từng dạn dày sa trường bao nhiêu trận, giây phút này cũng chỉ còn lại một trái tim mềm mại.

“Tốt, Bình An. Cưới nàng chính là tâm nguyện suốt đời của ta.”

Trưởng công chúa ra lệnh, hối thúc Phương Sách và Thịnh An sớm thành thân, lấy cớ là vì xung hỉ cho thánh thượng. Vậy nên hôn kỳ được ấn định vào rằm tháng sau.

Có lẽ là số mệnh, cũng có thể là nhân quả kiếp trước, ngày thành thân kiếp này lại trùng khớp với ngày thành thân ở kiếp trước.

“Đại nhân, công chúa Thịnh An tới, nhất quyết đòi gặp người.”

Tiểu đồng ở ngoài bẩm báo.

Phương Sách day thái dương, gập lá thư trên tay:

“Công chúa đã tới, tất nhiên phải đón tiếp. Sao dám sơ suất.”

“Dạ, đại nhân.”

Chẳng bao lâu, cửa thư phòng bị đẩy ra. Thịnh An ngày thường vốn tươi thắm động lòng người, nay vì bệnh mà gầy gò đi trông thấy, mới khá hơn chút đã đến tìm, dung nhan vẫn tựa Tây Thi bệnh nhẹ, khó giấu vẻ tuyệt sắc.

“Thần tham kiến công chúa, công chúa vạn phúc.”

Phương Sách đứng dậy hành lễ như đúng lễ nghi, song ngữ điệu hoàn toàn không có chút kính trọng, bởi ngày hắn phải khúm núm với hoàng thất sớm đã qua.

Thịnh An dùng khăn che miệng ho vài tiếng, giọng trầm ổn:

Đọc. fu/l.l@ tạ?i P;a/g,e Mỗ,i—ng,ày! chỉ/muốn, làm c/á—m,uố,i

“Phương đại nhân tài mạo song toàn, chưa đến tuổi đội mũ đã quyền cao chức trọng. Hôn sự là thánh ý, nhưng cũng nên thuận lòng người. Chi bằng ngày mai người lên triều tự mình xin bãi hôn sự này đi.”

Thấy nàng nói nghiêm túc, Phương Sách có chút sửng sốt, nhất thời không thốt được lời nào. Quả nhiên là nữ nhi ruột của Tín đế, bản tính ngược lệnh từ trong xương.

Nghĩ lại năm xưa Thịnh An vì muốn gả cho hắn mà dập đầu cầu khẩn Tín đế suốt bao ngày đêm. Giờ đây lại vì phản đối hôn sự mà lạnh lùng buộc hắn ra mặt từ hôn.

“Công chúa đùa rồi, hạ thần là thần tử, bệ hạ là quân vương. Hôn sự của thiên tử, há có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ.”

Thịnh An lắc đầu, từng bước tiến đến, dừng lại bên bàn thư:

“Phương đại nhân nắm quyền triều chính, tâm mưu nghịch đã sinh, cớ gì còn cùng phụ hoàng diễn tuồng quân thần vô vị này. Kéo dài chẳng bằng chém đứt. Ta nguyện làm lưỡi đao đầu tiên cho ngài, chỉ xin ngài cho người thân ta một con đường sống.”

Đây là lần đầu tiên Phương Sách cảm nhận được khí phách của dòng máu hoàng thất nơi Thịnh An. Một khi lời đã thốt ra, hắn cũng chẳng muốn giả vờ nữa, ánh mắt lướt qua nàng đầy thâm thúy:

“Nhưng ta không cần một lưỡi đao cùn, ta có cả trăm ngàn lợi khí để lựa chọn. Công chúa thông minh, có lời không cần nói thêm.”

Thịnh An hiểu lần này đến không đem lại ích lợi gì, bởi cái kết của phụ hoàng, đã sớm được định sẵn.

Lúc nàng xoay người đẩy cửa bước ra, Phương Sách lười biếng buông một câu:

“Cung tiễn công chúa.”

Thịnh An thấy lòng trống rỗng, nhưng vẫn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Phương Sách thêm một lần nữa. Khóe mắt nàng lướt qua một chiếc áo choàng trắng treo trên giá, nơi cổ áo đính dải dây xâu những hạt ngọc nhiều màu xen kẽ…

Tâm nàng bỗng lạnh đi một mảnh.

Thì ra… là ngươi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap