Phượng hoàng trở lại, vô số ban thưởng dồn dập đổ về cung nàng như nước.
Hậu cung con nối dõi vốn thưa thớt, lần này đến cả Thái hậu cũng không nói gì.
Chỉ sai người mang đến một bà vú dày dạn kinh nghiệm sang cung nàng.
Cả hậu cung chấn động.
Ai nấy đều thấy rõ — nàng được sủng ái ra sao.
Một Tiệp Dư nhỏ bé có thể khiến Hoàng thượng nhắm mắt bỏ qua cái chết của Đại công chúa.
Nay lại mang long thai — hậu cung này, chẳng phải là thiên hạ của nàng rồi sao?
Từ hôm ấy, hậu cung như ngầm thừa nhận rằng Lưu Lộ chính là Hoàng hậu tương lai.
Bởi vì không ai tranh được với Hoàng quyền.
Mà Hoàng quyền, từ đầu đã đứng về phía nàng.
Ngay cả Hoàng thượng cũng thay đổi hẳn thái độ —
Chiếu phong tước được ban không chút chậm trễ,
nàng một bước lên hàng Chính tứ phẩm Thục dung, lại còn được ban phong hiệu là Nguyên.
Nguyên, ý rằng: “Tuyên từ huệ sơ, chấp đức bất kiêu” —
Đây vốn là phong hiệu thường ban cho Hoàng hậu.
Nay lại ban cho một phi tần chỉ vì hoài thai — thánh ý đã rõ như ban ngày.
Người hiểu chuyện nhìn qua là biết —
Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, e là Lưu Lộ cách ngôi hậu chẳng còn xa.
Sáng ấy, từng phi tần nhỏ bé lần lượt mang theo hậu lễ đến chúc mừng Nguyên Thục dung.
Ta cũng không ngoại lệ — dù sao giờ nàng cũng là chủ vị, lại mang long thai.
Lúc ta bước ra khỏi cung nàng, vô số ánh mắt đang chờ xem trò hay.
Đức phi cầm đầu, đứng đó cười khẩy.
“Cứ tưởng ngươi là kẻ biết điều, không ngờ lại chỉ ngoài mặt thuận theo.”
Đức phi tính khí thẳng thắn, đâu dễ bị qua mặt bởi vẻ cung kính giả tạo của ta.
“Ôn Uyển nghi khinh phạm chủ vị, đức hạnh có thiếu, bổn cung ban phạt — hai mươi cái bạt tai, về cung tự suy xét.”
Nói xong, nàng phất tay áo rời đi, thần sắc đắc thắng.
Hai mươi cái tát giáng thẳng — chưa đến nửa khắc, khoé môi ta đã rướm máu.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía xa — Nguyên Thục dung đang cười.
Hôm nay, dù Đức phi không đến, ta cũng sẽ chẳng được yên.
Bởi ta hiểu rõ hơn ai hết — Lưu Lộ thù rất dai.
Kiếp trước, chỉ vì ta nói thêm với Hoàng thượng vài câu,
nàng đã sai người ghìm chặt ta, dùng ngân châm đâm từng mũi vào lưỡi ta —
vì “người nói nhiều, chẳng sống thọ”.
Khi nàng mới nhập cung, Hoàng thượng thường đến cung ta.
Khi nàng bị cấm túc, ta là người bên cạnh đế vương.
Tất cả… đều là lý do nàng căm hận ta.
Nay, ngay trước cửa cung nàng, bị đánh vỡ mặt, bị thiên hạ chê cười —
ấy mới là điều Lưu Lộ muốn thấy nhất.
13
Sau ngày hôm đó, Hoàng thượng hạ chỉ: Đức phi cậy thế lộng quyền, lại gặp lúc Thái hậu thân thể suy nhược, đặc ban nàng đến chùa Tỳ Bà ngoài cung vì Thái hậu tụng kinh cầu phúc, nhân tiện điều dưỡng tâm tính.
Xem ra, làm sủng phi như ta cũng thật không tệ —
Chỉ vì Đức phi sai người vả ta mấy cái, mà Hoàng thượng đã thẳng tay đưa nàng ra ngoài cung lễ Phật.
Hôm đó gió lớn, bụi đất cuồn cuộn mù mịt, ta đứng trên tường thành vẫn nhìn thấy trong mắt Đức phi tràn đầy hận ý.
Nàng thua rồi.
Hoàng thượng đưa nàng ra ngoài, nói là vì ta, kỳ thực là vì lo nàng sẽ động tới Lưu Lộ.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Những ngày sau cứ thế trôi qua mơ hồ.
Khó khăn lắm mới gặp được thu săn mùa thu, cuối cùng cũng tạm giải được bầu không khí nặng nề trong chốn hậu cung sâu như biển.
Không ai ngờ — Hoàng thượng mới chấp chính chưa đầy nửa năm, mà các thế lực trong kinh thành đã không chịu nổi nữa.
Phải rồi, bao năm qua bọn họ cùng nhau thao túng triều chính,
Giờ đây lại bị một đế vương tuổi trẻ mới lên ngôi cướp quyền,
Lại còn không tiếc tay phá bỏ thế lực của họ — làm sao mà nuốt trôi được?
Nhưng thế thì càng tốt — thỏ bị ép còn biết cắn người, huống chi là ta.
Hôm ấy, Hoàng thượng và Lưu Lộ đang thưởng ngoạn con hồ ly trắng vừa săn được.
Bất ngờ một mũi tên lạnh như băng xé gió bay thẳng về phía lưng Hoàng thượng.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta nghĩ rất nhiều —
Nhưng thân thể còn nhanh hơn lý trí, lập tức lao lên chắn trước người ngài.
Mũi tên cắm phập vào lưng, lực đạo mạnh mẽ khiến thân thể ta như chiếc lá khô mùa thu —
Loạng choạng rồi ngã rầm xuống đất.
Trước khi nhắm mắt, ta vẫn thấy vẻ mặt sốt ruột hiếm hoi của Hoàng thượng,
Còn Lưu Lộ thì mặt không còn giọt máu.
Thì ra, ta… đã có thai.
Thân thể ta vốn yếu nhược, lại không nhận ra.
Nay mất máu quá nhiều, chỉ có thể nằm tịnh dưỡng.
Hôm ấy tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Hoàng thượng ngồi bên giường ta.
Thấy ta mở mắt, người như trút được gánh nặng:
“Niệm Niệm, chúng ta… có con rồi. Trẫm đã rõ tâm ý của nàng, cứ an tâm dưỡng thai, mọi chuyện còn lại có trẫm.”
Ta từ từ đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người.
“Thần thiếp không cầu gì khác, chỉ mong Hoàng thượng bình an, thần thiếp có thể mãi ở bên hầu hạ là đủ rồi.”
“Trẫm sẽ cho nàng một lời hứa, nghỉ ngơi cho tốt.”
Người vừa rời đi chưa bao lâu, thánh chỉ liền ban xuống — ta được phong làm Ôn Chiêu nghi, chỉ cách hàng phi một bước.
Ngẫm lại một năm kể từ khi vào cung, tốc độ thăng cấp của ta có thể nói là nhanh nhất hậu cung.
Nhưng… ta không còn sợ nữa.
Dù sao, kiếp này vẫn còn Lưu Lộ ở phía trước chắn gió.
Ta, một nữ tử cô thân không nhà mẹ đẻ chống lưng, làm sao có thể mơ tới ngôi vị Hoàng hậu?
Thu qua đông đến, mấy tháng sau đó, Hoàng thượng càng lúc càng thường xuyên đến chỗ ta.
Người thích ta an tĩnh — vậy thì ta sẽ lặng yên như nước.
Ta biết, hậu cung rộng lớn này, há chẳng phải cũng chỉ là trò tiêu khiển trong mắt người?
Chỉ có điều… có người mãi chẳng nhìn thấu.
Từ khi ta có thai, tính khí của Lưu Lộ càng ngày càng tệ.
Cứ mỗi lần Hoàng thượng đến chỗ ta, nàng lại kiếm cớ đau bụng để bắt người qua cung mình.
Một hai lần có thể nhường, nhưng về lâu về dài thì sao?
Người là cửu ngũ chí tôn, sao có thể cam lòng bị phi tần đùa giỡn trong lòng bàn tay?
Gần đây, Hoàng thượng đã rất lâu không đến cung nàng.
Từ sau chuyến thu săn, người dường như cố ý né tránh nàng.
Nhưng kẻ thiển cận kia lại cứ nghĩ là ta đâm thọc bên gối.
Việc ta chẳng màng tranh đoạt — lại càng khiến nàng giận sôi.
Cuối cùng, trong yến tiệc đêm Giao thừa, khi ta đang từ từ bước xuống bậc thềm, nàng hung hăng dẫm lên vạt áo của ta.
Ta vốn đang thong thả bước, cảm giác phía sau bị kéo mạnh, cứ nghĩ váy bị vướng vào đâu, nên giật mạnh một cái.
Lưu Lộ ngã nhào.
Còn ta — cũng không đứng vững, may sao có nha hoàn nhanh tay đỡ kịp.
