Đến năm Kỳ nhi sáu tuổi, người rốt cuộc chống đỡ không nổi.
Nhưng đến lúc đó, người cũng đã thu phục phần lớn thế lực sĩ tộc chốn triều đình.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Người không phải một phu quân tốt,
cả hậu cung, ngoài Lưu Lộ, người chưa từng dành tình cảm chân thành cho ai — mọi thứ đều là toan tính.
Người cũng chẳng phải một phụ thân tốt,
khi dạy Kỳ nhi, lại hay vô thức nhắc đến một nữ tử khác.
Người còn nhiều lần căn dặn: tuyệt đối không được động tới người nơi hoàng lăng kia.
Cuối cùng, khi dầu cạn đèn tàn,
người nắm tay ta, thì thào xin lỗi, nói mình nợ ta quá nhiều.
Mà ta chỉ khẽ cười, ra hiệu cho người đưa nữ nhân trong mộng của người lên điện.
Lúc này, Lưu Lộ đã hoàn toàn điên loạn.
Bên cạnh nàng là Hiền phi, trong tay còn dắt theo Đại công chúa.
Năm đó, ta từng nói với Hiền phi rằng chính Lưu Lộ là người đã hại công chúa.
Người làm mẹ, lo nhiều hơn tính — từ ấy đã âm thầm đề phòng.
Công chúa năm ấy đúng là lâm bệnh,
nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Thục phi vì kiêng kị Lưu Lộ từ sau khi nàng tiến cung,
tự mình rút lui, đã lâu không ra mặt.
Hôm nay, ngay trước mặt Hoàng thượng,
nàng thản nhiên sai người tát Lưu Lộ.
Một kẻ điên bị người ta ấn mặt xuống đất đánh đập,
đoán rằng tim Hoàng thượng lúc ấy đã vỡ nát.
Người không ngừng gọi kẻ hầu,
nhưng đâu biết rằng những người bên cạnh mình đều đã bị ta đổi đi cả rồi.
Sau cùng, người đặt hy vọng nơi Đức phi.
Nàng vì người bệnh mà được trở lại hậu cung — giờ đã không còn kiêu ngạo như trước, tính tình trầm ổn hơn nhiều.
“Hoàng thượng, xin người yên tâm mà đi.”
Đêm ấy, trăng tròn vằng vặc,
Hoàng thượng… ra đi.
Lưu Lộ, vì yêu người đến mê muội, đương nhiên cũng phải theo xuống hoàng tuyền.
Ta sai người rót chén Hạc Đỉnh Hồng, rồi cho rải tro cốt nàng nơi biên ải.
Một kẻ điên chết rồi —
ít ra… cũng không còn cản trở tâm trí người nữa.
16
Kỳ nhi lên ngôi, ta trở thành Hoàng thái hậu.
Đức phi xuất cung.
Nàng nói muốn ngắm phong cảnh nơi biên ải, muốn về ở bên phụ mẫu.
Ta gật đầu đồng ý.
Trên triều, phụ thân nàng cũng biểu lộ rõ thành ý: nguyện một đời trấn thủ biên quan.
Thục phi và Hiền phi đều được tấn phong làm Thái phi,
tính tình cũng dần mềm mỏng hơn.
Ba người chúng ta, rảnh rỗi thường ngồi hàn huyên chuyện con cháu — cũng coi như êm đềm.
Một năm nọ vào tiết Thanh minh,
ta đến trước lăng Hoàng thượng, tay không ngừng vuốt ve bia đá.
“Hoàng thượng, người đâu có biết…
năm ấy người tra ra thư từ thông đồng giữa Lưu Lộ và nhà họ Lưu mưu sát người,
kỳ thực… là Thục phi âm thầm sai người làm ra.
Đều là nữ nhi nhà họ Lưu,
nàng ấy đương nhiên biết rõ mắt xích nào dễ ra tay nhất.
Nhưng người thật đáng thương…
ta đã bày ra trước mặt người bao tội lỗi của nàng ấy:
hại tần phi, tổn hại hoàng tử, âm mưu hành thích vua —
mà người vẫn ra sức bảo vệ nàng, níu lấy mạng nàng.
Cả đời người, tình nghĩa… đều dành cho nàng ấy cả rồi phải không?
Người thân thể yếu dần — là do ta hạ độc.
Ta không thể để người sống lâu thêm được nữa.
Chỉ có người chết đi, ta và Kỳ nhi mới có thể thực sự yên ổn.”
“Hoàng thượng, thuốc khiến Lưu Lộ phát điên — cũng là do ta sai người hạ.
Người không trách ta chứ?
Dù sao, để nàng tỉnh táo đối mặt với hiện thực, mới thật sự là tàn nhẫn.”
“Kiếp sau, đừng gặp ta nữa.
Ta sợ ta lại muốn giết người thêm lần nữa.”
Kiếp trước, mạng của hài nhi, mạng của ta —
giờ các người đã trả lại, xem như chúng ta thanh toán xong rồi.
Ta vỗ nhẹ bụi đất trên y phục, dắt người quay về nhà họ Lưu.
Hiện giờ, gia chủ nhà họ Lưu là Lưu Tư, em cùng cha khác mẹ với ta — ngoan ngoãn dễ bảo.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ta nhìn căn nhà xí đang được xây dựng,
ra hiệu cho người mang ra một bao bột phấn, gần nửa túi đầy.
“Hồi xây nền thì rải vào bên dưới.”
Nửa năm sau, Kỳ nhi trong triều ngày càng vững vàng.
Ta cũng thong thả trở lại phủ Lưu gia dạo chơi.
Thấy nhà xí đã xây xong, ta giơ chân nhẹ nhàng giẫm vài cái lên nền đá.
“Trương di nương, Lưu Lạc, phụ thân…
ở dưới đó, các ngươi sống có tốt không?”
Trương di nương, lúc Hoàng thượng vừa mất, bị ta sai người dùng khăn siết cổ đến chết.
Cốt tro của Lưu Lạc, ta vẫn cho người giữ gìn cẩn thận.
Phụ thân, là nghe tin dữ rồi tự mình bệnh mà chết.
Các ngươi xem, ta thật là một nữ nhi hiếu thuận,
để cả ba được đoàn tụ nơi suối vàng.
Đường về sau,
ai gia sẽ thong dong mà đi tiếp.
Còn các ngươi —
tiếc là chẳng còn ai kịp nhìn thấy nữa.
(Hết)