Lưu Lộ thì không được như thế —
nàng lăn từ đỉnh cả trăm bậc thềm, máu đỏ loang khắp đá trắng,
tựa như bỉ ngạn hoa rực rỡ bên bờ Vong Xuyên.
14
Sau hôm đó, thái độ của Hoàng thượng với Lưu Lộ càng trở nên kỳ lạ.
Chuyện nàng giẫm váy ta, quá nhiều người nhìn thấy,
rõ ràng chẳng liên quan gì tới ta.
Ấy vậy mà Hoàng thượng vẫn giáng lệnh cấm túc nàng, bắt nàng rời cung cầu phúc cho thai nhi trong bụng ta.
Lưu Lộ đương nhiên không chịu nổi cú sốc ấy.
Nàng tóc tai bù xù xông vào Càn Thanh cung, lớn tiếng chất vấn Hoàng thượng về lời hứa năm xưa.
Hoàng thượng chẳng buồn liếc mắt, lệnh thái giám ném nàng ra ngoài.
Tối hôm đó, nàng đập phá tan tành cả một cung điện.
Mùa đông năm đó — là mùa đông ta sống yên ổn nhất từ khi tiến cung.
Cuối cùng, ta cũng sắp sinh.
Dùng xong bữa sáng, bên Thái hậu truyền tin gọi ta đến.
Dù mang thai nặng nề, ta cũng không thể để bị tiếng là bất hiếu.
Ta vịn tay cung nữ, cẩn thận bước tới Từ Ninh cung.
Không ngờ, giữa đường Lưu Lộ mang theo hai thái giám chặn trước mặt ta.
Thấy sắc mặt nàng hung ác, ta biết hôm nay khó mà thoát nạn.
“Lũ tiện nhân như các ngươi… không xứng sinh con của Hoài ca ca!”
Dù cung nữ liều mạng chắn trước, nhưng vẫn không cản nổi hai thái giám kia.
Trong lúc hỗn loạn, Lưu Lộ lao đến trước mặt ta.
“Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi, tiện nhân! Đi chết đi!”
Nàng đẩy mạnh ta.
Ta cố chống trả, nhưng bụng lớn nặng nề, chỉ còn cách dồn hết sức đẩy lại một cú.
Hai chúng ta cùng ngã nhào xuống đất.
Cơn đau quặn bụng lan khắp tứ chi, khiến ta không thể thốt nổi một lời.
Lưu Lộ đã đứng dậy.
Nàng rút trâm cài đầu, giơ cao, lao thẳng về phía ta.
“Đủ rồi chưa?”
Một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt tay nàng.
Chỉ một cái đẩy, nàng bị hất ngã ra xa.
“Hoài ca ca! Chàng vì tiện nhân này mà đẩy ta!”
Lưu Lộ hét lên, giọng đầy đau đớn không tin nổi.
Hoàng thượng nhìn nàng — gương mặt lệ nhòa như hoa tàn.
Trong mắt người hiện lên một tia cảm xúc — ta hiểu rõ đó là gì.
“Á…”
Máu và nước ối cùng lúc trào ra theo hai chân ta.
Gấu váy trong khoảnh khắc bị nhuộm đỏ.
“Đánh chết đi.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Thái hậu nói dứt lời với Hoàng thượng,
rồi lập tức sai người đỡ ta, gọi Thái y đến cấp cứu.
15
Ta hạ sinh một hoàng tử, Thái hậu vô cùng hài lòng, từ đó không còn tránh né chuyện ta đến thỉnh an.
Lưu Lộ bị Hoàng thượng đưa đi trấn thủ lăng — nàng điên rồi.
Thì ra trong khoảng thời gian ta mang thai, một bước không ra khỏi cung, oán khí trong lòng nàng không nơi phát tiết,
liền mua chuộc Thái y viện, hạ dược tuyệt sinh vào thuốc của những tần phi mắc bệnh cảm lạnh mùa đông.
Với việc ta sinh ra hoàng tử, Hoàng thượng hết sức hài lòng,
liền ban chỉ tấn phong ta làm Lương phi.
Người có lúc còn tự mình dạy dỗ bé Kỳ nhi, nhưng…
người ngã bệnh rồi.
Ban đầu, người thường ngẩn ngơ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức cầm bút vẽ,
đáy mắt bi thương hiện rõ.
Hoàng thượng của thiếp, người lại đang thương tâm vì ai?
Nếu người còn nhớ nàng, thiếp tự nhiên sẽ sớm cho hai người đoàn tụ nơi cửu tuyền.
Về sau, người ho khan từng cơn,
đêm đến chẳng thể chợp mắt.